Nhờ đọc báo tôi mới biết là phạm vi hoạt động của con khỉ đuôi dài đó ở rất gần nhà mình. Theo những gì bài báo tường thuật, thì nó đã có lúc giật một nải chuối ở khu chợ cách hiên nhà tôi vài trăm thước, nơi tôi cũng thường ghé mua chuối. Một nhân chứng - là người dân ở phường bên cạnh - nói với ký giả tòa báo rằng, con khỉ từng ngang nhiên vào nhà anh ta cướp thức ăn xong thì đập vỡ luôn chén đĩa. “Có người lấy đá chọi đuổi nó đi nhưng nó không sợ, còn gầm gừ phản công”, bài báo trích lời anh ta.
Hôm đó có rất nhiều tờ báo đưa tin về sự xuất hiện của con khỉ này. Có báo còn truy tận nguồn gốc tên khoa học của nó, và xác định nó thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.
Tôi không mấy quan tâm đến ChatGPT, thứ đang khiến thiên hạ sa vào chứng rối loạn lưỡng cực (hưng-trầm cảm), chỉ quan tâm đặc biệt đến sự kiện con khỉ đuôi dài. Suốt những ngày đó, mỗi bận đi ngang cái phường có con khỉ, tôi rà tay ga chậm lại, mắt ngó nghiêng trên mái nhà, cành cây, bức tường, trụ điện.
Tôi dáo dác tìm con khỉ, với hy vọng biết đâu một lần trong đời được tận mắt chứng kiến sự hiện diện của chứng nhân thế giới hoang dã đang cô độc, ngơ ngác và hoảng loạn trong xó xỉnh chật chội và đầy ràng buộc của loài người. Tôi hình dung ra nó với vẻ mặt bộc lộ sự căng thẳng và mệt mỏi, đói và cáu giận, ngơ ngác và hung tợn đến mức sẵn sàng tử thủ trước mọi nguy cơ hãm hại từ những người anh em.
Chú khỉ đề cập trong bài lúc đang leo trèo trên cáp viễn thông tại quận 7 (TP.HCM), nhiều tờ báo ngày 11.2 đưa tin. Ảnh: Cẩm Thy
Có thật tôi chỉ đơn giản muốn thấy một con vật cô đơn trong khu phố chật chội của một nhân quần? Điều đó đâu có mới mẻ gì. Nhiều ngày tôi đã thấy những con sóc thật dạn dĩ sống trên các cây cổ thụ ở khu công viên trung tâm, cạnh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Vài buổi cà phê trên vỉa hè, tôi đã nghe tiếng chim vàng anh gọi bạn bằng tiếng hót cô lẻ trên tán cây chò nâu, tôi đã quen với hình ảnh con sáo sậu thân thiện, mỗi sớm sà xuống xin những vụn bánh mì ở quán cà phê dưới chân một chung cư đường Bến Vân Đồn, hay có lần tôi đã tận mắt nhìn thấy một con phượng hoàng đất với bộ lông đen có những mảng vàng óng và chiếc mỏ cong vút đang chuyền từ cành nọ sang cành kia, cất lên tiếng kêu như vọng ra từ vùng trời huyền sử... Tệ hơn, tôi đã nhiều lần dừng xe trên vỉa hè ngó con rùa mai vàng già nua đang rướn đầu xòe chân bơi bơi trong tuyệt vọng bởi phần mai bụng nó được kê trên một viên gạch - cái cách bán động vật hoang dã kiểu này chắc chỉ có ở đây.
Những sứ giả của giới tự nhiên đó đang sống hằng ngày hằng giờ bên cạnh con người, bên trên con người. Chúng vừa như cố làm hòa với con người nhưng cũng vừa như do dự, dè dặt bởi cái thế gian nước đôi khó lường đang trôi mịt trôi mù.
Vậy mà tôi vẫn chỉ muốn một lần được nhìn thấy con khỉ, không phải bởi tôi chưa từng thấy khỉ. Lần này, trong hình dung của tôi, nó sẽ gần nhất với bản dạng con người chăng? Hay vì nó là một chi loài tiệm cận trên bảng biểu tiến hóa của loài người, nó đang tìm gặp mất bình tĩnh trước người anh em dư đầy của ăn của để nhưng lại không hào phóng như thuở xa xưa?
Tôi muốn thấy sự lạc lối ngớ ngẩn của nó một cách rõ ràng hơn.
Nó từ đâu đến? Một cánh rừng ở Vàm Sát? Sổng lồng từ một trại nuôi khỉ bí mật nào đó, trong những khu dân cư?
Với giả thiết thứ nhất, ta không bàn cãi, tự nhiên vẫn có biết bao chuyện lạ lùng khiến thế giới người và sinh vật hoang dã đan xen, cùng tồn tại mà nhiều khi ta không ngờ tới. Nhưng giả thiết thứ hai vẫn có thể xảy ra. Báo chí từng phản ánh rất nhiều vụ việc nuôi thú hoang dã tại nhà ở Bình Dương, Sài Gòn trước đây, trong đó có nhiều khu nuôi cọp, gấu, trăn rắn... chỉ được phát hiện khi bọn vật nuôi đặc biệt sổng chuồng, bất ngờ tấn công con người.
