Lê Thánh Tôn - con đường lặng lẽ phồn hoa

 13:37 | Thứ bảy, 20/09/2025  0
Không mấy khi quá đông đúc xe cộ, Lê Thánh Tôn là con đường của giới nhà giàu, người nước ngoài và quan chức.

Nằm ở vị trí vách phía Đông thành Gia Định cũ, đường Lê Thánh Tôn ban đầu là đường số 15, từ 1865 chia làm ba đường nối nhau là các tuyến đường Sainte Enfance, Isabelle và Palanca. Năm 1870 hai đoạn đầu nhập lại đổi tên thành Espagne, riêng đoạn cuối từ Đồng Khởi đến ngã sáu hiện nay từ năm 1947 đổi thành đường Lê Lợi. Đến năm 1955, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa nhập hai đường Espagne với Lê Lợi thành Lê Thánh Tôn. Tên Lê Lợi được chuyển sang cho đường Bonard cũ và giữ nguyên đến nay.

Theo các tài liệu xưa, trước năm 1884, đoạn đường từ Tôn Đức Thắng hiện nay đến dinh Xã Tây (nay là trụ sở UBND TP.HCM) còn là một khúc của kinh Cây Cám, xuất phát từ khu vực Sở Thú và đổ ra sông Sài Gòn. Sau khi được lấp đi, đoạn này từ năm 1892 đến 1900 là nơi bày bán ngựa và xe ngựa. Tại chỗ Thư viện Tổng hợp hiện nay xưa kia chợ Cây Da Còm (vì họp chợ dưới gốc một cây da có nhánh gie thấp xuống mặt đất), dân chúng xóm này chuyên bán trống, lọng, yên ngựa và mão tú tài. 

Đường có hai khu vực rõ rệt, đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Trung Trực của những nhà lớn, dinh thự. Đoạn tiếp theo chạy thẳng tới Phạm Hồng Thái đậm không khí làm ăn do có chợ Bến Thành.

Con đường buôn bán sầm uất

Trước năm 1945, đây là một trong hai con đường tấp nập mua bán đồ “lạc xoong”, tức là đồ cũ, thời đó gọi là “đồ tầm tầm”, có cả đồ mới của các tiệm buôn gửi vào. Đa số chủ tiệm là người Hoa. Ban đầu dịch vụ này ở trên đường Lagrandière (nay là Lý Tự Trọng), sau thấy làm ăn được họ dọn thêm hai dãy “lạc xoong” phía ngoài chợ Bến Thành - đa số là đồ gia dụng. Có cả tiệm chuyên mua bán nữ trang vàng bạc, quần áo mới cũ. Với giá rẻ mạt, họ mua đồ đạc của con bạc thua sạch hoặc của người nghèo túng rồi bán lại với giá cao.

Vây quanh chợ Bến Thành đều có quán guốc của người Bắc. Sau, lại dựng thêm dãy quán trên đường Espagne và chợ Cũ (nay là Hàm Nghi) và dọn một dãy hàng bên ngoài chợ Bến Thành bán lẻ tơ lụa Hà Đông. Hàng họ toàn là sản vật Bắc kỳ gửi vào đủ thứ: từ nữ trang, the lụa, thuốc lào đến cả mắm tôm.

Tòa nhà 70 Lê Thánh Tôn, trước 1975 là trụ sở Bộ Văn hóa - Giáo dục của Việt Nam Cộng hòa, nay đã phá đi để xây trung tâm thương mại VINCOM cạnh công viên Chi Lăng. Ảnh: André Salles (1860 - 1929) chụp 1885.


Trước và sau năm 1954, chuyện làm ăn rất rộ với nhiều hàng quán nổi bật: quán ăn của cô Lý Thị Huệ số 106 bán điểm tâm cà phê, tối bán bánh hỏi và nem từ Cần Thơ gửi lên và nhận nấu cơm tháng. Khách đi chợ, ai không thích ăn trong nhà lồng đông đúc và nóng thì ra quán này. Không xa đó là tiệm ông Trần Trọng Cảnh số 192, bán hàng cao cấp Tây, Tàu, Nhựt bổn, Bắc Kỳ, Saigon, Bombay cho Tây và giới trung lưu trở lên, cùng các thứ đồ đồng đồ cấn, đồ thêu, ngọc, ngà, vàng, bạc, đồ xưa, đồ mây, ghế thonet, cây máng nón, ghế salon... bằng gỗ cẩm lai, trắc, gõ đỏ; đồ sơn son khảm vàng, giày dép guốc Bắc. Tiệm khoe có nhiều cặp ngà voi thiệt dài và lớn. Ở đây cũng là nhà in lãnh in giấy tờ, sổ sách, thiệp, bao thơ, hóa đơn… 

