Trước khi Việt Nam thực hiện biện pháp cách ly xã hội trên toàn quốc trong 15 ngày, từ ngày 1.4.2020, rất nhiều người chưa hình dung được rõ rệt điều gì sẽ xảy ra trong đời sống xã hội. Tâm lý phổ biến của hầu hết những người sống bằng các nguồn thu nhập ổn định là e ngại thiếu lương thực, thực phẩm và các mặt hàng nhu yếu khác. Nỗi e ngại này đã sớm được giải tỏa bởi sự cam kết công khai của Chính phủ và các doanh nghiệp về nguồn cung.
Lời cam kết được bảo chứng: đã không xảy ra tình trạng bát nháo, hoảng loạn xã hội kéo dài quá một buổi và cũng chỉ diễn ra ở một vài địa phương. Cho đến khi xuất hiện lời cảnh báo từ các chuyên gia kinh tế và các doanh nghiệp mà nguyên liệu sản xuất phụ thuộc rất lớn vào các vùng tâm dịch bên ngoài Việt Nam - đặc biệt là Trung Quốc, thì dường như cả xã hội mới được đánh động thêm nỗi lo thật lớn: sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một bộ phận đáng kể người lao động sẽ không có việc làm và tiền lương!
Các thành viên nhóm từ thiện Chia sẻ - Sharing hỗ trợ cho hoạt động của
“Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng” đặt tại Chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM. Ảnh: CTV
Nhưng rồi, khó khăn lớn đó cũng tạm thời được tháo gỡ khi Chính phủ kịp thời giải quyết nhiều gói hỗ trợ với gần trăm ngàn tỷ đồng, chỉ đạo các ngân hàng có biện pháp giãn nợ và các gói vay ưu đãi để giúp doanh nghiệp chống chọi với khó khăn, trong đó bao gồm cả chính sách hỗ trợ những người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà thu nhập bị ảnh hưởng sâu vì đại dịch COVID-19. Ngân sách nhà nước và sự đóng góp rất lớn của các tập đoàn kinh tế, các ngân hàng... chủ yếu là để chăm lo cho thiết bị phòng chống dịch bệnh và chữa trị người bị bệnh, chăm sóc điều kiện bảo hộ cho đội ngũ y tế tuyến đầu, đảm bảo khoanh vùng hiệu quả khi dịch lan tới. Ưu tiên phân bổ ấy hoàn toàn chính xác.
Chỉ còn một khu vực mà cả năng lực tài chính lẫn quản trị của Nhà nước khó bao quát, lại là khu vực bị tổn thương có lẽ nhiều nhất do các giải pháp giãn cách xã hội: đó là 18 triệu người thuộc khu vực lao động phi chính thức, chiếm 57,2% lao động cả nước. Rất nhiều người nghèo sống bằng nghề chạy xe ôm, bán vé số, sửa xe lề đường, giúp việc cho các nhà hàng, quán ăn… mà đồng tiền ít ỏi nhận được hàng ngày không chỉ chi cho bữa ăn, còn tiền thuê nhà trọ, tiền học cho con, tiền thuốc lúc đau ốm...
Nay, khi cả nước thực hiện cách ly xã hội, họ sống ra sao khi mà tuyệt đại đa số công việc của họ không có hợp đồng lao động, vì vậy khó tiếp cận được với các dịch vụ và gói an sinh xã hội (điều tra lao động cả nước năm 2019 cho biết 97% lao động ở khu vực phi chính thức không có bảo hiểm xã hội bắt buộc)?
Chính lúc này, khá lâu trước khi các đoàn thể chính trị vào cuộc, khi đại dịch COVID-19 tung ra các “móng vuốt” đáng sợ của nó, các tổ chức và cá nhân không thuộc hệ thống nhà nước, mà ta vẫn quen gọi là các thành tố của xã hội công dân, đã đồng loạt đứng ra thực hiện rất nhiều hoạt động nhằm cứu trợ khẩn cấp và thiết thực cho những người khó khăn nhất trong khu vực lao động phi chính thức, trước hết ở các đô thị lớn, nhỏ.
