Không phải lạc đường, vì điện thoại luôn chỉ lối. Mà là lạc giữa những khối bê tông xếp chồng lên nhau như những câu chuyện chưa kịp kể. Lạc giữa những dòng người đi rất nhanh, nhưng không biết đang đi về đâu. Lạc giữa những khu phố sáng đèn, nhưng thiếu một ánh nhìn quen. Thành phố vẫn lớn lên từng ngày. Những cần cẩu vươn cao như những cánh tay của tương lai. Nhưng ở đâu đó, có những điều đang lặng lẽ nhỏ lại: một khoảng sân để trẻ con chơi đùa, một bậc thềm để người già ngồi kể chuyện, một góc quán để người ta nhận ra nhau.
Có thể… thành phố đang đi xa. Và con người, nếu không để ý, sẽ đi lạc.

Dòng người từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây tránh dịch vào đầu tháng 10.2021. Ảnh: Vietnamnet
Đô thị hóa - cuộc di trú mang cả giấc mơ lẫn nỗi nhớ
Từ bao đời, con người rời làng quê, mang theo một giấc mơ được sống tốt hơn.
Thành phố mở ra những cánh cửa: việc làm, tri thức, cơ hội, ánh sáng. Nhưng cũng có những điều không ai mang theo được: mùi rơm rạ sau mùa gặt, tiếng gọi nhau qua hàng rào, cảm giác “mình thuộc về nơi này”.
Đô thị hóa, nếu chỉ là sự dịch chuyển của con người, thì đó là phát triển. Nhưng nếu là sự đứt gãy của ký ức, thì đó là một cuộc chia ly. Nhiều đô thị đã từng bước rất nhanh, nhưng rồi phải dừng lại, khi nhận ra mình đã bỏ quên con người phía sau những con số.
Bản vẽ rất đẹp… nhưng đời sống lại lặng im
Có những bản quy hoạch được vẽ bằng những đường thẳng hoàn hảo. Nhưng đời sống của con người không đi theo đường thẳng.
Một khu đô thị có thể đầy đủ tiện ích, nhưng người già không có nơi ngồi nghỉ, trẻ em không có chỗ chơi, người lao động không có chỗ nghỉ chân, người nhập cư không có cảm giác thuộc về. Những tòa nhà có thể mọc lên trong vài tháng, nhưng một mối quan hệ láng giềng cần nhiều năm để hình thành.
Những đại lộ có thể rất rộng, nhưng nếu không có nơi để dừng lại, thì con người chỉ đi qua nhau… mà không gặp nhau. Khi đó, đô thị trở thành một nơi để “tồn tại”, chứ chưa phải là nơi để “sống”.
Đô thị nhân văn - khi thành phố biết lắng nghe nhịp tim người
Một đô thị nhân văn không bắt đầu từ bê tông. Nó bắt đầu từ một câu hỏi rất mềm, con người cần gì để sống một cuộc đời có ý nghĩa?
Câu trả lời không nằm trọn trong bản vẽ. Nó nằm trong những điều rất đời thường: một ghế đá dưới tán cây, một lối đi bộ đủ chậm, một khoảng sân đủ ấm để gặp nhau, một khu chợ còn giữ được tiếng chào mời quen thuộc.
Vì thế, quy hoạch không thể chỉ là câu chuyện của kỹ thuật. Đó phải là cuộc gặp gỡ của nhiều tiếng nói. Nhà xã hội học - để hiểu cộng đồng. Nhà nhân văn học - để giữ hồn đô thị. Nhà tâm lý học - để hiểu hành vi con người. Và người dân - để kể những điều không có trong báo cáo kinh tế kỹ thuật.
Khi đó, quy hoạch không còn là “thiết kế không gian”, mà là “thiết kế đời sống”.

