LTS: Hơn một năm rưỡi kể từ khi Quốc hội thông qua nghị quyết triển khai dự án cao tốc đường bộ Bắc - Nam (giai đoạn 2017-2020) có chiều dài 654km, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã phát hành 120 bộ hồ sơ sơ tuyển 8 dự án BOT thuộc tuyến giao thông chiến lược đến 26 nhà đầu tư trong nước, 14 nhà đầu tư nước ngoài từ Hàn Quốc, Pháp, Anh, HỒng kÔng, Trung Quốc…
Theo PGS-TS. Trần Chủng (Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam), trung bình mỗi dự án có hơn 10 nhà đầu tư quan tâm. Tại Hội nghị kêu gọi đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam do Bộ GTVT tổ chức hồi tháng 5.2019, giới đầu tư đến từ các quốc gia có nền kinh tế thị trường đầy đủ tập trung câu hỏi vào cơ chế chia sẻ rủi ro cũng như những nguyên tắc xử lý tranh chấp pháp lý, như bảo lãnh doanh thu, lộ trình tăng phí, tỷ giá, công tác giải phóng mặt bằng, quyết toán dự án, thực hiện cam kết hợp đồng…
Thế nhưng, truyền thông dẫn lời thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho hay “chỉ có nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm đến dự án cao tốc Bắc-Nam” trong bối cảnh hàng loạt dự án ngàn tỉ sử dụng vốn Trung Quốc, nhà thầu Trung Quốc đang dở sống dở chết. Phát ngôn của lãnh đạo bộ đã khoan sâu thêm vào niềm tin hiu hắt của nhân dân sau bao lần đổ vỡ.
Xúc cảm chủ quyền như những đợt sóng tiếp nối, lan tỏa đến nhiều tầng lớp. Đã xuất hiện những tiếng nói cất lên ở nơi này nơi kia, nhắn nhủ những nhà lãnh đạo đất nước cần hết sức cẩn trọng, cần tham vấn đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, bao gồm cả những chuyên gia độc lập, lắng nghe thêm nguyện vọng của nhân dân. Bởi lẽ, ngoài ý nghĩa kinh tế, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, chưa kể dự án đường sắt cao tốc Bắc -Nam mà bộ GTVT chuẩn bị trình, còn được xem như trục xương sống, liên quan mật thiết đến an ninh - quốc phòng hướng phòng thủ phía Đông.
Người Đô Thị giới thiệu ba ý kiến. Một, của Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (AVINA), là tổ chức của hơn 20 thành viên, trong đó có những doanh nghiệp kinh nghiệm đầu tư vào hạ tầng giao thông hàng đầu hiện nay. Hai, của một nghệ sĩ lên tiếng bày tỏ những lo ngại trong việc lựa chọn đối tác cho dự án có tầm quan trọng này. Ba, quan điểm của một nghiên cứu sinh chuyên ngành kinh tế học tại Hoa Kỳ.
Ông Mai Hoàng Chương - Nghiên cứu sinh ngành kinh tế học tại Đại học Hawaii (Hoa Kỳ):
Điều kiện "vốn sở hữu 20%" là bất khả thi cho doanh nghiệp
Ông Mai Hoàng Chương bình luận, những quy định về yêu cầu vốn chủ sở hữu; chỉ tính điểm kinh nghiệm (khi đấu thầu) với các
|
công trình đã hoàn thành; không cho tính cộng năng lực kinh nghiệm của từng thành viên liên danh là những rào cản, “lọc” tìm nhà đầu tư theo định hướng sẵn có.
Theo hồ sơ mời sơ tuyển 8 dự án thành phần trong tuyến cao tốc Bắc - Nam theo hình thức hợp đồng công tư (PPP), Bộ GTVT chấm thầu theo thang điểm 100 có tỷ phần phân bổ 60% tổng điểm cho năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm (30%) và phương án thực hiện (10%). Tập trung phân tích tài chính dự án, trọng số trong thang điểm chấm thầu, ông Chương đề cao khả năng cân đối vốn (một cách chủ động) của nhà đầu tư theo tiến độ dự án.
Giả định thận trọng rằng hệ số quay vòng vốn khoảng 7 vòng/năm, chậm hơn mức thông thường 10 vòng/năm, ông cho rằng yêu cầu vốn chủ sở hữu xê xích trong khoảng 14% là an toàn, thay vì mức 20% được xem là bất khả thi đối với khu vực doanh nghiệp trong nước như ràng buộc của Bộ GTVT.
Tự chủ được dòng tiền vào của dự án cao tốc Bắc - Nam còn giúp khu vực doanh nghiệp trong nước tránh được rủi ro vay nợ từ ngân hàng. Tại một chu kỳ của dự án, những trục trặc từ bên ngoài có thể khiến doanh nghiệp mất thanh khoản tạm thời (ngắn hạn). Việc không trả nợ gốc và lãi đúng hạn là cơ sở để doanh nghiệp bị ngân hàng xếp hạng tín dụng thấp, dừng giải ngân. Doanh nghiệp kiệt quệ là cơ sở để những doanh nghiệp thân hữu với ngân hàng thâu tóm dự án giá rẻ, tiếp tục bơm tiền để triển khai dự án bởi suất sinh lợi (dài hạn) của dự án vẫn tốt.