Những bữa cơm miễn phí làm ấm lòng người nghèo trong cơ đại dịch. Ảnh: CTV
Trước hết là bữa cơm trưa miễn phí mà người lao động đường phố nào cũng cần. Các quán cơm Nụ Cười (Cơm 2000), đã quen thuộc với người Sài Gòn mấy năm nay, giờ vẫn phát huy được vai trò từ thiện trong hoàn cảnh đảm bảo an toàn dịch bệnh, bằng cách tổ chức nấu và phân phát tận nơi hoàn toàn miễn phí mấy ngàn suất cho người cần dùng. Nguồn vận động, cung cấp thực phẩm của nhóm từ thiện Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh trong suốt thời gian cách ly xã hội đã giúp duy trì đều đặn 12 điểm phân phối cơm từ thiện trong thành phố, trong đó có 4 ngôi chùa của Giáo hội Phật giáo và các quán cơm Nụ Cười.
Đó là chưa kể rất nhiều điểm nhỏ lẻ phát cơm từ thiện và các phần quà thực phẩm “mọc ra như nấm” tại các quận, huyện của Sài Gòn và nhiều tỉnh, thành khác, với lời mời dễ thương “Cùng nhau vượt qua dịch COVID-19”: Anh Tuấn ở 111 Hùng Vương, Nha Trang; anh Nam, anh Hùng ở trước Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng đã phân phát miễn phí 800 suất ăn từ ngày 3 – 14.4. Anh Tuấn, khi được hỏi vì sao lại phát cơm miễn phí, chỉ trả lời rất chân thật: “Tôi được chủ nhà miễn giá thuê mặt bằng nhà hàng vì COVID-19 gây khó, vậy thì sao tôi lại không thể giúp người khác?”.
Điều hòa lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội, tạo cơ hội để người dân thực hiện tốt nhất các quyền làm chủ đất nước và năng lực tự quản xã hội trật tự, văn minh, nghiêm chỉnh thực thi luật pháp và sự điều hành của chính quyền, dân thực sự làm chủ nhưng xã hội không hỗn loạn trong suy thoái kinh tế, trong xung đột vũ trang hay trong dịch bệnh.
Một hoạt động thiết thực khác cũng đã xuất hiện ở Sài Gòn, rất độc đáo, đầy thú vị và sớm nhất trong cả nước: ATM gạo miễn phí. Bắt đầu từ người khởi xướng là CEO Hoàng Tuấn Anh tại điểm đầu tiên ở Tân Phú, TP.HCM, hàng chục ATM gạo đã được nhân ra trong thành phố và các địa phương khác trên cả nước với gần 500 tấn gạo gửi đến ủng hộ người khó khăn. Nhóm “Góp gạo” của Jang Kều và bè bạn, chỉ trong 14 ngày đã góp được gần 54 tấn gạo với số tiền hơn 600 triệu đồng để phân phối cho 8 ATM gạo trong cả nước.
Từ ATM gạo, đã nảy thêm ATM mì gói của một bác sĩ và bạn bè ở Hà Nội. Chỉ cần mở lại chương trình thời sự của VTV trong các ngày từ 15.4 trở lại đây sẽ được nghe những lời chia sẻ mộc mạc của những người khó khăn đến nhận gạo, nhận mì từ các ATM gạo, ATM mì rằng: những ký gạo, gói mì lúc này rất có ý nghĩa với những người không kiếm nổi tiền ăn hàng ngày như trước khi có dịch.
Điều đáng nói hơn nữa của các ATM gạo không chỉ là gạo mà là cách tổ chức trật tự, văn minh, thân thiện, an toàn dịch bệnh. Mỗi người nhận đủ phần gạo mình cần, đeo khẩu trang, đứng cách nhau 1,5-2m, suy nghĩ và làm theo lời chào được in lớn tại nơi đặt ATM gạo: “Nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác”.
