Danh tính, quyền lực và góc nhìn khác về họ và tên người Việt

 08:04 | Thứ ba, 27/01/2026  0
Sau ‘Ngàn năm áo mũ’ và ‘Chuyện trà’, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức vừa trở lại với ‘Họ và tên’.

Vẫn có cách tiếp cận lịch sử thú vị qua những chủ thể gần gũi, quen thuộc, một lần nữa, nhà nghiên cứu độc lập này khiến người đọc không khỏi bất ngờ bởi những ‘trầm tích’ mà đối tượng nghiên cứu hàm chứa. Như người khảo cổ làm công tác khai quật, cuốn sách qua đó giúp làm lộ ra những vỉa tầng quan trọng của dòng chảy quá khứ.

Trong tác phẩm mới, Trần Quang Đức khẳng định họ và tên không chỉ có chức năng định danh mà còn chuyên chở trong mình dòng chảy lịch sử cũng như góp phần hình thành cộng đồng hư cấu, tưởng tượng (*)

Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức cho biết khởi viết Họ và tên từ năm 2017, nhưng đến 2022 thì phải viết lại hoàn toàn khi tư duy thay đổi.


Dòng chảy lịch sử

Tác giả cho biết đề tài này đã đeo đẳng mình từ năm 2017 khi những ý tưởng đầu tiên bắt đầu nhen nhóm, nhưng bởi là người “trọng sử liệu”, “không có sử liệu thì không dám viết” nên quá trình “thai nghén” mất thời gian dài. Thậm chí vào năm 2022, bởi thấy cuốn sách chưa đi đúng hướng, anh đã xóa hết tất cả để thay đổi tư duy, viết lại từ đầu. Cuối cùng sau hai năm làm việc liên tục, cuốn sách mới được xuất bản vào đầu năm nay.

Khi ra mắt, tác phẩm nhanh chóng được đón nhận, tái bản chỉ sau 10 ngày phát hành. Có thành công này là bởi Trần Quang Đức luôn nhất quán với mục tiêu đề ra, rằng: “Nếu chỉ kể những câu chuyện mà ai cũng biết, thì tác giả chỉ là người kể chuyện giỏi thôi. Trong khi đó, nhà nghiên cứu phải khai thác những tư liệu chưa ai khai thác, phải nhìn ra những vấn đề ít người nhìn được, nếu không, viết gì cũng là ‘tự họa’”.

Nhất quán với tinh thần đó, trong Họ và tên, Trần Quang Đức cho thấy một quá trình nghiên cứu tỉ mỉ, lớp lang, kết hợp giữa lịch sử, khảo cổ và tâm lý học. Vì đối tượng này nặng tính cá nhân, nên các dẫn chứng được đề cập phong phú. Điều này cũng cho thấy sự tìm tòi đáng nể của tác giả, không chỉ trong sử sách mà còn là các hiện vật đến từ quá khứ. Không dừng ở đó, về phía hiện tại, anh cũng kết hợp những công nghệ mới như xét nghiệm ADN, các nghiên cứu di truyền... từ đó làm nổi bật tính chất “hư cấu” của danh tính con người.

Tác giả đã kết hợp lịch sử, khảo cổ, tâm lý và nghiên cứu liên văn hóa trong tác phẩm này.


Cũng cần nói thêm, Trần Quang Đức đã mở rộng phạm vi, để không nhìn họ và tên chỉ trong khuôn khổ đất nước mà còn phóng chiếu sang các nền văn hóa đồng văn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên... từ đó mang đến những nhận định thú vị. Đây có thể nói không chỉ là một nghiên cứu liên ngành mà còn xuyên biên giới, cho thấy những sự giao thoa về mặt văn hóa độc đáo.

Về cấu trúc, cuốn sách gồm ba phần, chia theo dòng chảy lịch sử. Trong chương đầu tiên Mộc mạc đến cầu kỳ, tác giả đã cho thấy những quan niệm thủ cựu, khi cố nhân quan niệm tên xấu dễ nuôi, từ đó gán những cái tên xấu lên con cái mình. Không dừng ở đó, với văn hóa trọng nam, cho rằng ma quỷ chỉ bắt con trai thay cho con gái, mà nhiều trẻ nam có tên nữ tính, trong khi các vị ấu chúa cũng được gọi bằng “mệ” vốn chỉ những người phụ nữ có tuổi trong cung đình.

