Quy hoạch Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục:

Chuyên gia nêu vấn đề then chốt khi thiết kế quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

 07:54 | Thứ sáu, 26/09/2025  0
Theo chuyên gia, thiết kế quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là thiết kế đô thị chứ không phải thiết kế cảnh quan... Vì vậy việc tổ chức một cuộc thi thiết kế đô thị là cần thiết. Thông qua đó để định hướng hình thái và hồn cốt của quảng trường này...

Tháng Mười khi mùa thu sang, những bông cúc họa mi nhỏ li ti chòng chành trên những gánh hàng hoa Hà Nội, ghép lại thành những thảm hoa đẹp đến nao lòng.

Chút nắng thu vàng lọt qua kẽ lá trên đường Lê Thái Tổ, đổ xuống không gian Lục Thủy Café đẹp như một bông cúc họa mi trong cảnh quan hồ Hoàn Kiếm. Tôi hình dung "gánh hàng hoa cảnh quan bờ hồ" còn nhiều bó hoa, bông hoa cúc li ti đẹp mê hồn hơn thế: Phố Tràng Tiền - Hàng Khay sang trọng và cổ điển; quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ trang nghiêm và nồng hậu; tổ hợp không gian đền Bà Kiệu-Tháp Bút- cầu Thê Húc cổ kính nương đầy chất sĩ phu Bắc Hà; quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vừa linh nghiệm một thời đấu tranh giữ nước vừa khắc ghi một thời khai phá văn minh. Rồi nhà hàng Thủy Tạ, nhà Khai Trí Tiến Đức, quán kem Bốn Mùa… Những bông cúc nhỏ đó làm cho "gánh hàng hoa cảnh quan Bờ Hồ" thêm nồng ấm và kiêu sa, thanh nhã và sâu đậm.

Hồ Gươm là không gian thanh bình để người dân và du khách nghỉ chân, thư giãn. Ảnh: Báo Lao động Thủ đô


Ở tầng sâu thẩm mỹ đô thị mà nói thì cảnh quan đô thị bờ hồ là độc nhất vô nhị, đẹp thắm từng bộ phận và tổng thể từ yếu tố cảnh quan cấu thành đến hệ thống cấu trúc không gian. Cảm nhận cái đẹp của cảnh quan bờ hồ là cảm nhận cái ồn ả của góc phố, cái lung linh của cầu Thê Húc lúc ráng chiều, cái đẹp của góc nhìn từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đến Tháp Rùa.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có lẽ là điểm nhìn đẹp nhất của cảnh quan bờ hồ, một góc nhìn thâu tóm hầu hết các bông cúc họa mi của "gánh hàng hoa cảnh quan bờ hồ". Nó vốn không phải quảng trường công cộng mà là quảng trường giao thông thì đúng hơn. Quảng trường Cách mạng tháng Tám, quảng trường 1 tháng 5 đều là quảng trường giao thông. Quảng trường Ba Đình là quảng trường chính trị.

Cảnh quan Hồ Gươm nhìn từ hướng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.


Quảng trường công cộng có giới hạn vật lý và giới hạn thị giác rõ ràng, là không gian dành cho người đi bộ tự do thâm nhập, tiếp xúc và hưởng thụ dịch vụ đô thị, nơi không có giao thông cơ giới. Ở đó hiện rõ thói quen, ứng xử của các cộng đồng dân cư, các đặc trưng thẩm mỹ bản địa. Khác với quảng trường công cộng, các quảng trường giao thông thường có hình dạng bất định, các giới hạn cảnh quan tùy thuộc vào các công trình kiến trúc chung quanh, không có giới hạn tự thân, công năng chính là giao thông.

Quảng trường công cộng là một ngưỡng của văn minh đô thị. Không phải bất cứ đô thị nào thời tiên khởi đã có quảng trường công cộng. Phải đến khi cộng đồng có nhu cầu, chính quyền có kinh phí, tiện ích văn minh đô thị chưa tương xứng thì quảng trường công cộng mới hình thành. Quảng trường công cộng đầu tiên là các Agora Hy Lạp, nơi các nam công dân tập họp để nghe quyết định của nhà vua, nghe các triết gia tranh luận hay nhận lệnh thi hành nghĩa vụ quân sự. Quảng trường đẹp và nổi tiếng nhất thời Phục Hưng là piazza San Marco (thành phố Venezia, Italia) là một quảng trường khép kín, bao quanh là hành lang cột (colonnade) có cổng, tháp chuyển vị, nhà thờ, thư viện - những nét đặc trưng của kiến trúc quảng trường phương Tây.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhìn từ trên cao, ảnh chụp sáng 10.9. Ảnh: Hoàng Phong/VnExpress


Trong sách Kiến trúc Hà Nội - 70 năm giải phóng Thủ đô 1954-2024 (do UBND Thành phố Hà Nội xuất bản, tháng 9.2024), tôi có viết: “Cho đến nay, Hà Nội hơn 1.000 năm tuổi vẫn chưa có một quảng trường công cộng thực sự nào” (trang 267). Năm nay được biết Hà Nội mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và một số địa điểm khác quanh Hồ Gươm làm quảng trường công cộng. Đó là điều đáng mừng, là một tín hiệu phát triển của cảnh quan đô thị Hà Nội, là một bước chạm đến ngưỡng văn minh đô thị.

