“Người xé mặt nạ”:

Khi phụ nữ dám sống thật: Một hành trình thức tỉnh từ những trang sách

 09:24 | Thứ sáu, 30/01/2026  0
Không chỉ là câu chuyện cá nhân, “Người xé mặt nạ” mở ra hành trình của nhiều phụ nữ đi tìm quyền được sống thật với chính mình, sau những lớp vỏ cam chịu, định kiến và bạo lực vô hình...

Cuốn sách Người xé mặt nạ được tác giả Bùi Mai Hạnh giới thiệu là Hồi ký của một life coach, nhưng với tôi, cái danh xưng đó dường như còn khá khiêm tốn. Tôi cho rằng đây là hồi ký của nhiều thế hệ phụ nữ Việt – từ những bé gái, thiếu nữ, phụ nữ trưởng thành và cả các bà già... những người đã sống, lớn lên, già đi và thậm chí chết đi trong một giai đoạn dị biệt của xã hội Việt Nam. Đó là một khoảng thời gian kéo dài từ những năm tháng chiến tranh chống Mỹ khốc liệt, đi qua thời kỳ bao cấp ngột ngạt và rồi va đập vào những cơn sóng dữ dội của thời kỳ Đổi mới và mở cửa.

Tác giả Bùi Mai Hạnh và "Người xé mặt nạ - hồi ký của một life coach". Ảnh: Một Thế Giới


Di sản của sự kìm nén: Những "vòng kim cô" từ thời phong kiến

Cuốn sách lột trần sự u mê của phần lớn mọi người về quyền con người, quyền sống và mưu cầu hạnh phúc.

Trong bối cảnh lịch sử xã hội khi mạng sống và miếng ăn là ưu tiên tối cao, quyền con người, đặc biệt là người phụ nữ, không mấy được coi là quan trọng. Họ bị giam cầm trong những khái niệm "tam tòng tứ đức", "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", “xấu chàng hổ ai”, “một điều nhịn chín điều lành”, “vạch áo cho người xem lưng”… Những điều này trở thành lời dạy của những người mẹ, người bà dành cho các cô con gái và từ đó, lan ra cả xã hội với những cách hành xử dập khuôn và nín nhịn. Nó thành niềm tin hạn chế bó buộc những người phụ nữ và khiến họ xa rời cái tôi nguyên thủy của mình, sống đau khổ cả cuộc đời mà không biết vì sao!

Tôi còn nhớ những câu chuyện dì tôi và mẹ tôi kể về thời bao cấp bị ông ngoại cấm đi chơi, hay chặt gót của guốc cao hay xé toạc cái ống quần loe vì cho rằng những thứ đó là “đua đòi, mất dạy”. Chẳng may mà có anh nào lảng vảng đầu ngõ thì về ăn đòn gãy roi mây. Chữ dì tôi dùng là “ăn đòn nát đít”!

Sự châm biếm cay đắng nằm ở chỗ: xã hội ca tụng sự chịu đựng của phụ nữ như một đức hạnh, như một phẩm chất bắt buộc, thực chất đó là sự bào mòn bản sắc và vi phạm quyền con người có hệ thống. Những người phụ nữ nhạy cảm, mang tâm hồn văn chương nghệ thuật như chị Hạnh – và cả tôi – lại càng đau đớn hơn khi phải ép mình vào những khuôn mẫu thô kệch và vô lý ấy. Biết bao nhiêu người trong chúng ta đã từng (và có lẽ vẫn đang) sống như những bóng ma, đeo trên mặt những lớp mặt nạ "ngoan hiền", "đảm đang", “hy sinh” để che đậy một nội tâm đang gào thét vì bị bóp nghẹt, vì không được sống là mình, vì phải gánh vác giang sơn nhà chồng hay giữ thể diện cho bố mẹ dòng tộc.

Tôi vẫn nhớ giọng của mẹ tôi khi nói những câu: “Khôn ba năm dại một giờ” hay “mày định bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ đấy à?” khi tôi bước vào cái tuổi yêu đương. Hay những lần bố tôi đay nghiến mẹ tôi nếu tôi có làm gì không vừa ý bố. Cứ như, tất cả sai lầm trên cái hành tinh này đều do những người phụ nữ làm ra vậy! “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”! Trong thực hành khai vấn (coaching), chúng tôi gọi đây là lối tư duy đóng, tư duy đổ lỗi, là không dám thừa nhận vai trò của chính mình và đối diện sự thật cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về nó!