Điều này cho thấy khi khoa học chưa phát triển, con người thường bị chi phối bởi những niềm tin siêu hình. Một biểu hiện khác của sự “mê tín” đó là đặt cho con mình tên không có nghĩa với quan điểm rằng “tên có nghĩa thì dễ nhớ, mà dễ nhớ thì ma cũng dễ đọc”. Từ đây cho thấy tên người trong những ngày đầu gắn bó rất sát với cơ chế sinh tồn, tất cả đều là để đứa trẻ thuận lợi phát triển một cách khỏe mạnh.

Trần Quang Đức luôn nhất quán với mục tiêu đề ra, rằng nhà nghiên cứu phải khai thác những tư liệu chưa ai khai thác, phải nhìn ra những vấn đề ít người nhìn được, nếu không, viết gì cũng là "tự họa”.


Sau đó, khi ảnh hưởng từ phía Bắc mạnh hơn, các triều đại phong kiến cũng được xác lập, cuốn sách bắt đầu đi sâu hơn vào tương tác giữa quyền lực với họ và tên ở phần hai: Mưu toan quyền lực. Chẳng hạn vào thế kỷ 15-16, khi đất nước cát cứ, chia năm xẻ bảy, từ việc đa số chỉ có tên, con người bắt đầu có họ với mục đích liên kết, sẻ chia quyền lực. 

Và nếu ở thuở ban đầu con người chuộng đặt tên xấu, thì đến thời nhà Lý, bằng việc tiếp thu văn hóa Hán cũng như Kinh Dịch, Kinh Thư... vua quan bắt đầu ưa chuộng văn học, chữ nghĩa nên những cái tên bắt đầu cũng bắt đầu phong phú và có nghĩa hơn. Tác giả cũng tiết lộ rằng Việt Nam là một đất nước có mối quan hệ vua – dân đặc biệt, vì vậy khi những tên đẹp được dùng trong triều đình, thì trong dân chúng, điều tương tự cũng dần xuất hiện.

Ngoài ra, Trần Quang Đức cũng cho thấy quyền lực cũng có thể “trang sức” danh tính như việc thêm từ đệm “ngọc” cho thấy sự quý báu, như khi vua trên ban họ tên mới cho những tướng lĩnh có đóng góp quan trọng ra sao; nhưng ngược lại, điều đó cũng có thể mang tính hạ bệ, phế truất, khi quyền lực đảo chiều, triều đại mới lên ngôi thế nào.

Đơn cử, khi nhà Trần bắt đầu sự nghiệp, những người thuộc họ Lý trước đó bị ép phải chuyển thành họ Nguyễn để tránh những bất trắc có thể xảy ra bởi truy diệt tàn dư của quyền lực trước đó. Hay với tên kỵ vốn phải tránh né, thì giờ nếu muốn hạ bệ, cách đơn giản nhất đó là sử sách không cần phải tránh, và đây được coi là cách trừng phạt...

Xen lẫn đó, bằng những đúc rút thú vị, Trần Quang Đức cũng phân tích các dòng họ bị “phế truất” khéo léo giữ sợi dây kết nối với một quá khứ lừng lẫy qua cách đặt tên thế nào. Anh cũng đề cập đến khía cạnh “cung đấu”, khi những cái tên cũng là dấu chỉ cho quyền lực suy vi hay trên đà hưng thịnh, kết hợp với các văn bản được cho là sấm truyền ra sao...

Những phát hiện này đều được chứng minh bằng một hệ thống những ví dụ thú vị, xuyên qua thời gian, mang đến những hiểu biết mới. Qua đó cho thấy sự tận tụy của tác giả, mà như anh hài hước cho biết, để tập hợp những cái tên xấu theo quan niệm xa xưa, bản thân đã phải lang thang ra các nghĩa trang, từ đó tổng hợp, ghi chú... để mang đến những dẫn chứng độc đáo.

Quang cảnh buổi ra mắt sách.