Đây cũng chính là cách Sri Lanka buộc phải giao cảng chiến lược Hambantota cho Trung Quốc thuê 99 năm.
"Tôi không phủ nhận sự cần thiết của dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Vấn đề là thời điểm. Trong bối cảnh ngân sách ngặt nghèo, những trục trặc thể chế then chốt chưa được cải thiện đáng kể thì “không làm gì” là tư duy chính sách khả dĩ"
Ông Mai Hoàng Chương
Chung quanh làn sóng lo ngại nhà thầu Trung Quốc trúng thầu trục giao thông có ý nghĩa nhiều mặt về phát triển kinh tế, an ninh - quốc phòng, ông Chương cho rằng dù đơn vị thắng thầu là nhà đầu tư nước ngoài hay trong nước thì chủ đầu tư cũng phải ràng buộc chặt chẽ thời gian hoàn thành dự án; yêu cầu bắt buộc bảo lãnh dự án để khi nhà đầu tư, nhà thầu vi phạm sẽ có pháp nhân khác thay thế; và đặc biệt là không cho phép đội vốn.
Rủi ro thứ ba này có thể loại bỏ triệt để bằng việc áp dụng chế tài đủ mạnh, thậm chí xử lý hình sự đối với pháp nhân phạm sai lầm thẩm định tổng mức đầu tư.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương:
Lợi ích quốc gia là trên hết
Thông tin chỉ có nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm đến dự án đường cao tốc Bắc - Nam mà Quốc hội thông qua phương án đầu tư giai đoạn 2017-2020, chưa kể dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, làm dấy lên làn sóng lo ngại của nhiều tầng lớp xã hội.
|
Hòa vào dòng chảy này, đầu tháng 6.2019 vừa qua, là sự lên tiếng của nhiều nhà hoạt động văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội, trong đó tận tâm và hăng hái nhất có lẽ là nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Bày tỏ dự cảm bất an về khả năng Trung Quốc trúng thầu, nhạc sĩ Phó Đức Phương nói với phóng viên Người Đô Thị rằng những tham vọng và việc làm vi phạm chủ quyền Việt Nam quá rõ ràng của nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay đối với đất nước ta, đã được ông cảm nhận nhức nhối từ rất lâu qua những thông tin và trải nghiệm thực tiễn trong nhiều chục năm qua.
Chuyến thăm Trường Sa kéo dài 10 ngày trong tháng 5.2019 đã bồi đắp trọn vẹn hơn nữa cảm thức về đất nước và chủ quyền vốn đã rất nóng trong lòng. Nó thôi thúc ông phải rất khẩn trương cùng những người tâm huyết trong các lĩnh vực xã hội lên tiếng ngay về sự việc mà ông cho là rất nghiêm trọng và cấp bách của đất nước ta hiện nay, là hai dự án này.
Thế giới ngày càng cảnh giác trước chiến lược “Một vành đai, một con đường” của Bắc Kinh. Thực tế đã có một số quốc gia phải trả giá đau xót về chủ quyền, lãnh thổ khi vướng vào cái bẫy mà Trung Quốc giăng ra. Tuy nhiên, cũng không hiếm những nhà lãnh đạo sáng suốt, tỉnh ngộ, quyết liệt khước từ dòng vốn Trung Quốc đổ vào cơ sở hạ tầng.
Ông Phương nói: “Thực tiễn trong nước đã và đang ghi nhận nhiều dự án sa lầy, gây tổn thương nhiều mặt về môi trường, kinh tế - xã hội, xói lở niềm tin vào thiện chí của nhà đầu tư Trung Quốc. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dang dở chưa biết đến bao giờ. Dự án 8.100 tỉ đồng mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 thành đống sắt vụn. Rồi dự án nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình, dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc...
Các dự án kể trên đều liên quan đến nhà đầu tư và nhà thầu Trung Quốc. Dự án đội vốn, chậm tiến độ. Lãng phí tiền thuế của nhân dân, tài nguyên của đất nước. Riêng hai dự án chiến lược: cao tốc đường bộ Bắc - Nam và đường sắt cao tốc Bắc - Nam mà Bộ GTVT đã và chuẩn bị trình Quốc hội thì không chỉ có ý nghĩa kinh tế, mà còn liên quan chặt chẽ đến an ninh quốc phòng và phòng thủ phía Đông đất nước.
Bằng tất cả sự thận trọng có thể, tôi dành nhiều tháng suy nghĩ, thảo luận cùng bằng hữu, gặp gỡ, trao đổi, tiếp thu ý kiến từ những chuyên gia độc lập có lòng với đất nước, và quyết định không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu để nhà đầu tư, nhà thầu Trung Quốc nhúng tay vào trục giao thông xương sống này, dù một số đoạn hay trên toàn tuyến, thì e rằng hậu quả xấu mà đất nước và con cháu chúng ta phải gánh chịu là khó tránh và khó khắc phục được. Đó là suy nghĩ chân thành mà tôi muốn được những người có trách nhiệm với đất nước lắng nghe, trao đổi”.
Thượng Tùng thực hiện