Đôi khi, linh hồn của thành phố không nằm ở những tòa nhà cao nhất, mà nằm ở những điều nhỏ nhất: một hàng cây già chưa bị chặt, một khu chợ vẫn còn tiếng trả giá, một quán cà phê mà người ta nhớ tên nhau... Trong ảnh: Hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng giờ chỉ còn lại trong ký ức hay qua những bưu ảnh. Ảnh: Trung Dũng
Nơi ký ức neo lại, nơi tương lai bắt đầu
Một đô thị nhân văn không có không gian “vô nghĩa”. Mỗi không gian đều là một câu chuyện. Không gian công cộng là nơi những người xa lạ trở thành quen biết. Không gian kinh tế là nơi người lao động tìm thấy phẩm giá. Không gian văn hóa là nơi ký ức không bị xóa đi, mà được sống tiếp.
Đôi khi, linh hồn của thành phố không nằm ở những tòa nhà cao nhất, mà nằm ở những điều nhỏ nhất: một hàng cây già chưa bị chặt, một khu chợ vẫn còn tiếng trả giá, một quán cà phê mà người ta nhớ tên nhau. Những điều không có trong quy hoạch, nhưng làm nên đô thị.
Giữ lại quá khứ để không lạc đường
Có những thành phố đã từng phá bỏ tất cả để xây lại từ đầu. Và rồi họ nhận ra: khi quá khứ biến mất, tương lai cũng mất phương hướng. Những đô thị trưởng thành không phải là những đô thị mới nhất, mà là những đô thị biết giữ lại điều đáng giữ. Giữ một con phố cũ, giữ một nếp nhà xưa, giữ một cách sống.
Không phải để đứng yên, mà để có điểm tựa mà đi tiếp.
Khi tăng trưởng được đo bằng hạnh phúc
Có lẽ đã đến lúc, chúng ta cần những thước đo khác.
Không chỉ là GDP đô thị, không chỉ là số tầng cao của một tòa nhà, mà là: người dân có thấy mình thuộc về không, có nơi để đi bộ không, có chỗ để gặp nhau không, có cơ hội sống tử tế với nhau không?
Những thứ không dễ đo, nhưng lại quyết định chất lượng sống.
Khung chỉ số KPI để đô thị nhân văn không dừng lại ở cảm xúc, cần có những chỉ số đo lường cụ thể.

Ảnh: Quý Hòa
Chỉ số kết nối con người: tỷ lệ người dân tham gia hoạt động cộng đồng (%), số không gian công cộng/10.000 dân, tần suất tổ chức sự kiện cộng đồng/năm.
Chỉ số tiếp cận không gian sống: số % dân cư tiếp cận công viên trong bán kính 500m, số % tuyến phố có vỉa hè đi bộ thân thiện, thời gian trung bình để tiếp cận dịch vụ thiết yếu.
Chỉ số cảm nhận thuộc về: khảo sát mức độ hài lòng về nơi ở (%), tỷ lệ cư dân muốn gắn bó lâu dài, tỷ lệ người nhập cư tham gia sinh hoạt cộng đồng.
Chỉ số sinh kế bền vững: tỷ lệ việc làm ổn định, thu nhập trung vị theo khu vực, tỷ lệ kinh tế địa phương (chợ, hộ kinh doanh nhỏ) được duy trì.
Chỉ số ký ức và bản sắc: số lượng không gian di sản được bảo tồn/tái sinh, tỷ lệ dự án mới tích hợp yếu tố văn hóa địa phương, mức độ nhận diện bản sắc đô thị qua khảo sát cư dân.
Chỉ số công bằng đô thị: chênh lệch tiếp cận dịch vụ giữa các khu vực, tỷ lệ nhà ở phù hợp thu nhập, khả năng tiếp cận giáo dục, chăm sóc y tế.
Chỉ số “đô thị biết lắng nghe”: tỷ lệ dự án có tham vấn cộng đồng, số cuộc đối thoại chính quyền - người dân/năm, tỷ lệ góp ý được phản hồi và tích hợp.
Thành phố đi xa… hay con người đi lạc?
Có thể thành phố vẫn đang đi đúng hướng theo logic của phát triển. Nhưng nếu con người không được đặt ở trung tâm, họ sẽ dần đánh mất cảm giác thuộc về.
Một đô thị nhân văn không phải là đô thị hoàn hảo. Đó là đô thị biết dừng lại để lắng nghe, biết chậm lại để con người kịp gặp nhau, biết giữ lại ký ức để không lạc đường.
Và khi đó, có lẽ… con người sẽ không còn thấy mình đi lạc giữa chính thành phố mà mình gọi là nhà.
Lê Minh Hoan - Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội