Trung tâm hành chính mới của TP.HCM vừa khởi công tại phường An Khánh trên bán đảo Thủ Thiêm vào tháng 4 qua. Hẳn nhiên, trong không gian hợp nhất 3 tỉnh thành liền kề giàu mạnh ở phương Nam, chính quyền cần có một trụ sở điều hành ở nơi giao thông thuận lợi nhất cho cả 3 địa phương, đồng thời xứng tầm với quy mô và năng lực của một “siêu đô thị”.
Bản thân vị trí, kiểu dáng và công năng của từng trụ sở chính quyền thành phố đều phản ánh tầm nhìn và quan niệm phục vụ ở các giai đoạn khác nhau. Ngoài địa điểm, hình hài và kích cỡ, ắt hẳn người dân còn muốn biết những công năng cụ thể của trung tâm hành chính là gì? Nói cách khác, “linh hồn” của kiến trúc đặc biệt ấy vào thời điểm thế kỷ XXI sẽ khác biệt ra sao so với Tòa Thị chính Sài Gòn, vốn dĩ ra đời vào đầu thế kỷ XX nhưng còn sử dụng đến hiện tại?
Hai “điểm cộng” đầu tiên của tòa thị chính xưa
Trước khi sang Thủ Thiêm tìm hiểu trung tâm hành chính mới, chúng ta dành chút thời gian đi ngược về lịch sử của tòa nhà hiện mang số 86 Lê Thánh Tôn. Đây là kiến trúc phương Tây - thuộc loại lão niên nhất Việt Nam, khai sinh năm 1909, sắp tròn 120 năm tuổi. Năm 1918, từ Hà Nội, lần đầu vào Sài Gòn, nhà báo Phạm Quỳnh, cây bút sành sỏi của Bắc Hà, nhận xét Tòa Thị chính Sài Gòn là công sở đẹp nhất thành phố (1).
Ngày nay, ấn tượng đó còn nguyên giá trị vì giữa khung cảnh đại lộ Nguyễn Huệ vun vút các cao ốc mái bằng bọc kính vẫn đứng vững một tòa nhà mang hình ảnh quen thuộc của các lâu đài cổ điển ở châu Âu. Chính hai tháp mái dốc ngói đỏ thật cao và cân đối - kiểu kiến trúc đặc trưng của miền Bắc Pháp, đã giúp tòa nhà dù chỉ có hai tầng vẫn tạo dáng hùng vĩ. Tháp đồng hồ nằm ở vị trí trung tâm, trên đỉnh là cột cờ càng làm tăng chiều cao và sự uy nghi của kiến trúc.
Người Pháp gọi đây là Hotel de Ville, dịch sát nghĩa là Dinh thự của thành phố - nơi làm việc của hội đồng nghị viên và thị trưởng. Cơ quan dân cử và chức vụ thị trưởng đứng đầu một đô thị là sản phẩm của một thể chế quản trị đô thị chưa từng có ở Việt Nam trước đó. Có lẽ vì vậy người dân Sài Gòn thuở ban đầu gọi tòa nhà nguy nga mới mẻ là “Dinh Xã Tây” để phân biệt “Xã Ta” thời phong kiến (2).

Tòa Thị chính Sài Gòn cuối đại lộ Charner và khung cảnh chung quanh thập niên 1930. Ảnh sưu tập của Nguyễn Đại Hùng Lộc
Xét về kiến trúc, chúng ta không lạ khi thấy Tòa Thị chính Sài Gòn là một bản sao thu nhỏ của Tòa Thị chính Paris bởi cả người thiết kế và chính quyền lúc đó đều là người Pháp. Tuy nhiên “Dinh Xã Tây” của Sài Gòn có nhiều nét hay đẹp độc đáo, phù hợp với địa lý địa phương và hội tụ văn hóa Đông - Tây. Thật vậy, trước nhất về vị trí, trong khi Tòa Thị chính Paris nằm vuông góc với dòng sông Seine thì Tòa Thị chính Sài Gòn nằm ở cuối đại lộ Charner, nay là Nguyễn Huệ, hướng thẳng ra bờ sông bát ngát. Đây là một vị trí tuyệt vời về thiết kế đô thị vì nó tạo nên điểm nhấn cuối cho một đại lộ trung tâm.
Tại đây, rất thuận lợi, trụ sở chính quyền thành phố được đặt liền kề với phố xá thương mại, chợ Bến Thành, nhà ga xe lửa và nhà hát Thành phố. Mặt khác, Tòa Thị chính nhìn thẳng ra bến cảng, ngày ấy trải dài từ công trường Mê Linh đến bến Nhà Rồng - Khánh Hội, trong khoảng cách đi bộ chỉ mươi phút. Trước cửa Tòa Thị chính là một thảm cỏ xanh vuông vắn, nối tiếp là một ngã tư rộng lớn. Tại tâm điểm của giao lộ, chính quyền cho đặt một nhà biểu diễn nhạc - người dân gọi là “bồn kèn”, đến năm 1942 thay thế bằng một hồ nước phun, tạo thêm dáng vẻ thư thái của quảng trường trước Tòa Thị chính. Đồng thời đó cũng là cách thiết kế thuận theo quan điểm phong thủy của văn hóa Á Đông.
