Không hiểu sao gần đây trong giao tiếp, đặc biệt là trên báo chí tiếng Việt ta thấy rất hay xuất hiện từ chạy sô.
Một mùa Xuân nữa lại đến, dù dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thôi đeo đuổi con người, hoành hành trên thế giới. Dẫu vậy, con người vẫn cần lạc quan, hy vọng...
Những dáng cây mang sinh khí của mấy trăm năm. Hơi hướm thời gian đã thấm qua những lớp lớp xù xì. Để rồi nơi đó nảy sinh ra câu chuyện về một giấc mơ của cư dân đô thị xa xôi...
Trong suy nghĩ của nữ kiến trúc sư trẻ này, một không gian công cộng được thiết kế cùng với cộng đồng và trẻ em sẽ mang lại nhiều hơn sự kết nối và tính sở hữu của cộng đồng với không gian đó...
Không chỉ đơn thuần là người Việt với nhau mà những cháu dâu, cháu rể Tây có, ta có sống hòa hợp nhau trong cái đại gia đình đó.
Ngẫm về trường hợp của ông, một con người có tài năng, có tri thức, có tầm nhìn và tấm lòng với quê hương đất nước, người ta không thể không ngậm ngùi tiếc nuối...