Chưa kịp đếm xuể số lượng gạo ủng hộ gửi đến các ATM gạo cả nước thì Sài Gòn đã có thêm hình thức hỗ trợ người nghèo tại chùa Vĩnh Nghiêm từ ngày 21.4: “Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng”. Đeo khẩu trang, xếp hàng trật tự, đăng ký nhận phiếu đi siêu thị rồi bước vào bên trong chọn cho mình thực phẩm, sách hoặc quần áo, mỗi người mỗi lần chọn hàng hóa không vượt quá 100.000 đồng. Báo chí đã đăng lời một khách hàng đến đây buổi sáng khai trương: “Tôi cảm động không phải vì được quà miễn phí, mà vì tình cảm con người đối với nhau trong hoạn nạn”.
"Siêu thị hạnh phúc 0 đồng" lan tỏa yêu thương, chia sẻ. Ảnh: CTV
Câu chuyện của anh Nguyễn Minh Châu – một người dân Sài Gòn ngụ cư lại là một giải pháp hỗ trợ thiết thực nữa cho các hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19: đưa miễn phí bệnh nhân xuất viện về nhà. Nhà có xe ô tô 4 chỗ, đang rảnh việc trong mùa dịch, anh Châu chợt nghĩ: “Những người nhà ở miền Tây, miền Đông Nam Bộ có con nhỏ như con mình nằm chữa trị ở các bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM xuất viện sẽ về nhà bằng cách nào, khi mà xe đò không được lưu thông theo Chỉ thị 16? Đã nghèo, tốn tiền chữa trị cho con, tiền đâu bạc triệu để thuê xe riêng đưa con về?”.
Tự hỏi vậy rồi tự trả lời ngay bằng lời rao trên facebook: “Ai cần đưa con xuất viện về nhà thì xin cứ gọi cho tôi theo số điện thoại +84933989833. Tôi miễn phí toàn bộ xăng xe, phí cầu đường, nước uống, nước sát khuẩn trên xe. Chỉ cần bán kính đường đi không quá 200km vì con tôi còn nhỏ, đưa quý vị xong tôi phải quay về nhà ngay”. Hỏi anh, định làm việc thiện này tới bao giờ? “Dạ, tới hết sức thì thôi. Còn những anh em khác, họ cũng sẽ tham gia nếu còn nhu cầu”.
Còn rất nhiều, không thể kể hết những tiền chục tỷ trăm tỷ, những thuốc, những trứng gà, những thịt hộp, những khẩu trang và mặt nạ chống giọt bắn… đã được các doanh nhân và người dân bình thường, không thuộc hệ thống nhà nước và các đoàn thể chính trị, cùng nhau hỗ trợ người nghèo để có thể vượt qua khó khăn của dịch COVID-19. Chắc chắn nhờ đó mà nạn thiếu đói và những bức xúc gay gắt khác của việc cần thiết khoanh vùng cách ly và giãn cách xã hội đã không xảy ra trong mấy tháng chống dịch đầy thử thách, chưa từng có ở Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Tranh - nguyên Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, đại diện nhóm từ thiện Chia sẻ - Sharing trao các phần cơm miễn phí cho người nghèo đặc biệt khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh CTV
Vậy đó. Nhà nước cứ tập trung lo những việc lớn để đẩy lùi dịch COVID-19, để khắc phục hạn – mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, để bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông. Còn những việc khác, không nhỏ đâu, rất cần thiết, thậm chí rất quan trọng, thì đã có xã hội công dân đảm trách bằng năng lực và trách nhiệm dồi dào của nó. Nhà nước và xã hội công dân hoàn toàn có thể sát cánh bên nhau để chăm lo cho đất nước an toàn và phát triển. Sao lại không thể chứ, nếu biết lắng nghe, biết hợp tác và biết tôn trọng sự khác biệt.
Điều hòa lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội, tạo cơ hội để người dân thực hiện tốt nhất các quyền làm chủ đất nước và năng lực tự quản xã hội trật tự, văn minh, nghiêm chỉnh thực thi luật pháp và sự điều hành của chính quyền, dân thực sự làm chủ nhưng xã hội không hỗn loạn trong suy thoái kinh tế, trong xung đột vũ trang hay trong dịch bệnh. Chưa thể hoàn hảo trong một sớm một chiều, nhưng khi được hoàn thiện, trưởng thành thì xã hội công dân như thế thật là kỳ diệu.
Nguyễn Thế Thanh