Phác họa chân dung đàn ông: Những "vệ tinh" định mệnh

Trong sách của Bùi Mai Hạnh, đàn ông hiện lên như một hệ quy chiếu bắt buộc. Đó là những người ông, người cha, người chồng, sếp, hay cả những gã lạ mặt trên tàu xe. Sự tỉ mỉ của tác giả cho thấy một thực trạng đau lòng: có một thời phụ nữ sống như những “hành tinh” lệ thuộc quay quanh quỹ đạo của đàn ông.

Sự bạo liệt của tính gia trưởng: Hãy nhìn vào người “đàn ông” đầu tiên của chị Hạnh. Đáp lại một trái tim yêu thơ mơ mộng, chị bị hành hung đến mức phải nhập viện khi đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất. Là một người viết, tôi từng cảm thấy ngạt thở khi xem tấm hình cũ của chị với đôi mắt sâu buồn rười rượi và sau lưng chị là “người đó” với bàn tay đặt ngay trước cổ chị như một biểu tượng cho sự “điều khiển và bóp nghẹt”. Đó là một ánh nhìn ám ảnh.  Người đàn ông ở đây không chỉ là một cá nhân, anh ta là đại diện cho một hệ tư tưởng phong kiến biến tướng: coi vợ là vật sở hữu, là nơi trút giận, và sử dụng bạo lực như một công cụ bắt buộc để thiết lập quyền uy.

Sự mê muội của "những người tốt": Thậm chí những người đàn ông được coi là người thân, người bác, người ông cũng vô tình góp phần vào nỗi đau ấy bằng sự im lặng hoặc những định kiến "tam tòng tứ đức". Họ dạy phụ nữ cách nhẫn nhịn thay vì cách phản kháng và tự bảo vệ chính mình. Phần lớn trong số họ không có khái niệm gì về “yêu bản thân” hay quyền bình đẳng giới, những khái niệm mà vào thời điểm đó trên thế giới đã rất phổ biến và được ủng hộ. Tất cả chỉ để giữ cái gọi là “thể diện” mà rốt cuộc không biết là thuộc về ai.

Đàn ông nơi công sở: Chi tiết về những gã sếp hay đồng nghiệp quấy rối tình dục mà chị Hạnh mô tả chính là sự trần trụi của quyền lực giới. Sự quấy rối thường được bao biện rằng đó chỉ là những lời đùa cợt khiếm nhã, đẩy phụ nữ vào thế phải tự thấy xấu hổ thay vì được bảo vệ và được lên tiếng. Nếu có ai đó dám lên tiếng, họ lại từ ghế nạn nhân bị đẩy ngay sang bàn thủ phạm với tư duy “không có lửa làm sao có khói” hay “cô không bật đèn xanh hay không ăn mặc hở hang thì ai dám?”

Bìa cuốn "Người xé mặt nạ - hồi ký của một life coach".


Sự "thật" đến tàn nhẫn: Một cuộc giải phẫu tâm lý

Hành trình của chị Hạnh từ một bé gái bị quấy rối, một người vợ bị bạo hành, bị quấy rối nhiều lần, đến một người đàn bà lạc lối giữa những bất đồng văn hóa tại Úc chính là hình ảnh phản chiếu của hàng triệu phụ nữ khác. Điểm khác biệt là chị đã chọn "Trung thực với nỗi đau". Trong coaching, việc “mang nỗi đau ra ngoài ánh sáng” là cách duy nhất để chữa lành: với các bước “Nhận diện nỗi đau – Chấp nhận nỗi đau – Hành động (Công thức 3A: Awareness – Acceptance – Action).

Chị luôn tự hỏi cuộc đời chị, và tất cả mọi người, chẳng lẽ sinh ra là chỉ để chịu khổ đau? Và chị không dừng ở việc hỏi, chị đi tìm câu trả lời. Ở tuổi 48, chị gặp life coach (huấn luyện viên cuộc sống), chị cắp sách quay lại giảng đường đại học, học coaching với khả năng tiếng Anh bập bõm, nghe một bài giảng nhiều lần để có thể hiểu và thấm dần. Từ một người run rẩy ngồi ở xó lớp, chị trở thành một người truyền cảm hứng và mở hàng chục lớp học Ứng dụng Coaching vào đời sống cũng như hàng trăm workshop khác, cả trực tuyến và trực tiếp, liên tục từ những năm 2019 đến 2025. Bây giờ chị có thể đứng trước hàng trăm người và diễn thuyết hay chia sẻ về cuộc đời mình mà không hề run sợ.

