Tần suất bạo hành trẻ em trong học đường của ta như hiện nay đã vượt ngưỡng quá xa, chính là triệu chứng của một căn bệnh xã hội trầm trọng.
Đám nào cũng có câu khẩu hiệu bất di bất dịch: “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”.
Có thể còn những nguyên nhân khác nữa nhưng có lẽ ngần ấy cũng đủ thấy hôn nhân với nghệ sỹ khó bình yên hơn người bình thường.
Khi nghĩ về tuổi trẻ, về thế hệ thanh niên, tôi nhớ đến câu chuyện về một người bạn “con cha cháu ông” rất đặc biệt.
Người ta có quyền và có lí khi đưa ra câu hỏi: Tại sao lại đưa một vấn đề hoàn toàn chưa cấp bách (khoan nói là một vấn đề vớ vẩn) ra đúng vào lúc này, khi đất nước còn ngổn ngang bao nhiêu vấn đề....