Du ký đường xa:

Văn hóa bắt đầu từ chuyện nhỏ

 10:33 | Thứ ba, 18/11/2025  0
Từ cảnh quan văn hóa đến ứng xử văn hóa đâu phải cần hàng trăm ngàn tỷ đồng cho những dự án lớn lao và mỹ miều mới khơi dậy và phục hưng được. Hãy bắt đầu từ những chuyện nhỏ, từng chi tiết thể hiện sự tinh tế trong đời sống.

Có những chi tiết nhỏ thôi nhưng vẫn làm tôi vương vấn sau những chuyến đi xa. Nhớ lại đôi tuần lễ “cưỡi ngựa xem hoa” ở Pháp, Tây Ban Nha và rồi Úc vào cuối thu năm nay, tôi không giữ lại ấn tượng về những nhà cao cửa rộng, tiện nghi choáng ngợp. Ngược lại tôi thấy lạ nhưng gần gũi với những cử chỉ và khung cảnh ứng xử văn hóa với khá nhiều điều tuy bình thường mà ở ta đây đó vẫn còn thiếu vắng. Chẳng hạn…

Xếp ghế và hỏi

Hôm đó, khi phần nói chuyện và hỏi đáp về di sản kiến trúc Pháp ở Việt Nam vừa xong, đại diện Công ty Wilmotte ngỏ lời cảm ơn và mời mọi người ở lại dùng tiệc nhẹ. Bất ngờ, tôi thấy tất cả các khách tham dự cùng đứng lên xếp lại ghế ngồi trong khán phòng. Phần lớn họ là kiến trúc sư, họa sĩ, nhà sưu tầm nghệ thuật, cả trẻ lẫn già, ngoài dân Pháp còn có một số dân Việt sống ở Paris lâu năm. Tất cả đều vui vẻ, giúp nhau một tay nên chỉ trong thoáng chốc khán phòng 50 ghế đã đủ chỗ trống để kê hai chiếc bàn dài. Trên đó, bày ra các loại bánh và không thể thiếu rượu sâm banh sủi bọt vàng cùng rượu vang màu huyết dụ. Cả khách lẫn chủ cùng đứng cụng ly, nhâm nhi bánh, đi vòng vòng chào nhau và trò chuyện. 

Wilmotte là một công ty thiết kế đô thị và kiến trúc loại lớn của Pháp, từng tham gia nhiều công trình trùng tu các tòa nhà cổ, bảo tàng nổi tiếng ở Pháp và châu Âu. Tuy có nhiều văn phòng thiết kế ở Paris nhưng để làm buổi giao lưu tối nay họ đã chọn văn phòng và studio thiết kế ở khu phố Marais cổ kính - khai sinh từ thế kỷ XIV (cao niên hơn cả Sài Gòn!). Thật là hân hạnh và “trúng tủ” sở thích cho diễn giả cùng những người mê di sản.

Thêm nữa, khách tham dự là dân Francophonie (Cộng đồng Pháp ngữ) song vẫn sẵn sàng nghe nói chuyện và trao đổi bằng tiếng “Ăng-lê”. Ôi, ở nước Pháp đầu thế kỷ XXI, tiếng Anh đã phổ biến lắm rồi, du khách và giới kinh doanh không phải ngại ngần trong ngôn ngữ giao dịch. Tuy nhiên, tôi lại càng mắc cỡ vì vốn tiếng Pháp của mình từ thuở tiểu học đến giờ chưa gia tăng gì cả.

Tác giả nói chuyện về di sản kiến trúc Pháp ở Hà Nội và Sài Gòn tại studio thiết kế của công ty Wilmotte Paris tối 29.9.2025. Ảnh: Anh Khuê


Không sao, cứ tự nhiên, bà Borina - đại diện của Wilmotte tươi cười, nháy mắt với tôi, trước lúc phần nói chuyện bắt đầu. Mặc dầu là tối thứ Hai, người dự vẫn đến đúng giờ. Các bạn quan tâm muốn biết di sản kiến trúc Pháp ở Việt Nam gồm những loại gì, còn hay mất? Và quan trọng hơn cả là đang được bảo vệ và trùng tu thế nào? Nhiều bạn khá ngạc nhiên khi biết nhiều tòa nhà do người Pháp thiết kế và xây dựng ở Hà Nội (Đại học Đông Dương, Nha Tài chính, Viện Pasteur…) và Sài Gòn trước 1945 (Nhà Rồng, Bưu điện Trung tâm, chợ Bến Thành, Ngân hàng Đông Dương…) đã mang nhiều chi tiết văn hóa bản địa, hòa nhập Đông - Tây.

Có bạn còn hỏi Việt Nam đã có những giải pháp gì để ứng phó với ngập lụt, ô nhiễm và biến đổi khí hậu - những nguy cơ mà cả thế giới đang phải đối đầu. Chúng không chỉ tác động lớn đến việc gìn giữ di sản mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống đời thường. Tôi học hỏi được nhiều từ những câu hỏi chân tình, không hề “đao to búa lớn” hay “chém gió” cho vui như thế. Và kể cả cách tổ chức một buổi giao lưu thân mật, không cần cờ hoa rườm rà! 

