Nhìn lại lịch sử với những động lực phát triển của 40 năm qua là bài học quý giá cho một quyết tâm chính trị mới nhằm tạo dựng “kỷ nguyên mới”. Tạp chí Người Đô Thị tổ chức Tọa đàm mùa xuân 2026 (Bính Ngọ) với chủ đề: Động lực và dư địa phát triển của Việt Nam trong “kỷ nguyên mới”.
Chúng tôi mời những chính khách, chuyên gia kinh tế, chuyên gia luật cùng thảo luận, phân tích các yếu tố thuận lợi, sự kỳ vọng cũng như những thách thức mà đất nước phải đối diện trước mắt và dài hạn. Tham gia tọa đàm có LS. Trương Trọng Nghĩa (Đại biểu Quốc hội các Khóa XIII, XIV, XV); TS. Vũ Thành Tự Anh (giảng viên cao cấp Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright); TS. Lê Vĩnh Triển (Đại học Kinh tế TP.HCM), LS. Nguyễn Tiến Lập (Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự); TS. Huỳnh Thanh Điền (chuyên gia về quản trị, tái cấu trúc doanh nghiệp và tư vấn chính sách Trường Đại học Nguyễn Tất Thành).

Trẻ em tương tác với robot tại triển lãm thành tựu Đất nước: “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (1945 - 2025). Ảnh: Nguyễn Đông
TS. Lê Vĩnh Triển:
Từ tư tưởng khai sáng của Phan Châu Trinh: Tiến vào kỷ nguyên mới với sự tự trọng, tự do và tự cường
Năm 2026 sẽ là dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của Phan Châu Trinh - một trí thức lớn của Việt Nam, người đã sớm nhìn ra con đường canh tân đất nước phải bắt đầu từ sự thức tỉnh toàn diện của xã hội.
Trong tư tưởng của ông, “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” không chỉ là khẩu hiệu mà là một chiến lược phát triển quốc gia dựa trên con người, phẩm giá và năng lực tự thân của xã hội.
![]() |
| TS. Lê Vĩnh Triển. |
Gần một thế kỷ sau, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW (12.2024), xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố quyết định và điều kiện tiên quyết để Việt Nam phát triển giàu mạnh, hùng cường. Tinh thần khai sáng ấy một lần nữa trở nên thời sự. Tuy nhiên, trong một thế giới biến động, đầy bất định và xung đột, câu hỏi không chỉ là chúng ta làm chủ công nghệ gì và bằng cách nào, mà sâu xa hơn là chúng ta sẽ tiến vào kỷ nguyên mới bằng những giá trị nào?
Công nghệ có thể tạo ra sức mạnh, nhưng chỉ có trí tuệ mới định hướng được sức mạnh ấy. Tăng trưởng có thể tạo ra của cải, nhưng chỉ có sự dẻo dai mới giúp xã hội đứng vững trước khủng hoảng. Và quyền lực có thể tạo ra trật tự, nhưng chỉ có đạo đức và phẩm giá mới tạo ra sự tôn trọng. Vì vậy, nếu phải gọi tên những giá trị nền tảng cho kỷ nguyên mới, thì đó phải là tự do, tự cường và tự trọng, 3 giá trị làm nên trí tuệ xã hội, sức bền quốc gia và phẩm giá phát triển - như dân trí - dân khí và dân sinh mà Phan Châu Trinh từng khát khao định hướng.
Tự do - khai dân trí
Trước hết là tự do, nền tảng của trí tuệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 57 nhấn mạnh tự do nghiên cứu và đổi mới trong khoa học tự nhiên, công nghệ và kỹ thuật. Điều đó là rất cần thiết, tuy nhiên thực tiễn phát triển cho thấy, tự do khoa học công nghệ không thể tồn tại bền vững nếu tách rời khỏi tự do học thuật trong khoa học xã hội, tự do tư tưởng, tự do giáo dục và tự do biểu đạt. Chính trong môi trường tự do thảo luận và phản biện, con người sẵn sàng xem lại những giả định cũ, mở ra những cách nghĩ mới và kết nối tri thức kỹ thuật với các giá trị nhân văn.
Nếu thiếu nền tảng tự do xã hội, khoa học công nghệ có nguy cơ trở thành “cái xác không hồn”: hiện đại về hình thức nhưng nghèo nàn về chiều sâu văn minh. Ngược lại, khi khoa học tự nhiên, công nghệ và khoa học xã hội được tương tác trong một không gian tự do, đổi mới sáng tạo mới có khả năng phát triển toàn diện, hướng tới nâng cao chất lượng sống chứ không chỉ tối đa hóa lợi ích kinh tế và tăng trưởng. Theo nghĩa đó, tự do chính là điều kiện để khai dân trí trong thời đại mới, nơi trí tuệ không chỉ là tri thức chuyên môn mà là năng lực tư duy độc lập và trách nhiệm xã hội.
Khi tự do được xiển dương, mô hình quản trị cũng buộc phải thay đổi. Một xã hội sáng tạo không thể được điều hành chủ yếu bằng ổn định cứng và kiểm soát chặt chẽ mọi mặt đời sống xã hội, từ ngôn luận, truyền thông đến sáng tác và đổi mới. Thay vào đó, yêu cầu đặt ra là tiến tới ổn định linh hoạt - ổn định nhân tâm, nơi người dân không co mình lại để tránh rủi ro mà chủ động tham gia, sáng tạo và cống hiến. Chính trong môi trường ấy, trí tuệ xã hội mới được giải phóng và lan tỏa.