Nhìn tổng thể cả khu vực, chúng ta dễ nhận ra Tòa Thị chính Sài Gòn là một phần của không gian công cộng, không phải là một kiến trúc “pháo đài”, kín cổng cao tường, tách biệt với đời sống dân dã. Điều ấy phần nào thể hiện quan niệm trụ sở chính quyền là ngôi nhà chung gần dân và vì dân chứ không phải “công đường” cách biệt. Thêm nữa, từ vị trí này các chính khách và công chức thành phố có cơ hội quan sát cận cảnh và đồng hành với các hoạt động kinh tế và văn hóa của cư dân. Đấy là hai “điểm cộng” đầu tiên quan trọng cho trụ sở một cơ quan đầu não chính quyền cấp tỉnh thành.
Kiến trúc lịch lãm và triết lý dân chủ
Thêm một “điểm cộng khác”, tuy trang trí mặt ngoài và bên trong rất lộng lẫy nhưng kiểu dáng của Tòa Thị chính Sài Gòn vẫn tạo cảm giác thân thiện. Thay vì những trụ cột cao to và những khung cửa che chắn bề thế, mặt trước ở cả hai tầng của tòa nhà chỉ có các cột vừa phải và các vòm cong thanh tú. Hành lang tầng trên không gắn cửa mà để thoáng lấy gió lùa vào xua đi cái nóng miền nhiệt đới. Ở tầng dưới tương ứng với 5 vòm cong là 5 bộ cửa sắt với chấn song để hở được chạm trổ hoa mỹ.
Đáng chú ý, trước cửa vào chỉ có vài bậc thềm, không cao hơn mặt đường bao nhiêu. Cho nên ngay khi người dân bước vào sẽ thấy trụ sở chính quyền thành phố không mang vẻ quyền uy nặng nề như khi phải bước lên những bậc thềm cao to ở cung vua hay dinh thự các quan lớn.

Bên trong đại sảnh tầng dưới trụ sở UBND TP.HCM nhìn ra bên ngoài, nơi tổ chức các cuộc tiếp tân và triển lãm.
Kiểu thức trang trí Baroque lịch lãm được áp dụng đồng bộ cho toàn bộ tòa nhà. Tiêu biểu là hình đắp nổi những cành lá nguyệt quế trên các vòm cong, khung cửa sổ và các cột trang trí. Ngoài ra không thể thiếu là các hình hiệu hai chữ V và S được thể hiện bay bướm, lồng vào nhau, đắp nổi trên tường và khắc trên cửa sắt, là hai mẫu tự viết tắt của hàng chữ Ville de Saigon - Thành phố Sài Gòn. Trong khi ấy mặt ngoài của tòa nhà còn có những bức tượng phụ nữ theo kiểu mẫu Hy Lạp cổ đại - mô hình dân chủ đầu tiên ở phương Tây. Các tượng đều để ngực trần khỏe khoắn tượng trưng cho khát vọng tự do - bình đẳng - bác ái, là các tiêu chí của Cách mạng Pháp.
Nhìn chung cách thiết kế và trang trí tòa nhà cho thấy Tòa Thị chính Sài Gòn không chỉ giữ vai trò “bàn giấy” và nơi hội họp của thị trưởng và các nghị viên thành phố. Giống như các Hotel de Ville ở Pháp, đại sảnh bên trên và bên dưới tòa nhà được dùng làm nơi triển lãm, hội nghị, tiếp tân và tổ chức sự kiện. Báo Phụ Nữ tân văn - thập niên 1930 cho biết tại Dinh Xã Tây đã tổ chức thi và trao giải trẻ em khỏe mạnh. Nhiều sự kiện, hội nghị quy mô cấp thành phố, liên tỉnh, quốc gia và quốc tế ở nhiều thời kỳ khác nhau đã tiến hành tại tòa lâu đài trang nhã ngay trung tâm thành phố.

Tác giả trước Tòa Thị chính Marseilles Pháp. Ảnh: CTV
Quả thật, Tòa Thị chính Sài Gòn không chỉ là chứng tích của bộ máy hành chính đô thị hiện đại đầu tiên của Việt Nam. Đó thật sự còn là một kiệt tác di sản quý hiếm mà mãi đến năm 2020 mới được công nhận là “Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia”. Có thể nói “linh hồn” của Tòa Thị chính Sài Gòn là vị trí đắc dụng và tính lịch lãm đi cùng tính thân thiện, thể hiện trong kiến trúc và công năng.