Nâng niu văn hóa đọc

Ngày nay tưởng như internet và wifi phổ biến từ metro đến các quán cà phê và các nơi công cộng thì sách báo, sạp báo, nhà sách và thư viện sẽ thưa vắng. Nhưng không. Ở Pháp và các nước tôi đến trong chuyến đi cho thấy văn hóa đọc vẫn song hành hiên ngang với văn hóa số. Từ hai năm nay, Thư viện Quốc gia Pháp - BNF rất “chịu chơi”, đã trùng tu và mở cửa phòng đọc Richelieu cổ điển cho tất cả người dân và du khách vào sử dụng. Phòng đọc hình oval cao to và lộng lẫy, tương tự phòng đọc lâu đời tại các thư viện Oxford ở Anh hay thư viện Quốc hội Mỹ mà nhiều năm trước tôi có dịp vào tìm tài liệu về Sài Gòn và Việt Nam.

Tại “cung điện Richelieu” có hơn 20.000 sách quý về nghệ thuật, lịch sử, nhân văn… được đặt sẵn trên kệ cho người đọc tự do lựa chọn và đem ra bàn ngồi đọc. Khách cứ thế mà thưởng ngoạn, không cần phải qua thủ tục giấy tờ nào cả. Càng lý thú hơn, cả tòa nhà tráng lệ của phòng đọc Richelieu nằm trong khu phố cổ sang trọng, hình thành từ thời vua Louis XIV - thế kỷ XVII. Gần đó, trong khoảng cách đi bộ là bảo tàng Louvre và Palais - Royal. Cả hai đều từng là cung điện hoàng gia. 

Tác giả giới thiệu tạp chí Người Đô Thị ở Paris (Pháp) 9.2025. Ảnh: Anh Khuê


Dinh thự Palais - Royal có một sân vườn tuyệt vời với bốn hàng cây được cắt tỉa thành mái bằng duyên dáng, ở giữa là con đường đất thẳng tắp. Một đầu sân vườn là khu triển lãm tranh tượng ngoài trời. Kế bên là các quán sách, quán cà phê mang phong cách xưa. Bộ Văn hóa Pháp đặt trụ sở ngay trong Palais - Royal.

Cách không xa là tòa nhà Ngân hàng Quốc gia bề thế. Cả hai cơ quan “kín cổng cao tường” đều mở cửa chào đón khách tham quan các tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc bên trong nhân ngày Di sản châu Âu (thường làm vào hai ngày cuối tuần thứ ba của tháng 9). Để ý thì nhận ra không có một ngôi chợ hay một trung tâm thương mại hoặc những biển quảng cáo nào xuất hiện trong không gian văn hóa thư thái, đầy cổ tích của toàn khu vực! Thật là ứng xử khác biệt với việc một cơ quan nhà nước tại TP.HCM của Việt Nam ta nghiễm nhiên mở chợ quần áo và spa trong một tòa nhà cổ thuộc khu nhà Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngay sát Đường sách Nguyễn Văn Bình đang gây xôn xao dư luận.

Trong khi ấy, “Đường sách” Paris nổi tiếng nhất vẫn là hai con đường ven sông Seine với những chiếc rương kim loại màu xanh lá cây gắn trên lan can. Khi chúng mở bung ra sẽ hóa thành những thư viện mini hấp dẫn. Tại đây ta có thể tìm thấy đủ loại sách cũ mới cùng bưu ảnh, bản đồ, dĩa nhạc, tranh vẽ đa dạng từ nhiều thế kỷ trước. Nhiều chủ kiosk - từ y phục đến phong cách trông rất “văn nghệ”, sẵn sàng trò chuyện tâm đắc với người “tầm thư”.

Đi thêm một vài ô phố, khách sẽ thấy chung quanh tòa nhà chính của Đại học Sorbonne và đền Panthéon là một loạt nhà sách, nhà xuất bản kỳ cựu. Khu này có tên là khu Latin, nơi sinh viên, văn nghệ sĩ và trí thức Pháp tụ tập. Chắc Nhất Linh, Phạm Duy, Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng thuở du học đều la cà ở khu Latin và mang về cái chất Paris lãng mạn, hoài cổ lan tỏa trong các tác phẩm của mình. 

Trân trọng cái hay, cái đẹp

Với Madrid - thủ đô Tây Ban Nha và thành phố Barcelona, lần đầu tôi đến, không gian văn hóa đọc cũng độc đáo không kém. Hỏi dò “bác Google”, tôi lần ra “Đường sách” mang tên Cuesta de Moyano nằm ngay cổng ra vào công viên lớn El Retiro, gần nhà ga trung tâm Atocha.