Danh tính tưởng tượng

Từ quá khứ ấy, phần ba Hướng tới tự do chuyển sang khía cạnh hiện đại hơn, phân tích tương quan của họ và tên trong nhịp sống đương đại. Theo nhà báo – giám tuyển Lý Đợi, nếu Ngàn năm áo mũ trực tiếp đi vào lịch sử, Chuyện trà đã linh hoạt hơn trong cách dẫn dắt, thì Họ và tên lại chọn đi vào từng con người cụ thể.

Ông cho biết ban đầu bản thân nghĩ cách tiếp cận này có phần vụn vặt, nhưng sau đó hiểu đây là lẽ tất nhiên, bởi phải có sự kết nối thì con người ta mới thấy lịch sử tự nó có nghĩa. Điều đó hẳn nhiên cũng đúng với một đối tượng có phần phân mảnh như họ và tên.

Nhà báo Lý Đợi cho biết Họ và tên đi sâu vào từng câu chuyện cá nhân, thoạt tưởng tủn mủn nhưng hợp lý, vì lịch sử chỉ có ý nghĩa khi kết nối được với cá nhân.


Từ nhận định trên, câu hỏi họ và tên rốt cuộc có ý nghĩa gì với con người hiện nay đã được đặt ra. Tác giả Trần Quang Đức chia sẻ khi được tiếp xúc gần với tâm lý và di truyền học thì anh nhận ra cho đến sau cùng, họ và tên chính là căn cước mang tính tưởng tượng của một cộng đồng.

Đơn cử, từ xa xưa, việc có cùng họ cũng như tên đệm giúp tăng tính đoàn kết, nhất là trong các triều đại phong kiến nhiều biến động mà “một người làm quan cả họ được nhờ”. Nhưng theo thời gian, đôi khi văn hóa họ tộc, trọng nam... kéo dài cho đến ngày nay khoác lên con cháu khá nhiều áp lực, hiển hiện trước mắt là cách nghĩ rằng phải sinh con để nối tiếp dòng tộc, làm tròn chữ hiếu....

Vì thế Họ và tên không chỉ là một tác phẩm nghiên cứu lịch sử, mà còn phản tư về những quan niệm mang tính cực đoan về huyết thống, dòng tộc. Cụ thể, không phải ai cùng họ cũng đều xuất phát từ một gốc rễ, mà đó là sự tụ hội của rất nhiều nhánh. Đơn cử một người họ Nguyễn không có nghĩa ban đầu tổ sơ cũng mang họ Nguyễn, mà hoàn toàn có thể là họ Lý, họ Hồ, họ Trần... - những người khi “sao đổi ngôi” thì chọn họ khác để tiếp tục sống.

Họ và tên được đón nhận nồng nhiệt, tái bản chỉ sau 10 ngày ra mắt. Ảnh: Nhã Nam


Điều đó cũng giống khái niệm chủng tộc, khi di truyền học cho thấy không ai là người thuần chủng, mà tận cùng bên trong, mỗi một cá nhân là sự phối trộn của nhiều dòng máu đã gặp gỡ và để lại di sản cho ngày hôm nay. Nếu điều này không được quán triệt, có thể dẫn đến những hệ lụy sâu xa hơn như lịch sử đã từng ghi nhận về sự điên loạn trong việc tạo ra người Aryan cực đoan đã đẩy nhân loại đến nạn diệt chủng.

Như vậy, có thể thấy họ và tên không hề mang nghĩa duy nhất như ta hằng tưởng trong vấn đề huyết thống, kế thừa, dòng tộc, thay vào đó nên hiểu đó là “ký hiệu, là phù hiệu ngôn ngữ, là cộng đồng tưởng tượng được thiết lập nên thông qua căn cước hư cấu”. Từ đây, điều quan trọng nhất vẫn là tin vào chính mình, bồi đắp nội lực, thay vì nhìn nhận danh tính như một mỏ neo để quá phụ thuộc hay câu nệ vào.

Bài và ảnh: Minh Anh

______

(*) Buổi giao lưu, giới thiệu sách Họ và tên diễn ra chiều 25.1 tại TP.HCM.

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.