Là một người đọc thơ chị, rồi trở thành học viên trong khóa học đầu tiên của chị, tôi đã chứng kiến chị viết cuốn sách này từ những trang đầu tiên. Đó không phải là viết, chị đang tự "xé" chính mình. Chị không chỉ xé mặt nạ của mình, chị còn xé toang cái màn sương mù bủa vây quanh những u mê của cả một kiếp người và thời đại. Chị viết về cái chết của người mẹ với lời trăng trối: "Cả đời mẹ cứ tưởng mẹ khôn, hóa ra mẹ dại". Sự "dại" ở đây chính là việc đã dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của đàn ông và của xã hội, để rồi đến cuối đời mới nhận ra mình chưa từng được sống cho chính mình.

Chị chân thật đến mức không khoan nhượng, không tìm cách làm đẹp cho những vấp ngã hay những sai lầm xấu xí của mình. Chị đối diện với những nỗi sợ nguyên thủy, sợ sai, sợ cô đơn, sợ không được yêu thương bằng cách tự yêu thương chính mình, ngay cả những lúc “mình ghét mình nhất”! Sự chân thật này là một cơ hội hiếm hoi để tất cả chúng ta được nhìn vào tận cùng tâm hồn của một người khác. Trong một xã hội mà sự giả dối đôi khi được tô vẽ là "nghệ thuật giao tiếp", thì sự can đảm của chị giống như một gáo nước lạnh dội vào sự dễ chịu mập mờ, buộc người ta phải tỉnh giấc.

Là người viết văn và có tâm hồn nhạy cảm, tôi hiểu cảm giác bị "ngộp" trong cái không gian gia trưởng và đầy định kiến đó. Chị Hạnh mô tả mình như một con cá bị lôi lên bờ, ngáp ngáp trong sự ngột ngạt của những cuộc hôn nhân. Sự trớ trêu còn nằm ở chỗ: đàn ông trong thời đại đó cũng là nạn nhân của chính họ và của xã hội. Họ được dạy phải làm "trụ cột", phải "gia trưởng", phải nam tính… để rồi chính họ cũng không biết cách tôn trọng và yêu thương phụ nữ một cách bình đẳng. Cuộc hôn nhân thứ hai tại Úc với những bất đồng văn hóa và sự im lặng đáng sợ của "chiến tranh lạnh" cho thấy: dù ở đâu, nếu người đàn ông vẫn giữ cái tôi quá lớn và phụ nữ vẫn đeo mặt nạ cam chịu, thì hạnh phúc chỉ là một món hàng xa xỉ.

Từ người học trò đến sự hồi sinh của "cái tôi nguyên thủy"

Là một người được chị dẫn dắt qua những bài học Life coaching, sau năm năm tự chiến đấu với cái tôi cao ngạo, hiếu thắng, ôm khư khư những khối khổ đau sâu nặng mà lại xem chúng như bảo bối, tôi hiểu rằng mục đích cuối cùng không phải là trở thành một ai đó vĩ đại, mà là kết nối lại "cái tôi nguyên thủy" và được sống với nó, không xấu hổ, không mặc cả. Chị đã sống và cho tôi thấy rằng chúng ta, mỗi người phụ nữ, và cả đàn ông, là những bản thể đầy đủ, không cần so sánh, không cần sự công nhận từ những tư tưởng phong kiến lỗi thời hay sự phán xét của đám đông. Chúng ta không cần phải là "vệ tinh" của bất kỳ ai.

Chị Hạnh đã hồi sinh từ những cú đấm (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) của cuộc đời để trở thành một người truyền cảm hứng.

Hành trình chị xé mặt nạ để sống là mình một cách can đảm đã tiếp thêm sức mạnh cho những người nhạy cảm như tôi và rất nhiều học viên khác. Nó cho thấy rằng, dù bị vùi dập bởi những hạt bụi đời khắc nghiệt, đóa hoa sen trong tâm hồn chúng ta vẫn sẽ nở khi ta biết buông bỏ những gánh nặng không thuộc về mình.