Tại đây cây xanh và nắng chan hòa càng làm cho các quán sách - những ngôi nhà gỗ xinh xắn, thêm vẻ thân thiện. Người lớn và trẻ em ríu rít ghé vào đây xem sách và hỏi han kỹ lưỡng. Các chủ quán sách lớn tuổi tuy không nói được tiếng Anh nhưng vẫn nhiệt tình tìm kiếm sách cho khách phương xa. Một chàng chủ quán trung niên ngạc nhiên khi nghe tôi nói liên quân Pháp và Tây Ban Nha đã tấn công, xâm chiếm Việt Nam từ năm 1858. Nghe vậy anh đưa tôi đến kệ sách lịch sử Tây Ban Nha với hàng chục quyển bọc da, khắc chữ vàng uy nghi. Vào mùa hè, công viên El Retiro cũng là nơi tổ chức ngày hội sách hàng năm thu hút đông đảo dân bản địa và du khách.

Dãy kiosk trong ngày hội sách Barcelona (Tây Ban Nha) trên một đại lộ trung tâm, 9.2025. Ảnh Phúc Tiến


Tuy nhiên xem ra tình yêu sách vở ở Barcelona - thành phố lớn thứ hai của “xứ đấu bò” còn mãnh liệt hơn cả thủ đô. Chính quyền và dân yêu sách ở đây “chơi lớn” đến mức lấy một đại lộ ngay trung tâm để làm “Đường sách” suốt hai tuần. Đây là khu có rất nhiều tòa nhà cổ, hiện là các khách sạn và các cửa hàng quý phái luôn tấp nập khách bốn phương. Đặc biệt có ngôi nhà kỳ dị do Antoni Gaudi - kiến trúc sư tài hoa tiêu biểu cho trường phái hậu hiện đại. Tôi chứng kiến dọc theo hai bên đường, người ta dựng hai dãy kiosk sơn trắng rất đẹp mắt. Mỗi kiosk có đến 4m chiều dài và 2m chiều rộng với các kệ sách đầy ắp. Khách có thể vào tận bên trong mỗi kiosk để xem và trò chuyện cùng chủ nhân. Ban tổ chức còn tặng khách những chiếc bookmark và túi giấy đựng sách mang logo của ngày hội rất “điệu nghệ”.

Tôi thỏa thuê dạo qua nhiều kiosk nhưng nhìn “đỏ mắt” vẫn chưa thấy tài liệu về Việt Nam. Nào ngờ, tại một kiosk, khi nghe tôi hỏi, ông chủ dẫn tôi đến một chiếc tủ lớn cuối quầy. Ồ, trên mặt tủ là hàng xấp bìa cứng khổ gấp đôi trang báo A0. Mở ra thì thấy toàn bản đồ xưa về các châu lục và đô thị vào khoảng thế kỷ XVI - XVII trở đi. Thế rồi, một cách rất cẩn thận và khéo léo, ông rút ra một tập bìa cứng mà bên trong là các bản đồ châu Á, trong đó có Đông Dương và Việt Nam. Phần lớn các bản đồ được in thủ công trên các loại giấy dày, thấm đẫm dấu tích thời gian.

Cầm chúng trên tay, tôi nhớ đến con phố nhỏ Cecil Court ở London chuyên bán bản đồ và tranh xưa, nhớ đến những viện bảo tàng và ngay cả những khách sạn lớn thường trân trọng trưng bày hình ảnh của các quốc gia và đô thị - chứng tích “vang bóng một thời”. Tôi xem mê mải và chọn mua một tấm bản đồ châu Á thế kỷ XIX vừa túi tiền. Trên đó có hình dáng bán đảo hình chữ S thân yêu và nhiều chi tiết địa danh cổ. Ông chủ cuộn chiếc bản đồ cho vào ống chuyên dụng và ân cần trao cho khách.

Mời chào ngồi đọc sách trong nhà sách Dymock ở Melbourne (Úc). Ảnh: Phúc Tiến


Đến Melbourne - Úc, khi vào các nhà sách tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy ở các quầy tính tiền, nhân viên đều lấy túi giấy đựng vật phẩm trao cho khách. Tại các bưu điện, nhân viên còn lấy bao thư gói ghém cẩn thận từ chiếc bưu ảnh đến quyển album. Ở các thương xá nhiều nước từ lâu không còn xài túi xốp, thay vào đó là túi giấy thiết kế đẹp, mang thương hiệu của cửa hàng như là một loại quà lưu niệm. Riêng với tôi, ấn tượng hơn cả ở nhiều cửa hàng là nụ cười của nhân viên khi chào và cảm ơn khách đến. Có lẽ những cử chỉ tình cảm như trên không còn là kỹ năng bán hàng mà là một phần phong cách sống, phong cách giao tiếp và phục vụ trong một xã hội kiến tạo nhân văn lâu dài. 

Ôi, từ cảnh quan văn hóa đến ứng xử văn hóa, đâu phải cần hàng trăm ngàn tỷ đồng cho những dự án lớn lao và mỹ miều mới khơi dậy và phục hưng được! Hãy bắt đầu từ những chuyện nhỏ, từng chi tiết thể hiện sự tinh tế trong đời sống. Hàng giờ, hàng ngày chúng chảy vào máu, góp phần nuôi dưỡng những trái tim hồng, góp phần tạo thêm những nhịp đập tươi vui, lạc quan giữa các vòng quay cuộc đời còn nhiều khắc nghiệt. Nghĩ thế tôi càng vui và càng muốn chia sẻ đôi chuyện riêng chung. 

Phúc Tiến

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.