Nguyễn Hoàng Bảo và những vùng đất gọi tên sự bình an

 22:31 | Thứ bảy, 01/11/2025  0
Từ những miền đất linh thiêng trên khắp thế giới, tác giả Nguyễn Hoàng Bảo không chỉ kể câu chuyện du ký mà còn dẫn người đọc đi sâu vào hành trình nội tâm – nơi mỗi bước chân là một lần chiêm nghiệm về hạnh phúc, sự buông bỏ và lòng biết ơn.

Sau 9 năm kể từ cuốn Độc hành, ghi lại trải nghiệm đi qua 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, tác giả Nguyễn Hoàng Bảo vừa ra mắt tác phẩm mới Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc?, gồm những câu chuyện về 17 miền đất linh thiêng trên khắp thế giới. Nếu Độc hành truyền cảm hứng “xách ba lô lên và đi” qua Con đường Tơ lụa, Trung Á, Trung Đông…, thì tác phẩm mới lại đan cài hai cuộc hành trình: đi đến những vùng đất mới và đi thật sâu vào nội tâm mình.

Những vùng đất chiêm nghiệm

Tác giả cho biết, càng đi nhiều, anh càng nhận ra có quá nhiều câu hỏi chưa thể trả lời về chính mình và người khác. Vì vậy từ người thích tìm hiểu về các dân tộc, văn hóa, thích trải nghiệm và được chiêm ngưỡng những di sản của văn minh nhân loại, anh đã đào xuống một tầng sâu hơn để rút ra những thông điệp mà các vùng đất cũng như con người, văn hóa nơi đó muốn gửi cho mình(*).

Tác giả Nguyễn Hoàng Bảo tại buổi ra mắt sách sáng 1.11. Ảnh: Saigon Books


Hành trình ấy đưa anh đi qua các trung tâm tôn giáo lớn như Israel, Tây Tạng, Vatican, Ấn Độ, cùng những vùng đất từng trải qua bất ổn như Armenia, Azerbaijan, Myanmar, Pakistan, Siberia, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vẫn nhen nhóm “hạt giống của hy vọng”. Anh cũng đến với những nơi giàu bản sắc như Indonesia, Chile, Morocco, Hy Lạp, New Zealand, Mexico và cuối cùng là Việt Nam – điểm khởi đầu và cũng là nơi kết thúc hành trình.

Anh chia sẻ, đi nhiều không có nghĩa nơi nào cũng trở thành chương trong sách; phải “gặp được đúng người, vào đúng thời điểm” thì vùng đất ấy mới thật sự mở lòng.

Ở Indonesia, nhờ người bản địa dẫn đường, anh đến cao nguyên Tana Toraja – vùng đất biệt lập trên đảo Sulawesi, nơi anh nhận ra rằng với người Toraja, “chết không phải kết thúc mà là cánh cửa mở ra một hình thức khác của sự sống”.

Tác giả kể, các mái nhà tongkonan ở đây có dáng cong như thuyền chở linh hồn người chết về thế giới bên kia. Với họ, sống là để chuẩn bị cho cái chết, và chết là để hoàn thành sự sống.

Nhiều độc giả tham gia buổi ra mắt sách. Ảnh: Saigon Books


Theo truyền thống, cái chết ở đây gắn liền với lễ hội và sự vui tươi. Vì vậy trừ những người giàu được chôn cất ngay, đa số người chết sẽ được lưu lại trong nhà có khi đến vụ mùa năm sau, bởi khi đó họ mới đủ tiền thực hiện các nghi thức phù hợp.

Sau đó người dân hàng năm sẽ đến mặc áo mới cho tau-tau (tượng gỗ làm theo hình nhân người chết) cũng như trò chuyện với họ. Anh cho biết qua đó mình hiểu cái chết cũng có thể được đón nhận với tình thương, khi ấy nằm xuống cũng là một niềm hạnh phúc trong thế giới quan của người Tana Toraja.

Sách do Saigon Books và NXB Thế giới ấn hành. Ảnh: Saigon Books


Hành trình hòa giải và chữa lành

Sau những năm rong ruổi, điều ý nghĩa nhất Nguyễn Hoàng Bảo rút ra được chính là hòa giải với bản thân trong hành trình chữa lành. Anh lấy ví dụ khi đến Tây Tạng, vùng đất cao hơn 4.500 mét so với mực nước biển với thời tiết có khi toàn là bão tuyết, không đủ oxy để thở, anh hiểu mình cần buông bỏ: Từ bỏ cả vật chất phàm trần lẫn những ý niệm không còn cần thiết.

