Cách làm truyền thông đó khiến không ít người thuộc lứa U70, U80 cảm nhận được niềm vui và sự trân trọng, xem đó như sự công tâm cần phải có, bất luận thế nào, đối với thế hệ cách mạng tiền bối. Là những người làm báo, nhân một cách làm nghề đáng trân trọng của đồng nghiệp, chúng tôi ngay lập tức nghĩ đến một cuộc trò chuyện với các con của cụ Vũ Đình Huỳnh với hy vọng tìm thấy trong ký ức của họ hình ảnh về hai cụ thân sinh rất đáng kính và rất đặc biệt mà vì những lý do nào đó đám hậu bối chúng tôi khó tìm thấy trong sách báo.
Mong được ước thấy, chúng tôi đã được trò chuyện cùng lúc với người con trai đầu và người con gái út của cụ Huỳnh vào những ngày đầu tiên của năm 2026.
Anh cả và em gái út
Nghệ sĩ cello Vũ Hồng Ánh gọi điện cho chúng tôi một buổi sáng đầu năm. Giọng rất vui, Hồng Ánh kể tối hôm trước chị vừa tham gia buổi biểu diễn của nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TP.HCM kỷ niệm lần thứ 125 năm mất của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi (1901 - 2026): “Mình về hưu hơn 10 năm rồi nhưng vẫn tiếp tục chơi nhạc cùng các bạn trẻ ở nhà hát. Từ trên sân khấu nhìn xuống khán đài chật kín người tham dự, mình thật sự xúc động. Được cùng các bạn diễn làm nên những điều tuyệt đẹp cống hiến cho những người yêu âm nhạc thì còn gì hạnh phúc hơn”.
Nghe chị nói chúng tôi cảm nhận được tình yêu, niềm đam mê của chị đối với âm nhạc - điều đã gắn bó và trở thành máu thịt với chị gần 60 năm qua. Trước đó ít hôm, anh cả của chị, nhà văn Vũ Thư Hiên đã từ Hà Nội vào TP.HCM. Từ kết nối của Hồng Ánh, ông và con gái út - kiến trúc sư Vũ Hoài Thu (tên do bà nội Phạm Thị Tề đặt cho) đồng ý sắp xếp cuộc trò chuyện với chúng tôi tại nhà Thu. Hồng Ánh cùng tham gia cuộc trò chuyện ấy.

Dù nghỉ hưu đã lâu, nghệ sĩ celloVũ Hồng Ánh vẫn thường xuyên tham gia biễu diễn. Ảnh: Lê Thanh Hải
Khỏi phải nói chúng tôi vui mừng như thế nào. Đâu dễ có cuộc gặp mặt rất thú vị này: vợ chồng cụ Vũ Đình Huỳnh có với nhau 10 người con (3 trai, 7 gái) và khi cụ bà sinh cô con út Vũ Hồng Ánh thì người con cả Vũ Thư Hiên đã 23 tuổi! Giữa hai anh em không chỉ có khoảng cách tuổi tác mà cả cái cách họ đi qua những thử thách của cuộc đời.
Khi cô út Ánh chưa chào đời thì anh cả đã sang Liên Xô (cũ) học viết kịch bản điện ảnh. Ánh chưa vào lớp vỡ lòng, anh cả đã nổi tiếng với các cuốn sách dịch thuộc loại “gối đầu giường” đầu những năm 60 thế kỷ trước ở Hà Nội: Bông hồng vàng (Paustovsky), Truyện ngắn Paustovsky. Ánh còn là thiếu niên quàng khăn đỏ ở năm cuối cấp 1 thì anh cả đã buộc phải cách biệt gia đình giống như bố vài tháng trước đó.
Khi anh cả từ nơi xa nhà, thiếu thốn không gian tự do vẫn cặm cụi viết truyện trên mặt sau các bao thuốc lá và các mẩu giấy một mặt để gửi người vào thăm giữ hộ thì Ánh được nhận vào học ở trường nhạc. Bảy năm sơ cấp, 4 năm trung cấp và 5 năm đại học. Cứ thế Ánh và cây đàn cello đi cùng nhau suốt 16 năm.