Các tiệm buôn nổi bật là Hiệp Hưng - Hòa Ký số 197 bán và sửa đồng hồ. Tiệm Trần Quang Nghiêm số 200 bán hàng vải Bombay, hàng Tàu, hàng Bắc, đèn măng xông, đèn khí đá và các phụ tùng đèn khí. Tiệm “La Gaieté Saigonnaise” số 203 bán đèn dầu lửa và măng xông, đèn pin, màu nhuộm, giấy, mực cho học trò và đồ tạp hóa v.v..  Tiệm Lê Công Huỳnh số 256 may y phục Tây kiểu mới nhất, có phòng riêng thử đồ.

Dù là con đường buôn bán, vẫn có những tòa báo ở đây: nhật báo Trắng Đen ở số 272, nhật báo Sống Mới số 220, nhật báo Tiếng Việt số 268. Gần đó là các nhà sách Quảng An số 190A, nhà sách Vạn Tân ngay góc Lê Thánh Tôn - Phan Bội Châu. Trên đường còn có rạp hát Moderne thỉnh thoảng tổ chức đấm bốc với các võ sĩ Soja, Amadou, Kid Dempsey, Kid Chocolat, Võ Tòng, Anza… và rạp cine Lê Lợi số 112.

Nhà thuốc Đông dược Võ Đình Dần nổi tiếng với phân cuộc (chi nhánh) số 118 đường Espagne. Hình bìa sách giới thiệu  nhà thuốc


Các tiệm vàng khu này nổi tiếng toàn thành, tụ sát bên chợ Bến Thành: tiệm Thế Hùng (Nguyễn Thế Tài) số 160, tiệm Mỹ Lâm số 168, tiệm Kim Long số 186, tiệm Hằng Nga số 194, tiệm Kim Tín số 208, tiệm Kim Ngọc số 222, tiệm Tiến Thành số 248. Đường còn quy tụ nhiều tiệm giày như tiệm Tiến Mỹ của bà Vũ Thị Giậu số 125, Lạc Long của ông Trương Văn Tháp số 143, Hồng Lạc số 151. Còn có mỹ viện Tân Tiến số 146 của bà Nguyễn Thị Ngọc chuyên chăm sóc da mặt, trị tàn nhang, trang điểm cô dâu, làm eo nhỏ bằng máy, chữa thẹo, dạy uốn tóc, còn có phòng hút mụn cho quý ông.

Thập niên 1960, ở Sài Gòn chỉ có hai nhà in, sắp chữ bằng máy Linograph, sau đúc ra chữ, đưa lên máy in nên in rất đẹp. Đó là Nhà in Quốc gia thuộc chính phủ, thứ hai là Kim Lai Ấn Quán. Trung tâm Văn hóa Pháp (Centre Culturel Français) trước 1975 nằm góc Lê Thánh Tôn - Đồn Đất (nay là Thái Văn Lung), sau đổi thành IDECAF (Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp).

Kỷ niệm thời thuộc Pháp

Năm 1936, con đường tiếp đón một nhà thơ vang danh: Hàn Mặc Tử, lúc đó mới 24 tuổi. Lúc đó, ông sống cùng với các bạn văn: Hoàng Trọng Miên, Thúc Tề, họa sĩ Việt Hồ. Bài viết Những ngày sống chung với Hàn Mặc Tử ở Sài Gòn của nhà văn Hoàng Trọng Miên trên tạp chí Văn số 73-74 (7.1.1967) có vài chi tiết hay về cuộc hội ngộ này: “Từ trên căn gác ở d’Espagne nhìn xuống đường, thấy một chiếc mũ panama đã ngả màu vàng xỉn, nhấp nhô giữa đám đông người qua lại, bất chấp xe cộ rộn ràng, vừa đi vừa gật gù, là chúng tôi đã nhận ra Hàn Mặc Tử. Anh hình như không bao giờ để ý đến chung quanh trong lúc đi ngoài đường phố, và cũng vì lơ đãng mà mấy lần suýt bị xe hơi cán ở trước chợ Bến Thành”.  Họ cùng nằm ở gác trọ với “những cành me xanh mướt lả ngọn vào căn gác chúng tôi ở, kế cạnh Khám lớn Sài Gòn bên kia đường, đêm đêm phải nghe tiếng trống đổi phiên canh, và tiếng cắc kè kêu. Mỗi khi gặp trời mưa thì nước bay cả vào chỗ nằm, ướt cả giấy tờ sách báo. Nhưng gặp hôm trăng sáng về khuya, các cành me lục đậm đẫm sáng ánh trăng, cảnh vật cũng khá nên thơ, Tử đã cảm hứng mà sáng tác những câu thơ:

Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu
Đợi gió xuân về để lả lơi
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp chị Hằng ơi…

(Bẽn lẽn)”

Có ai ngờ những câu thơ đậm vị thiên nhiên trinh bạch lại được nhà thơ sáng tác trên con đường nhộn nhịp này. 

Lê Thánh Tôn là con đường của giới nhà giàu, người nước ngoài và quan chức, nên thật khó tìm kiếm cư dân ở đây từ thời Pháp thuộc. Nhưng tôi may mắn gặp được bác Nguyễn, nay đã gần 90 tuổi, từng sống trong hẻm số 4 đường này khi còn mang tên Espagne (có thể là hẻm số 8 hiện nay). 

Gần góc đường d’Espagne - Filippini (Lê Thánh Tôn - Nguyễn Trung Trực) 1950. Ảnh tư liệu


Bác kể: “Lúc đó, mẹ của tôi thuê nhà trong hẻm để tiện việc làm ăn ở chợ Bến Thành gần đó… Tôi nhớ lúc đó chiều sâu của hẻm đi vào bằng chiều sâu của các căn nhà mặt tiền, chiều ngang hẻm chỉ rộng đủ cho một thanh niên chống hai tay vào một vách tường, hai chân đạp vào tường bên kia, từng bước chống đi lên cao. Đó là hình ảnh các anh thanh niên lớn tuổi tập thể dục và biểu diễn trong xóm cho con nít coi.

Hẻm được láng xi măng toàn bộ, chỉ có bốn căn nhà xây liền kề nhau với diện tích khu ăn ngủ 4 x 20m, mái ngói, tường xây, sàn lát gạch bông từ Đồng Nai. Trước cửa là khoảng sân rộng, đúc bê tông rộng gần 10m.

Khi việc buôn bán phát đạt, nhà cần người giúp việc, mẹ tôi cho làm thêm mái tôn fibro từ vách mặt tiền kéo ra hơn nửa sân như kiểu Pergola bây giờ, rồi kê cái giường rộng dài cho các cô chị giúp việc nghỉ, ngủ đêm; ban ngày thì dùng để ăn cơm hay ngồi chơi cho thoáng đãng. Trong nhà, mẹ chỉ kê một bộ ván gõ dày 15 phân, diện tích còn lại dùng làm nơi chứa hàng hóa gửi từ Bắc kỳ vào. Mấy mẹ con nằm trên bộ ván để ngủ, hôm nào trời nóng quá thì anh em trong nhà lăn xuống đất nằm sau khi lau sạch, không cần trải chiếu.

Dãy nhà này đều không có cửa hậu, chiều sâu của căn nhà chỉ 6 - 7m, duy nhất chỉ có một cửa sổ nhìn ra sân và hai cánh cửa ra vào. Về đây ở cũng chỉ là nhà thuê, còn những gia chủ mặt tiền đường Espagne đều là những thương gia thành đạt lâu đời (cả người Bắc, người gốc Hoa và người Sài Gòn)”.

Góc đường Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn ngày nay. Ảnh: Phạm Công Luận


Sau thời gian bác Nguyễn sống ở đó, chiến tranh Việt - Pháp bùng lên. Lúc đó, người con trai của Mathieu Franchini, chủ khách sạn nổi tiếng Continental đang sống với cha ở Sài Gòn. Sau này, Philippe Franchini tiếp nối cha làm chủ khách sạn từ 1965 - 1975 và khi về Pháp đã trở thành nhà văn và họa sĩ.