Tại Jerusalem, khi đứng trước Bức tường than khóc, hay khi nhìn điệu múa Sufi bên ánh lửa ở Pakistan, anh nhận ra sự chữa lành có thể đến từ việc lắng nghe nỗi đau của người khác như một phần phản chiếu của chính mình.

Bởi nỗi đau nếu bị kìm nén, sẽ âm ỉ hủy hoại từ bên trong, nên nếu được thừa nhận và đặt đúng chỗ như một phần tự nhiên trong hành trình làm người, thì nó có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho hạt giống thấu hiểu và lòng từ bi nảy mầm.

Để rồi qua từng vùng đất, ta sẽ nhìn thấy nhiều điều đôi khi bị ẩn giấu trong cuộc sống bận rộn thường ngày. Chẳng hạn niềm vui không ở đâu xa: Nó đến từ cái đẹp trong nghệ thuật, trong ánh nhìn hay tinh thần phụng vụ mà không mong cầu nhận lại điều gì.

Tác giả tại Ladakh - nơi được mệnh danh là “Tiểu Tây Tạng” của Ấn Độ. Ảnh: TGCC


Những mất mát, thử thách là phép thử để con người trưởng thành, như các ô kính shebeke (dạng cửa sổ được làm từ nhiều mảnh kính màu ghép lại với nhau bằng các khung gỗ nhỏ) trong Cung điện mùa hè Sheki Khan (Azerbaijan), chỉ khi ánh sáng chiếu qua, các mảnh ghép mới rực rỡ.

Còn nếu cảm thấy cô độc, anh gợi nhắc niềm tin của người Rapa Nui trên đảo Phục Sinh (Chile): bởi họ biết rằng mana - nguồn năng lượng tâm linh vĩ đại truyền từ tổ tiên đến con cháu - vẫn luôn hiện diện…

Những điều nói trên chính là hơi ấm không bao giờ tắt, biểu hiện thông qua hình ảnh ngọn đèn măng-xông trên bìa sách cũng như ngọn lửa trong nhiều trang viết. Đó là ngọn lửa vĩnh cửu tại đền Hỏa giáo Ateshgah (Azerbaijan), là cây nến sưởi ấm tu viện cổ Sevanavank (Armenia) cũng như tình người nồng ấm trong langar - các bếp ăn cộng đồng của người Sikh phục vụ bữa ăn miễn phí cho mọi người ở Ấn Độ…

Tác giả bên tượng Moai đồ sộ tại Đảo Phục sinh (Chile). Ảnh: TGCC


Tác giả bộc bạch với anh, hai hình tượng ấy không chỉ soi sáng cảm quan bên ngoài mà còn giúp ta đi sâu vào thế giới nội tâm để hiểu “hạnh phúc không phải đích đến, mà chỉ đạt được trong hành trình mỗi người bền bỉ, âm thầm giữ ngọn lửa cho chính bản thân, từ đó có thể tỏa rạng cho cả những người khác nữa”.

Trong hành trình đi xa, tác giả luôn mang trong mình sự vọng về quê hương. Anh kể khi đến thủ đô Baku của Azerbaijan chợt đến Vũng Tàu - nơi có con đường mang cái tên này. Trong khi ngược lại, giữa lòng Baku cũng có một con phố nọ mang tên Vũng Tàu khiến lòng anh như ấm lại và nhớ về nơi mà mình thuộc về.

Hay như khi đứng trong ngôi nhà có người vừa qua đời ở Tana Toraja, anh lại nhớ đến người bà thân yêu đã khuất. Tại đó anh đã thủ thỉ nỗi đau và thấy lòng mình như được nhẹ hẳn…

Cuốn sách khép lại với Việt Nam - vùng đất mà từ nơi đó anh đã ra đi - và cũng gắn với câu chuyện của một người thủy thủ già, người sau một đời đi biển đã rút ra được: “Đời người giống ngọn đèn. Nếu muốn cháy lâu thì đừng đứng thẳng quá, hơi nghiêng một chút thì sẽ bền hơn”...

Với giọng văn nhẹ nhàng, gần gũi, Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc? không chỉ là một cuốn sách du ký thú vị, mà còn là hành trình học hỏi, để qua những trầm luân lịch sử hay những nét văn hóa thú vị, con người có thêm được chiêm nghiệm mới, từ đó quay về hàn gắn vết thương sâu trong lòng mình.

Minh Anh

________________

(*) Sự kiện giao lưu và ra mắt sách Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc? cùng tác giả Nguyễn Hoàng Bảo diễn ra sáng 1.11 tại TP.HCM.

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.