Chị đã chọn âm nhạc như một nghề sao? Ánh cười: “Không, thực ra là vì lúc ấy mẹ không còn cách nào khác. Một mình nuôi đàn con 10 đứa đang tuổi ăn, tuổi học với mẹ thực sự là quá nặng gánh. Thôi thì cho tôi vào trường nhạc có nhà nước lo ăn ở cũng đỡ được phần nào…”. Trong gần 10 năm bố và anh cả buộc phải vắng nhà, cô út Vũ Hồng Ánh đã dần lớn lên về cả hình hài lẫn nhận thức để hiểu sâu hơn về sự chịu đựng vĩ đại của mẹ, của bố, của anh.
Mẹ - lớn lên trong một gia đình buôn tơ lụa giàu có ở phố Hàng Đào, cho đến khi gặp bố chưa phải chịu khổ ngày nào. Mẹ - đắc lực giúp bố bằng tiền bạc và sức lực để bố có thể hoàn thành trọng trách được cách mạng giao là một trong những người thiết kế hậu cần an ninh cho Quốc dân Đại hội, sử sách sau này gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào, và ngày tuyên bố độc lập 2.9.1945, là thư ký đầu tiên và trong nhiều năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mẹ - người được Bác Hồ mỗi khi đến thăm nhà gọi thân thiết là “thím Huỳnh”. Mẹ - vợ của vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao những năm 1960.

Ông bà Vũ Đình Huỳnh và Phạm Thị Tề. Ảnh tư liệu
Vậy mà, trong những ngày tháng biến cố đột nhiên giáng xuống mái nhà yên bình của mình cuối năm 1967, thay vì than thở, chạy vạy gõ cửa xin giúp đỡ, mẹ đã chấp nhận vất vả làm đủ thứ việc, cả việc lần lượt bán đi các món đồ quý giá trong nhà để lo cho các con ăn học và gieo giữ cho các con niềm tin vào sự tử tế. Trong những ngày tháng ấy Ánh dần tìm thấy trong âm nhạc không phải là sự bất đắc dĩ lúc đầu nữa mà là đam mê, là sự cứu rỗi của tâm hồn, là vẻ đẹp của sự nhẫn nại và bao dung.
Ánh dần hiểu ra câu chuyện mẹ kể cho nghe từ ngày còn rất nhỏ về sự mẫn cảm và nhìn xa trông rộng ở bà ngoại của Ánh. Đó là khi cả gia đình Ánh từ An toàn khu Việt Bắc trở về Hà Nội 1954, bà ngoại đã khuyên mẹ nên ở ngôi biệt thự lớn mà bà mua cho như một tài sản được sở hữu chung với người anh ruột thay vì ở nhà được cấp. Cấp được thì cũng lấy lại được - bà ngoại đã nói thế. Mọi chuyện sau này xảy ra quả nhiên không đến nỗi nặng nề vì mẹ đã nghe theo lời liệu trước của bà.
Căn nhà rộng lớn bà ngoại cho sau này bán đi, trừ phân nửa thuộc người bác ruột, phần còn lại đủ chia cho tất cả các anh chị em Ánh mua nhà để ở. Ánh cũng dần thấu hiểu hơn số phận gian truân và đáng tự hào của người anh cả: từ một người tưởng chỉ có thể dịch sách, viết truyện, viết kịch bản, làm biên tập viên và phóng viên Báo ảnh Việt Nam, sau khi được trở lại cuộc sống bình thường vào năm 1980 anh đã trải qua rất nhiều công việc: làm công nhân cao su, kỹ thuật viên hóa học, làm kinh doanh, làm phiên dịch và đại diện thương mại cho doanh nghiệp ở nước ngoài. Làm đủ mọi thứ (trừ những chuyện ác độc, đồi bại), miễn kiếm được tiền nuôi vợ con. Đặc biệt nhất là chấp nhận cuộc sống tha hương trong suốt 30 năm trời đằng đẵng trước khi trở lại ở hẳn quê nhà vào tháng 11.2022. Phẩm chất Ánh khâm phục nhất và muốn học theo ở anh cả Vũ Thư Hiên là tinh thần bất khuất và nghị lực sống.

Gặp gỡ đầu năm 2026 tại TP.HCM. Trong ảnh: Nhà văn Vũ Thư Hiên, nghệ sĩ cello Vũ Hồng Ánh, em gái út (phải) và KTS. Vũ Hoài Thu, con gái út.