Nhà yêu nước Phan Châu Trinh (1872 – 1926). Ảnh tư liệu
Tự cường - chấn dân khí
Gắn liền với tự do là tự cường, nền tảng của sự dẻo dai quốc gia. Thế giới hôm nay đang bước vào một giai đoạn nhiễu nhương với xung đột địa chính trị, chiến tranh thương mại, đứt gãy chuỗi cung ứng và những hoài nghi ngày càng rõ rệt về mô hình toàn cầu hóa cũ. Trong bối cảnh đó, tự cường không có nghĩa là khép mình hay tự cô lập, mà là nâng cao năng lực nội sinh để có thể đứng vững và thích nghi trước các cú sốc bên ngoài.
Tự do khoa học công nghệ không thể tồn tại bền vững nếu tách rời khỏi tự do học thuật trong khoa học xã hội, tự do tư tưởng, tự do giáo dục và tự do biểu đạt.
Tự cường đòi hỏi Việt Nam nhìn lại và đầu tư nghiêm túc hơn cho những nền tảng của phát triển bền vững: giáo dục, y tế, khoa học cơ bản và nông nghiệp. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh trong điều kiện thuận lợi, nhưng chỉ những xã hội có nền tảng vững chắc mới đủ dẻo dai khi khủng hoảng xảy ra. Sự dẻo dai không chỉ nằm ở hạ tầng hay tài chính mà còn ở sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng thích ứng của con người.
Ở đây, tư tưởng chấn dân khí của Phan Châu Trinh đặc biệt có ý nghĩa. Dân khí không chỉ là tinh thần yêu nước mà là khí lực xã hội: sự tự tin, ý chí tự chủ và khả năng tự tổ chức của người dân. Một xã hội có dân khí mạnh là xã hội không dễ hoảng loạn trước biến động, không dễ bị dẫn dắt bởi nỗi sợ và đủ bản lĩnh để chấp nhận cải cách sâu sắc. Chính dân khí ấy tạo nên sức bền và khả năng phục hồi - resilience - của quốc gia trong kỷ nguyên bất định.

Trí tuệ cần tự do để nảy nở, xã hội cần tự cường để đứng vững và phát triển cần tự trọng để không đánh mất chính mình.
Tự trọng - dân sinh và phẩm giá
Giá trị thứ ba, tự trọng, là nền tảng của đạo đức xã hội. Tự trọng, ở cấp độ cá nhân là sự khiêm tốn và chính trực; ở cấp độ nhà nước là quản trị liêm chính và ở cấp độ quốc gia là khả năng được người dân tôn trọng và cộng đồng quốc tế nể trọng.
Một xã hội thiếu tự trọng có thể giàu lên, nhưng khó trở nên văn minh. Khi tham nhũng được dung thứ, khi luật pháp không được thực thi công bằng, phát triển kinh tế sẽ sớm đánh mất nền tảng đạo đức. Ngược lại, khi đạo đức xã hội được coi trọng, khi nhà nước trong sạch và có trách nhiệm, thì dân sinh - theo nghĩa sâu sắc nhất - mới được bảo đảm. Hậu dân sinh, như Phan Châu Trinh từng nhấn mạnh, không chỉ là lo cái ăn cái mặc mà là tạo điều kiện để con người sống tử tế, có cơ hội và có niềm tin vào tương lai.
Nhìn từ góc độ đó, Nghị quyết 57 không chỉ là một nghị quyết về khoa học, công nghệ hay chuyển đổi số mà là lời mời gọi Việt Nam suy nghĩ lại về mô hình phát triển của mình. Công nghệ là công cụ, nhưng giá trị mới là la bàn. Trí tuệ cần tự do để nảy nở, xã hội cần tự cường để đứng vững và phát triển cần tự trọng để không đánh mất chính mình.
Duy Thông - Thượng Tùng thực hiện