Trong cuốn hồi ký Khách sạn Continental của mình, ông nhắc đến câu chuyện lúc đang là cậu bé 16 tuổi, hứng chịu nỗi kinh hoàng của chiến tranh quanh quẩn con đường Espagne thuở ấy: “Trong những tuần cuối cùng của năm 1944, các phi cơ ném bom “B29” tiến gần đến Sài Gòn, phải đào hầm trú ẩn, các cuộc báo động ngày càng nhiều thêm. Vào một đêm, cuộc dội bom đầu tiên mà Sài Gòn chưa từng bao giờ bị, ném xuống các khu dân cư ở Khánh Hội và kênh Tàu Hủ. Do bởi túm tụm nhiều người vào những ngôi nhà tồi tàn bé tí, một vài quả bom cũng đủ để gây ra cả một cuộc tàn sát. Chợ trung tâm và khu phố con đường Espagne cũng đã bị trúng bom. 

Một vài ngày sau, một cuộc thả bom lại thả xuống bệnh viện Grall (…) Nhiều đêm, chúng tôi xuống hầm trú ẩn. Bà con nhà tôi tụ tập ở công viên đối diện với La Pagode (quán cà phê góc đường Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi, nay không còn - PCL). Mở rộng ngoài trời, những tiếng nổ đó đây lột da vài nạn nhân, và với nỗi thèm muốn, mắt chúng tôi dõi theo những người may mắn và được ân sủng hơn có thể được lánh nạn trong những nơi che chắn bằng bê tông của tòa thị chính gần đó. Thế nhưng “mỗi người mỗi chỗ”! Cách nói này rất phổ biến ở Sài Gòn”. 

Tâm tình nhỏ sau 1954 

Thời Pháp thuộc trên đường có một nhà tù gọi là Khám Lớn Sài Gòn (trước tọa lạc nơi hiện giờ là Thư viện Tổng hợp TP.HCM). Người ta cho rằng trong những năm đầu thế kỷ XX, nhà tù nằm cạnh tòa án là hợp lý, tiện lợi. Sau năm 1945, dân Sài Gòn ngày càng đông, thành phố phát triển, nhiều nhà dân quanh Khám trở thành nhà lầu. Người sống trên những nhà lầu đường Lê Thánh Tôn có thể dễ dàng nhìn vào giữa sân Khám Lớn. Nó phải và đã được dời đi.

Tiệm bán hoa Tết cửa Bắc chợ Bến Thành. Ảnh: Phạm Công Luận


Nhà văn Nguyễn Thụy Long, di cư vào Nam năm 1954, từng đi qua nơi đây, kịp chứng kiến sự lụi tàn của nó. Phía sau đó còn là tâm tình của những người xa xứ khi tụ hợp lại trên bãi đất trống là nền cũ nơi đày đọa khổ ải này. Ông viết trong hồi ký: “Tôi qua cầu Quay (vị trí cầu Khánh Hội hiện nay) về hướng Sài Gòn, vô tình qua đường Lê Thánh Tôn, qua Khám Lớn Sài Gòn cũ, nay bị phá sập, còn trơ gạch vụn cỏ đã mọc đầy. Mấy năm trước, sinh viên di cư đã cắm trại ở đây chờ sắp xếp về ký túc xá Minh Mạng. Tết năm di cư đầu tiên, trời lạnh như tết miền Bắc, các sinh viên di cư nhớ quê hương nổi lửa trại, liên hoan đón giao thừa, cùng nhau nhắc lại những cái tết quê hương…”.

Đường Lê Thánh Tôn không mấy khi quá đông đúc xe cộ. Những ai đến trung tâm Sài Gòn chơi thường đi qua nó, nhưng nơi đây ít khi là đích đến như đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ hay Đồng Khởi. Nhờ vậy, có nhiều cảm giác yên bình khi đi trên đường, kể cả lúc ngồi uống cà phê, mua giày, sửa giày, rửa ảnh hay khi vác máy ảnh chụp những tòa nhà cổ còn sót lại trên đường, vẫn giữ kiến trúc xưa không hẳn nhờ ý thức bảo tồn mà do còn vướng mắc giấy tờ của chủ cũ là Hui Bon Hoa như tôi từng nghe nói lại. 

Lê Thánh Tôn, con đường phồn hoa mà lặng lẽ, con đường đáng nhớ với những ai phải rời xa thành phố này.

Phạm Công Luận 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.