Ít ai biết được những mẩu viết của ông trên mặt sau các bao thuốc lá trong những năm tháng phải xa cách gia đình đã được ông âm thầm gửi người nhà vào thăm đem về giữ hộ. Từ các “bản thảo” đặc biệt ấy sau này Vũ Thư Hiên đã chắp nối, hiệu chỉnh lại thành cuốn truyện Miền thơ ấu - một tác phẩm được các bạn văn đánh giá là bút pháp hết sức chân thực và mềm mại đã làm xao xuyến tâm hồn tất cả những người nào đã trải qua, đã đồng điệu với những năm tháng tuổi thơ gian khó và trong lành nơi làng quê Bắc Bộ trước năm 1954.
Miền thơ ấu được xuất bản năm 1988, được tặng Giải A Văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam là một ghi nhận đặc biệt dành cho Vũ Thư Hiên về nghề nghiệp và nghị lực vượt qua những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời trong tư cách một nhà văn. Ngoài Miền thơ ấu và các tập truyện dịch, sau khi được tự do và trước khi rời Việt Nam sang làm việc và sống ở nước ngoài trước năm 1993, Vũ Thư Hiên vừa làm việc ở một công ty tư nhân ở TP.HCM để có thu nhập ổn định vừa viết các kịch bản điện ảnh và xuất bản các tác phẩm Luật rừng (truyện, in chung, 1985), Khúc quân hành lặng lẽ (truyện nhiều tập, 1985 - 1989). Thu nhập từ việc sáng tác văn học đã từng giúp ông mua được một căn hộ nhỏ.
Còn Hồng Ánh, khi chị hoàn thành bậc đại học ở trường nhạc năm 1983 thì đất nước đã bước sang một trang mới. Thay vì chờ được phân công công tác ở Hà Nội như lẽ thường bấy giờ thì cô con gái út của cụ Vũ Đình Huỳnh quyết định tự chọn lối đi cho mình. Chị rời Hà Nội vào Sài Gòn với niềm tin không gian bao dung của nơi “đất lành chim đậu” sẽ giúp chị tìm được công việc thích hợp với chuyên môn âm nhạc mà chị được đào tạo bài bản. Năm 1984 Hồng Ánh được nhận vào làm việc ở Đài Truyền hình TP.HCM. Hồng Ánh nhớ lại: “Tôi đã thật sự được là chính mình, đã tận tâm cống hiến và được ghi nhận. Trong sâu thẳm lòng mình tôi vô cùng yêu quý và biết ơn những người lãnh đạo Đài Truyền hình TP.HCM, nhất là người đứng đầu - anh Phạm Khắc, đã mở lòng, đã chỉ nhìn vào năng lực và đạo đức để dang tay đón nhận tôi mà không ngần ngại sự liên lụy có thể có”.
Với Hồng Ánh, nhiệt huyết và tận tâm cống hiến nghĩa là khi người ta giao cho chị thực hiện 12 chương trình trong một năm thì con số chị làm được là gấp ba; là luôn thiết kế được nội dung hay, giữ được chất giọng Hà Nội du dương, ngọt ngào mà chị may mắn sở hữu để khán thính giả luôn say mê đón đợi các chương trình ca nhạc thính phòng do chị làm người dẫn trên HTV và sóng phát thanh; là sắp xếp chu toàn công việc ở đài để tham gia biểu diễn định kỳ và ngoại kỳ trong dàn nhạc giao hưởng của HBSO với vị trí nghệ sĩ cello… Và, cả điều này nữa mà Ánh luôn tin cũng là một lựa chọn đúng của chị trong tư cách một công dân và con gái của gia đình họ Vũ: đó là biểu thị thái độ cần thiết và đúng mực trước các hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển của các thế lực nước ngoài.
Trong căn hộ của Hồng Ánh ở TP.HCM, ngoài đàn cello còn có một cây piano đặt gần cửa sổ. Dù đã nghỉ hưu nhưng chị vẫn nghiêm túc thực hiện lịch luyện tập của riêng mình ngay cả khi không có lịch biểu diễn hay tập dượt bên ngoài. Ánh nói khi chúng tôi đến thăm chị: “Ngày nào tôi cũng luyện đàn đến chai cả tay nhưng không dám bỏ, vì chỉ cần lười tập thì tay sẽ cứng ngay, không thể biểu diễn tốt được nữa”.
Nghe Hồng Ánh nói vậy và nhớ đến hình ảnh chị khệ nệ bê cây đàn cello đến khách sạn Caravelle biểu diễn trong buổi gặp gỡ những người bạn đến từ Thụy Sĩ cách nay 2 năm, chúng tôi càng ngưỡng mộ sự giản dị, chân thành của người phụ nữ thanh mảnh, xinh đẹp xuất thân từ một gia đình có thứ bậc giàu sang của Hà Nội xưa.
