Trong thời gian qua, độc giả yêu thích văn học không còn xa lạ với Formapubli – nơi cho ra mắt hàng loạt tác phẩm của những tác giả gây chú ý nhưng chưa xuất hiện một cách bài bản ngay tại nước ta.
Có thể kể đến những nhà văn thuộc đế chế Áo – Hung như Joseph Roth, Bruno Schulz, Ingeborg Bachmann, Robert Musil hoặc mở rộng thêm nữa là Robert Walser. Họ cũng giới thiệu gần như liên tục các tác giả như Joseph Conrad, Henry James, William Faulkner… từ đó mang đến những mảnh ghép văn chương thú vị.
Trong số đó, Công Hiện nổi lên như một dịch giả đảm nhận những tác phẩm “khó”, có thể kể đến Gentleman cắn thuốc phiện (Thomas De Quincey) cũng như các truyện trong hai tuyển tập Bão lớn, Giữa đất và nước của Joseph Conrad.
Từ người chuyển ngữ, mới đây, anh cho thấy vốn đọc phong phú, nhãn quan mới mẻ qua những tiểu luận có phạm vi rộng, mang tính tương liên trong Khác thời đại. Qua đây độc giả không chỉ được gợi mở một cách đọc khác về những tác phẩm đã được liệt kê, mà còn nhìn thấy sự tương tác và tầm ảnh hưởng liên tục của chúng.

Sách do Formapubli và NXB Lao động liên kết ấn hành. Ảnh: Minh Anh
Chống diễn giải
Với việc nghiên cứu một cách sâu rộng tiểu sử và quan điểm sáng tạo của những nhà văn, Công Hiện đã cung cấp cho các độc giả cách nhìn thẳng thắn, trực diện và chính xác hơn về các tác phẩm, có phần tương đồng những gì Susan Sontag đã từng cảnh báo trong Chống diễn giải, rằng theo thời gian, diễn giải dần dần trở thành hành động áp đặt, bóp méo tác phẩm.
Đơn cử như với Conrad, anh cho ta thấy với nhà văn này, nghệ thuật sáng tạo là “phép thuật có thể gợi lên những điều vô hình dưới các hình thức thuyết phục, làm cho những gì đã quen có thể gây ngạc nhiên, để nâng lên nhận thức của con người vốn bị kìm kẹp bởi đủ thứ lo âu trước những đợt thủy triều tầm thường nhất của thực tại”.
Cũng vì lẽ đó, nhà văn gốc Ba Lan luôn luôn phản bác việc gán cho tác phẩm của mình những tiêu chí tuyệt đối như đạo đức, hiện thực, lãng mạn... Với ông, việc hướng đến mức lý tưởng những phẩm chất của con người và sự việc không phải vì bản thân chúng, mà là để cho câu chuyện diễn ra trên nền những gì mà ở mức cao nhất các yếu tố đó có thể trình bày, còn các khía cạnh hài hước, cảm thông, kích động... sẽ tự theo sau.
Ngoài Conrad, một nhà văn khác cũng được quan tâm đặc biệt là Henry James, qua đó Công Hiện cho thấy vị trí “bản lề” của nhân vật này, khi ông quan niệm văn chương nên tồn tại song song với các hình thức sống động tương ứng, nghĩa là phải dấn thân sao cho độ trễ không quá chênh lệch với thời đại này.
Qua cuộc “bút chiến” giữa cây bút này với Robert Louis Stevenson - tác giả của Đảo giấu vàng, anh cũng cho thấy xu hướng đổi mới của Henry James khi văn học bước vào thế kỷ 20, trước thực tế sau thời Walter Scott lãng mạn, rồi đến Balzac bán lãng mạn, thì các sáng tạo rất dễ trở thành “trang trí đơn thuần”. Từ trên nền đó, James đã hiện ra như người đi tìm cách biểu đạt mới, ít công tua rườm rà nhưng lại trần trụi, xoáy sâu vào bản chất.
Có thể nói những bài viết này đã đưa tác giả về đúng quan điểm của họ, từ đó tạo thành nền móng, một trục xuyên suốt, để những cách đọc và diễn giải khác không trở nên méo mó, lệch lạc, mà là một sự bổ sung vào trong tổng thể của toàn tác phẩm.