Thường trước những thông tin như thế, tôi cũng nhẹ dạ nghĩ rằng vụ việc cần được xử lý theo tiêu chuẩn an toàn, điều luật xyz, nhưng lại có một con người nghịch ngợm trong tôi bảo rằng, đời sống đô thị không khô khốc rõ ràng như vẫn thấy, hẳn là đã còn có những khả năng khác thường như một cơ chế tự khuây khỏa, những kịch bản ẩn mật, những câu chuyện khó tin nằm bên dưới vẻ giản đơn của những khế ước và trật tự. Thỉnh thoảng có một bản tin con khỉ đi lạc hay người đàn ông cưỡi ngựa đi vào trung tâm (và bị cảnh sát thổi phạt vì hóa ra anh ta đang làm quảng cáo cho một hãng xe công nghệ) làm cho tôi thấy thế giới nghiêm trang và đơn điệu mà mình đang sống có thể bật cười khi bất ngờ bị lộn trái mọi trật tự.
Ở đây không có nghĩa là tôi đứng về phía phản văn minh, ca ngợi những chuyện tầm phào hoang dã tùy tiện, càng không ngụy biện cho những hội viên của hội nuôi thú cưng chuyên dẫn chó mèo đi phóng uế bừa bãi bất chấp nội quy chung cư hay khu phố, mà tôi đang cố nhìn vào phía sau con người của những nguyên tắc văn minh đô thị luôn có những bản năng khác chi phối: hắn muốn bóp méo các quy phạm bằng cách lén lút đưa một chân về với khu rừng, muông thú trong “trò chơi” có phần mạo hiểm; hắn muốn trà trộn tự nhiên vào trong văn minh một cách mờ ám vì quá hiểu cái thế giới văn minh đang cần chữa lành bằng tương quan lành lặn với tự nhiên; hắn muốn đưa ra một khả năng trái ngược với những gì đã được định hình và làm nên vẻ nghiêm túc cố hữu trong một đời sống nhàm chán...
Nhưng những điều lộn trái trật tự sẽ luôn hàm chứa nguy cơ.
Và tôi đã nghĩ đến một nguy cơ: liệu con khỉ đuôi dài sẽ an nguy thế nào khi trong thế giới mà nó lạc vào, hằng ngày tôi cũng từng chứng kiến mặt này là những người mỗi ngày đều đặn mang khẩu phần chuối, táo, nho đến công viên phục vụ bữa ăn sáng thịnh soạn cho lũ sóc, những đứa bé vãi thóc và đậu cho bầy bồ câu dưới chân tượng Đức Bà, nhưng mặt kia, vẫn có những “đội biệt kích” khoác áo nhân viên sở thú dùng ná bi sắt bắn tỉa những con khỉ sổ lồng ngay trong chính khu vườn bách thảo (tôi làm sao giải thích được cho cậu con trai về cách chăm sóc thú lạ lùng man rợ này), hay không ít lần chứng kiến đội quân bẫy chim sẻ đi từ hết hẻm này đến hẻm khác để thu gom từng chùm chim trời về bán cho các quán nhậu đặc sản...
Con khỉ đang ra sức tung hoành sẽ đối mặt với khả năng nào? Nó sẽ chống trả ra sao để tìm đường về với tự nhiên?
Chuối dọn sẵn chờ sóc Tao Đàn thưởng thức. Ảnh: Đình Thảo
Nỗi lo của tôi thật là xa xỉ. Nhờ các bản tin tưởng chừng lẫn đi giữa dòng chảy truyền thông về AI thay thế con người hay những chuyện củi lửa chính trị, mà lực lượng kiểm lâm đã vào cuộc. Trong một bản tin chiều trên tờ báo mạng, tôi thấy con khỉ đang mê ngủ trong vòng tay của hai anh kiểm lâm có nụ cười mãn nguyện của những người vui tính. Khuôn mặt nó bây giờ đúng là khuôn mặt bình thản của một con thú, chứ không phải khuôn mặt của một con thú đang sống với con người mà trước đây các tờ báo đã đăng. Đuôi nó thòng dài và hai chân tay buông xuôi. Nó ngủ ngoan lành và tội nghiệp. Người ta còn muốn nó ngủ thêm ít nữa để chụp hình đăng báo.
Cuộc tung hoành của con khỉ lạc đuôi dài vào khu phố rất gần chỗ tôi đang sống rốt cuộc đã kết thúc có hậu bằng một phát đạn gây mê. Điều lý thú là trong bài báo, quá trình cấp báo, mật phục, hành động... để bắt gọn “đối tượng” đã được ký giả tường thuật khá đầy đủ, chi tiết và gay cấn.
Nó sẽ được trả về khu rừng xa xa thành phố cùng những cá thể cùng hoàn cảnh. Tin vui đó đến với tôi trong ngày lễ Tình nhân của loài người. Hãy hình dung sau khi được giải mê, con khỉ đuôi dài sẽ chạy vào rừng, nó để lại phía sau một khoảng trắng của hành trình đi lạc. Chẳng có nhiều thói quen mới kịp hình thành trong thời gian nó sống chung với con người. Nhưng câu chuyện về nó sẽ còn được lưu truyền ở những quán nước nơi nó từng ghé qua và gây náo loạn ít nhiều, được lưu trong những bản tin và được một kẻ rỗi hơi kể lại trong bài viết này.
Nguyễn Vĩnh Nguyên