Sống với những giá trị được trao truyền từ ông bà, cha mẹ
Trong gia đình cụ Vũ Đình Huỳnh hẳn là không có ai chưa từng đọc cuốn hồi ký Tháng Tám cờ bay của cụ và hẳn là những cảm nhận về cuốn sách cũng có thể khác nhau. Nhưng có lẽ Vũ My Lan, cháu nội cụ Huỳnh (con gái lớn của nhà văn Vũ Thư Hiên) - người đã có 16 năm làm việc và hơn 10 năm giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm, từng đứng trong top 10 Doanh nhân tiêu biểu 2010 do Bộ Công Thương tổ chức - là người có những chia sẻ công khai và mạnh mẽ nhất.

Ông Vũ Đình Huỳnh và cháu nội đầu tiên Vũ My Lan lúc bé (ảnh tư liệu gia đình).
Dịp cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và ngày Độc lập 2.9, Vũ My Lan viết trên trang cá nhân của cô: “Tôi ngồi nhà đọc hồi ký của ông nội - người chiến sĩ cách mạng đã góp phần làm nên thắng lợi ấy, để được sống lại không khí của những ngày toàn quốc đứng lên giành độc lập, để cảm nhận được lòng yêu nước thật sự. Trong hồi ký của ông tôi có đoạn “Những công việc ùn ùn, bề bộn, không tên của cách mạng đi qua cuộc đời chúng tôi trong những ngày này với tốc độ chóng mặt. Chúng tôi gần như không ngủ. Mặt người nào người ấy hốc hác, gầy xọp, nhưng mắt thì long lanh và miệng thì luôn cười tươi. Căn bệnh phổ biến nhất trong những ngày sôi động đó là khan tiếng. Chúng tôi phải nói quá nhiều, nhất là trước những đám đông, và phải nói lớn đến nỗi họp với nhau chúng tôi cũng làm ồn lên như cãi vã, trong thực tế đó là những ngày chúng tôi thân yêu nhau nhất, thương nhau nhất”. Với tôi, ông nội là biểu tượng của sự chính trực, một nhân sĩ chính nghĩa. Thế hệ tiếp nối trong gia đình chúng tôi luôn biêt ơn ông bởi ông đã dạy cho con cháu sống đời chính trực”.
Đời chính trực, như Vũ My Lan nói, phải chăng là luôn cố gắng Học đến nơi đến chốn, Làm việc có chất lượng, Sống tử tế, Không bị cái ác, cái xấu khuất phục. Không lấy công trục lợi. Chính trực, có thể còn là cách bà Phạm Thị Tề đã quyết chọn ông Vũ Đình Huỳnh làm một nửa của mình mặc dù mẹ không đồng ý vì sợ con gái khổ khi lấy một người làm cách mạng chẳng biết sống chết lúc nào. Nhưng rồi cũng chính người mẹ ấy sau này rất thương chàng rể khi nhận ra người ấy quả thực là người tử tế và thật lòng yêu thương con gái mình.
Chính trực, là cách Vũ Đình Huỳnh với tư cách thư ký đầu tiên và trong nhiều năm của Hồ Chí Minh tận lực tìm hiểu để giúp cho người lãnh đạo cao nhất của cách mạng khi đó hiểu rõ hiện tình trí thức, nhân sĩ Hà Nội giai đoạn chuẩn bị tuyên bố độc lập, ra mắt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. “Ông Cụ” (cách Vũ Đình Huỳnh gọi người cấp trên trực tiếp của mình) thực sự là người khiêm tốn, trọng kẻ sĩ, luôn xem nhân sĩ trí thức phần lớn là những người yêu nước, luôn hướng đến tiến bộ, là lực lượng quan trọng của cách mạng (trong Tháng Tám cờ bay).

Chủ tịch Hồ Chí Minh và thư ký riêng Vũ Đình Huỳnh tại Paris năm 1946. Ảnh tư liệu
Chính trực có thể cũng là cách Vũ Thư Hiên suy nghĩ (và xử sự) rất chân thành: “Tôi đâu có làm gì sai, tôi chỉ viết văn và đề cao sự thật thôi mà” và cụ Vũ Đình Huỳnh thì nhắn với con trai những dòng viết trên vỏ bao thuốc lá khi hai cha con tình cờ cùng được ở một nơi cách biệt với bên ngoài: “Những việc này (đại loại là những hành xử chưa đúng của người thi hành quyền lực) giống như “trẻ ốm vỡ da”. Ốm để lớn, để trưởng thành. Cách mạng cũng khó thoát những trận ốm vỡ da, để hoàn thiện. Vì thế vẫn phải tuyệt đối tin vào cách mạng”.