Một quảng trường luôn được nhận thức bằng hình hài vật thể và tinh thần nơi chốn (genius loci). Các công trình kiến trúc cũng được nhận thức như vậy nhưng quảng trường, nhất là quảng trường công cộng thì yếu tố "tinh thần nơi chốn" quan trọng hơn. Vì vậy, đối với quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, cái vị trí của nó trong tổng thể không gian cảnh quan Hồ Gươm là quan trọng nhất, là bất biến. Các hình thái kiến trúc chung quanh góp phần tạo nên hình dạng quảng trường mà không phụ thuộc vào quảng trường, có thể thay đổi tùy theo chủ nhân. Ngày xưa Leone Battista Alberti cho rằng chiều cao của công trình kiến trúc bao quanh quảng trường chỉ nên bằng 1/3 chiều rộng bởi ở vị trí 1/3 độ rộng ta nhìn thấy quảng trường khép kín với góc nhìn 27O.

Tổ chức một cuộc thi thiết kế đô thị cho quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là cần thiết. Thông qua đó để định hướng hình thái và hồn cốt của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bởi kết quả chỉ là giải pháp, mà giải pháp thì có thể thay đổi.

Đông Kinh Nghĩa Thục từ quảng trường giao thông chuyển sang quảng trường công cộng nên hình thái kiến trúc chung quanh không phụ thuộc vào độ rộng của quảng trường. Nó là quảng trường mở nên giới hạn thị giác phức tạp và đa dạng hơn nhiều. Bức tường phía đông quảng trường sau khi đập tòa nhà “hàm cá mập” là yếu tố tác động mạnh nhất đến hình thái quảng trường nhưng không phải là yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định của tổ hợp không gian quảng trường vẫn là hướng nhìn về tháp Rùa. Nếu là quảng trường công cộng, Đông Kinh Nghĩa Thục phải có giới hạn vật lý và giới hạn thị giác rõ ràng, phải có tiện ích đô thị đặc trưng và thiết bị đô thị đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ.

Tổ chức lại mạng giao thông là bước đi quyết định đến hình thái không gian Đông Kinh Nghĩa Thục. Nó như một cửa sông đổ ra biển. Dòng di chuyển từ Hàng Ngang - Hàng Đào, từ cầu Gỗ, Hàng Gai và cả từ Đinh Liệt đều đổ vào "cửa sông" này nên số lượng tia nhìn đổ về hồ Gươm rất nhiều. Tuy vậy quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng chỉ là một bông hoa trong "gánh hàng hoa bờ hồ", rất đẹp nhưng không phải là tất cả. Cần cảm nhận tinh thần nơi chốn và vẻ thẩm mỹ của nó trong tổng thể cảnh quan bờ hồ, không quá kỳ vọng mà cũng không quá khắt khe.

Các nguyên tắc và yếu tố thiết kế đô thị như trường thị giác, điểm nhấn thị giác trong và ngoài giới hạn… cùng các cơ sở nhận thức không gian công cộng cần được huy động để góp phần giải mã hình thái không gian và kiến trúc đô thị của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Thiết kế quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là thiết kế đô thị chứ không phải thiết kế cảnh quan. Hai lĩnh vực này dễ bị nhầm lẫn. Nếu không tỏ sự khác nhau này, người ra đề và người tham gia cuộc thi thiết kế dễ bị chệch hướng.

Phối cảnh dự kiến khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) sau khi hoàn thành giai đoạn 2. Ảnh: Đơn vị thiết kế/Dân Việt


Tổ chức một cuộc thi thiết kế đô thị cho quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là cần thiết nhằm tập trung trí tuệ và tài lực để giải quyết một vấn đề nhạy cảm. Nhưng cuộc thi và kết quả của nó không phải là giải pháp cuối cùng, cũng không phải là vấn đề thiết yếu. Vấn đề thiết yếu là thông qua đó để định hướng hình thái và hồn cốt của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bởi kết quả chỉ là giải pháp, mà giải pháp thì có thể thay đổi. Định hướng hình thái và hồn cốt của một thiết chế văn minh đô thị cũng có thể thay đổi nhưng chỉ xảy ra khi sắc thái văn hóa thay đổi, mà điều đó cần nhiều thời gian.

Rồi đây, cảnh quan bờ hồ sẽ thay đổi và được điều chỉnh để xứng đáng là một trong những cảnh quan đẹp nhất của Thủ đô. Với tôi, Hà Nội mùa nào cũng đẹp nhưng có lẽ đẹp nhất là mùa Thu - tháng Mười, bởi vì đó là mùa Thủ đô.

KTS. Nguyễn Luận

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.