Một “giáo trình” life coaching với phần minh họa là cả một đời người

Chúng ta có hàng nghìn cuốn sách phát triển bản thân (self-help) trên các kệ sách, đến từ hàng trăm tác giả trong và ngoài nước, nổi tiếng có, mới nổi có và rất nhiều trong số đó là những bậc thầy tâm linh lừng lẫy. Nhưng hiếm có cuốn sách nào mà trong đó tư liệu từ chính cuộc đời tác giả được sử dụng một cách đậm đặc làm “bằng chứng” hay làm “học cụ” cho những lý thuyết coaching được đưa vào sách.

Tôi có vinh dự được tham dự khóa 01 và sau đó đồng hành hỗ trợ học viên cùng 04 khóa khác. Tôi đã chứng kiến sự chuyển hóa của khoảng 50 người từ khi bước vào khóa học cho đến khi kết thúc. Tất cả điều này đạt được dựa trên việc ứng dụng một hệ thống lý thuyết toàn diện, khoa học, dễ tiếp cận và dễ ứng dụng của môn life coach, tâm lý học tích cực và khoa học về hành vi con người. Bản thân tôi, từ một người sống bằng cảm xúc, luôn tin là mình đúng, nhưng lại cũng thấy mình không ổn, sau khi học coaching, tôi cảm thấy mình đã tìm thấy đầu sợi dây để từ đó, dần dần gỡ rối cuộc đời mình, sống thật với "cái tôi nguyên thủy" của mình và không còn phải phản ứng một cách bị động trước mọi sự kiện và tình huống éo le của đời sống.

Khi đọc Người xé mặt nạ, người đọc sẽ dễ dàng nhận ra cấu trúc của cuốn sách cũng được xây dựng dựa trên hệ thống này! Từ phần 1: Tìm đường; đến phần 2: Chữa lành; đến phần 3: Giành lại và cuối cùng, phần 4: Trở thành! Đó là những bước chân không hề dễ đi, nó kéo dài gần 10 năm, kể từ lần đầu Bùi Mai Hạnh tiếp cận với lifecoach với câu hỏi mang tính “phá đá”: Bạn đang sống cuộc đời bạn hay cuộc đời của chồng bạn? Nhưng, chị đi con đường đó, để chúng ta đã có sẵn con đường để đi, không còn phải mò mẫm tìm đường sứt đầu mẻ trán hay mất quá nhiều năm sống trong mê mờ và tiếc nuối nữa.

Nếu bạn đang có mong muốn tìm đường, việc dõi theo từng trang sách, từng câu chuyện, từng ghi chú về lý thuyết coaching trong Người xé mặt nạ, tôi tin rằng bạn sẽ học được rất nhiều thứ và có thể áp dụng vào chính những tình huống tương tự trong cuộc sống của bạn. Vì, chính những học viên của MHC đã từng phát biểu: Những nội dung lý thuyết tôi có thể quên, nhưng những câu chuyện sống động và xúc động mà chị Hạnh kể làm tôi nhớ mãi và khi gặp chuyện khó xử hàng ngày, tôi biết ngay cách hành xử tốt nhất vào thời điểm đó!

Tôi tin rằng cuốn sách Người xé mặt nạ đã làm được điều mà nó sinh ra để làm: giúp những người còn đang sống với những cái tôi giả, cái tôi vai trò, với những khối khổ đau sâu nặng, với những tổn thương câm nín, với những niềm tin hạn chế và định kiến cứng nhắc, với những câu hỏi không có lời đáp… có được một con đường sáng để tìm thấy chính mình và được tự do. Đây không chỉ là câu chuyện của Bùi Mai Hạnh, đây có lẽ cũng là tiếng nấc và lời reo vui của nhiều thế hệ phụ nữ đã và đang dám bước ra khỏi bóng tối để đòi lại quyền được là chính mình.

Lớp mặt nạ đã bị xé toang, và phía sau đó, là sự bình yên của một tâm hồn đã thực sự tự do. Khi chị Hạnh viết: "Tôi có quyền sai lầm nhưng tôi không phải là sai lầm", đó là lúc lớp mặt nạ cuối cùng rơi xuống.

Vương Bích Ngọc

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.