Chính trực, với những người là con, cháu của cụ Vũ Đình Huỳnh có thể chẳng phải là những gì quá to tát, chẳng hạn chỉ là nói rất thật những gì từ hiểu biết và cảm nhận thực tế của mình. “Tôi (Vũ Thư Hiên) từng nghe Bác Hồ nói chuyện với cụ Đinh Chương Dương (chiến sĩ cách mạng nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa, Đại biểu Quốc hội khóa I - 1946), khi cụ Dương hỏi: “Lúc này sức khỏe anh thế nào ?”, Bác Hồ đã đáp: “Cảm ơn bác, em vẫn được bình thường ạ”. Là bởi vì ông Đinh Chương Dương nhiều hơn ông Hồ Chí Minh 5 tuổi. Nghĩa là không có chuyện Bác Hồ xưng Bác với mọi người, nhất là người lớn tuổi như ai đó có lúc rêu rao.
Với Vũ Hồng Ánh, mười năm đầu của cuộc đời chị được sống trong tình yêu thương và sự bao bọc của bố mẹ, anh chị, như một cô công chúa nhỏ. Và rồi khi cái ngày 18.10.1967 ấy đến, chị cũng đau đớn như các thành viên trong gia đình khi biết từ nay cuộc sống bình yên của cả nhà, của đứa bé như chị sẽ thay đổi. Chị không bao giờ quên quãng đường đi bộ mười mấy cây số từ trường Xuân Đỉnh về nhà ở gần Bờ Hồ trong sự thắc thỏm “Vì sao hôm nay không ai đến trường đón mình?”. Nhưng chị cũng chẳng quên được mẹ đã bình tĩnh chở chị trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng đi qua rất nhiều nơi để tìm xem bố đang ở đâu sau ngày ấy, vừa đi vừa bảo “Bố sẽ không sao đâu con ạ”. Cả những lúc nhìn mẹ bình thản mang đi bán lần lượt vàng bạc và những món đồ quý giá trong nhà để lấy tiền trang trải cuộc sống khó khăn, Ánh hiểu mẹ đang muốn nói với các con: là con của bố mẹ - hai người từ tuổi thanh xuân đã tự nguyện đến với cách mạng, thì cần phải mạnh mẽ đối diện với thực tế khắc nghiệt để sống ngẩng cao đầu.
Lòng kiêu hãnh của mẹ, sự bình thản neo giữ niềm tin của mẹ cho các con vào điều tốt đẹp, cả tình yêu tuyệt đẹp của bố mẹ, cả cái cách mẹ yêu bố đến độ chỉ cần nhìn vào mắt bố là mẹ biết bố cần gì, tất cả những điều ấy đã giúp cho cả nhà đi qua được một chặng đời nghiệt ngã… Khi chia sẻ với chúng tôi ký ức gần 60 năm trước, giọng của Ánh cũng thật bình thường, như thể đó chỉ là một câu chuyện trong muôn ngàn câu chuyện của cuộc sống mà có thể ai cũng đã hoặc sẽ phải đối diện. Đó phải chăng cũng là cách sống cuộc đời chính trực.
Là đứa con nhỏ nhất của ông bà Vũ Đình Huỳnh mà nay cũng đã tròn 70 tuổi, Vũ Hồng Ánh vẫn kịp may mắn, tuy sau các anh chị, nhận được từ mẹ cha những giá trị truyền đời. Đó là niềm tin và sự cao thượng. Bố mẹ chưa bao giờ gieo cho con cái sự thù ghét, sân hận. Có chăng chỉ là cách dạy con khá lặng lẽ của bố. Hồi Ánh còn bé, khi đưa Ánh đi học trước khi đến cơ quan, bao giờ bố cũng đỗ xe rất xa để Ánh đi bộ vào trường, như các bạn khác. Khi Ánh tạm biệt gia đình vào sống ở Sài Gòn, bố chỉ khẽ khàng nói với Ánh: “Bố chỉ mong các con rèn luyện đức tính không khuất phục cái xấu, cái ác, luôn ngẩng cao đầu để sống. Quan trọng nhất là con phải sống chân thật. Có thể điều đó khiến người khác thấy con ngu ngốc, khờ khạo nhưng người ta sẽ thật lòng thương con. Nhưng nếu con nói dối dù chỉ một lần thì sau này sẽ không ai tin con nữa”.