Qua những tác phẩm của mình, Henry James đã cho thấy vai trò bản lề trong dòng chảy văn chương thế giới. Ảnh: NXB
Tầm ảnh hưởng nối dài
Bên cạnh những bài tiểu luận mang đậm tinh thần “chống diễn giải”, cuốn sách cũng mang đến những bài viết rộng hơn, đặt văn chương trong mối tương quan với những đề tài và lĩnh vực khác, như kiến trúc, chính trị, lịch sử cũng như xã hội.
Quan trọng bậc nhất trong số đó là bài viết cùng tên tựa sách, để lấy ý tưởng từ Lý thuyết về tầng lớp nhàn rỗi của Thorstein Veblen, Công Hiện đã nhắc ta nhớ về thời đại cơ khí, các sản phẩm công nghiệp – băng chuyền thiếu sức sống và sự trở lại của những sản phẩm mang tâm hồn con người.
Từ câu chuyện của ba nhà tư tưởng: Thomas Carlyle, John Ruskin và Williams Morris, có thể nhận định những vấn đề này vẫn chưa hề cũ, nhất là trong giai đoạn hiện nay với sự xuất hiện của AI chực chờ đè bẹp nỗ lực sáng tạo của chính con người. Kết nối với nhiều quan điểm của Marcel Proust, George Eliot, Michel Houellebecq hay G.K. Chesterton… một dòng chảy ngầm đã được trình hiện.

Trong sách, các quan điểm sáng tạo của Joseph Conrad đã được làm rõ. Ảnh: NXB
Không dừng ở đó, sự quan tâm đến nền văn chương Áo – Hung và hai tác giả Joseph Roth và Bruno Schulz cũng gợi mở cho độc giả những vấn đề lịch sử đáng nhớ. Theo đó, tuy sự cai trị của vua Franz Joseph I Karl có phần bất định, nhưng cũng là lúc mà nghệ thuật ở Wien bùng nổ và người Do Thái ở vùng Đông Âu được sống bình yên.
Theo Công Hiện, đó cũng là lý do vì sao văn chương của hai tác giả có phần dang dở. Với Roth, từ Hotel Savoy cho đến Hành khúc Radetzky, Wien bên trong ông là sự nuối tiếc, là cái đã mất không thể có lại. Trong khi với Schulz, có nhiều khả năng bởi mất mát này mà ông không bao giờ là nhà văn chính chuyên theo đúng mọi nghĩa, người tuy để lại lượng tác phẩm có phần khiêm tốn nhưng là những viên ngọc sáng của một thời đại.
Sau cuối, bởi từng chuyển ngữ Thomas De Quincey, Công Hiện cũng mang đến hai bài viết về nhà văn này, trong đó đặt ông giữa hai yếu nhân mà bản thân mình chịu nhiều ảnh hưởng trước khi vỡ mộng, gồm “thần tượng” Wordsworth cũng như Coleridge. Từ đó, anh cho người đọc thấy cách nhà văn này có thể nắm bắt chuyển động một cách tinh tế trong các tác phẩm: “Đọc De Quincey, người ta có cảm giác về một chuyển động tự do nào đó thực sự hiếm, vẽ ra bởi các đường vòng của ngôn ngữ, của một sự bừng nở trong tâm hồn khi cảm thấy mọi thứ đã biết đều mới lạ.”
Từ những điều trên, trong một mê cung với những lối đi ít nhiều tăm tối, nơi những bức tường đan cài phức tạp, Khác thời đại như sợi chỉ đỏ của nàng Ariadne, để độc giả như chàng Theseus tránh được “quái vật” Minotaur là sự phân mảnh cũng như lộn xộn của nhiều thời đại và các thị hiếu xuất bản, từ đó tìm thấy “bộ lông cừu vàng” là cách đọc sâu, kết nối trong một dòng chảy mang tính liên tục.
Minh Anh