Còn mẹ, với Ánh bà luôn là một tượng đài. Chẳng phải chỉ vì bố đã nói lúc còn sống: “Gia đình mình còn đứng vững được đến hôm nay là đều do mẹ”. Mà là do Ánh nghe các anh chị kể mẹ là người đến đau đẻ cũng chưa cho gọi bà mụ vì đang là giờ nghỉ trưa; sẵn sàng mời người lạ vào nhà nghỉ trưa khi họ lỡ đường; là người những lúc cuộc sống rất khó khăn vẫn dạy chị hát bài ca nằm lòng của những người yêu nước thời trẻ của mẹ: Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra sa trường…; vẫn nhắn gửi đứa con trai cả đang ở nơi xa: “Không đâu bằng quê cha đất tổ của mình. Về đi con…”.
Và đứa con đầu quý giá ấy của bà đã trở về sau gần 30 năm tha hương. Ông đã đi gặp gỡ bạn bè, nhiều cuộc, nhiều người, ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Vẫn một phong cách ứng xử ấy: chân thành, hồn nhiên, hình như hơi ngây thơ nữa, như mấy chục năm trước. Ông tâm tình với bạn văn vong niên Tạ Duy Anh trong một lần gặp gỡ do Nguyễn Chí Cư sắp đặt: “Này, đất nước tốt lên nhiều đấy, đến đâu cũng thấy như vậy. Mình đi khắp nơi, chả ở đâu bị gây khó dễ gì cả. Chỉ thấy chỗ nào mình cũng được đón tiếp và giúp đỡ. À, mà cuốn Miền thơ ấu của mình công ty Phanbook in đợt đầu bán hết vèo, xin in thêm không được. Mình không buồn nhưng hơi tiếc. Cụ Kim Lân thích những gì mình viết về nông thôn lắm nhé, viết cả bài giới thiệu. Vừa có nơi đánh tiếng xin dịch ra tiếng Anh, mình bảo cứ thoải mái. Những gì đã in thành sách là của chung mọi người rồi… Này, ông Tô Lâm nói nhiều câu hay lắm. Làm được như ông ấy nói là dân tộc này còn nhiều phúc”.

Nhà văn Vũ Thư Hiên và con gái út, KTS. Vũ Hoài Thu (tại TP.HCM, 3.1.2026).
Trong cái buổi sáng đầu năm 2026 se lạnh, trong căn nhà mà kiến trúc sư Vũ Hoài Thu tự thiết kế cho mình và cho mẹ cha ở TP.HCM, chúng tôi đã được nhìn ngắm hình ảnh cha và con, anh và em, những hậu duệ của cụ Vũ Đình Huỳnh ngồi bình yên, ấm áp bên nhau để ôn lại những ký ức gia đình đặc biệt của họ. Đi qua những thử thách của cuộc đời, họ đã không đánh mất nhân cách, trong khoảnh khắc tăm tối vẫn vững tin vào con người. Những người con của cụ Huỳnh và cụ Tề hầu hết đều sống ở Việt Nam. Họ luôn nhớ lời mẹ: Không đâu bằng quê hương mình. Anh và Em, Cha và Con, tất cả đều tin rằng mọi thứ đều có thể thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Như hôm nay, họ cùng ngồi với nhau ở đây, tiếc một chút về đồng tiền vàng có hình cụ Hồ Chí Minh do kiều bào Pháp đúc tặng phái đoàn Việt Nam hồi đi dự Hội nghị Fontainebleau, ông Huỳnh mang về tặng vợ, lúc khó khăn bà Tề đã phải mang cầm ở tiệm Đức Minh, nay không thể tìm lại.
Nhưng, cũng là hôm nay, khi đợi đón một mùa xuân mới đang tới, cả nhà cao hứng cùng hát Bài ca hy vọng của Văn Ký mà Vũ Hồng Ánh rất thích, thích nhất là câu cuối cùng: Mùa đông và mây mù sẽ tan.
Bài: Thế Thanh - Lệ Thủy
Ảnh: Trung Dũng