Kỳ vọng tòa thị chính tân kỳ thông minh và rộng mở
Lúc Dinh Xã Tây mới ra đời, Sài Gòn bao gồm cả Chợ Lớn chỉ có khoảng 200.000 dân. Gần 50 năm sau con số này tăng vọt lên 2 triệu và rồi gần 100 năm sau, dân số TP.HCM hợp nhất đã tròm trèm con số 15 triệu. Chắc chắn quy mô tòa thị chính xưa (dù đã mở rộng một phần vào năm 2014) đã trở nên nhỏ bé so với dân số và diện tích thành phố hiện tại. Song chúng ta tin rằng “linh hồn” và giá trị sử dụng của tòa nhà vẫn còn lớn lao, xứng đáng được học hỏi và kế thừa cho trung tâm hành chính của “siêu đô thị” TP.HCM đầu thế kỷ XXI.
Đến nay, qua nhiều phương án, chính quyền thành phố đã chọn đặt trung tâm hành chính ở vùng lõi của bán đảo Thủ Thiêm. Đây là khu đất vàng, rộng hơn 30 ha, nằm giữa các trục giao thông lớn gồm đường Mai Chí Thọ, Tố Hữu và Nguyễn Cơ Thạch. Chung quanh công trình là các phố xá thương mại, khu dân cư cao tầng đã và đang hình thành lớn mạnh. Thêm nữa, trong tương lai gần sẽ có thêm trung tâm tài chính quốc tế cùng các nhà ga đường sắt và metro quy tụ về khu vực này. Thời gian di chuyển từ đây đến khu vực quận 1 cũ, Bình Dương cũng như Cần Giờ và Vũng Tàu cùng phần duyên hải miền Tây sẽ thu ngắn đáng kể khi các công trình cầu đường kết nối đang khẩn trương xây dựng được hoàn tất đúng thời hạn.
Vị trí đắc dụng của trung tâm hành chính ở phường An Khánh và toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm cho thấy trung tâm mới của TP.HCM là nơi hội tụ và phát huy tối đa các thế mạnh về đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường không, cùng kinh tế dịch vụ nhiều lĩnh vực của cả 3 địa phương sau sáp nhập. Cũng từ vị trí này, việc điều hành thành phố mới không chỉ thuận lợi về giao thông mà còn mang đến cho các nhà quản trị đô thị tầm nhìn và cảm hứng bao quát cả một không gian lớn từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, từ thượng nguồn dòng sông Sài Gòn đến cửa biển và liên kết toàn vùng Đông Nam bộ.
Ngoài vị trí tối ưu, kiến trúc trung tâm hành chính của thành phố theo thiết kế có dáng hình mạnh mẽ, gắn kết chặt chẽ với không gian công cộng, nhiều cây xanh và mặt nước cùng các công trình văn hóa và thương mại chung quanh. Theo những hình ảnh và thông tin đầu tiên do Sở Xây dựng công bố, tòa nhà trung tâm hành chính là một kiến trúc đồ sộ với khối nhà chính gồm 3 tầng chồng lên nhau, tạo hình tháp vĩ đại, với chiều cao 173m. Công trình có quy mô 33 tầng, gồm 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 220.000m2. Phía trước công trình là công viên, hồ nước và quảng trường lớn rộng khoảng 10 ha, trải dài ra đến bờ sông Sài Gòn. Gần bên còn có một nhà hát đa năng 10 tầng sẽ là nơi tổ chức hội nghị và các sự kiện lớn.

Trụ sở UBND TP.HCM nhìn từ giao lộ Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi sau khi mở rộng cánh phải (từ ngoài nhìn vào) từ năm 2014.
Có thể nói tòa thị chính tân kỳ của TP.HCM trong thế kỷ XXI có nhiều điểm đặc sắc. Song qua đó chúng ta vẫn thấy lấp lánh các giá trị “linh hồn” hay đẹp của tòa thị chính cổ điển trước đây về vị trí tuyệt hảo và tính liên kết cộng đồng rộng rãi. Mặt khác, chúng ta kỳ vọng trung tâm hành chính sẽ là hình mẫu của một “đại công sở” thông minh và rộng mở. Thật vậy, tòa thị chính của thời đại số không thể tiếp tục là “bàn giấy” giải quyết các thủ tục hành chính khi các thủ tục này đều có thể thực hiện online từ các căn hộ cũng như các kiosk dịch vụ công trực tuyến phủ khắp các phường xã. Nơi đây phải là trụ sở của các “bộ óc điện tử” thế hệ mới, bao gồm chuyên viên và máy móc điều hành liên ngành, liên lĩnh vực.
Văn phòng của các nhà lãnh đạo, các đại biểu hội đồng nhân dân cùng các bộ phận chuyên môn phải có đủ các phương tiện thông tin liên lạc cực nhanh và bảo mật. Đồng thời trung tâm hành chính phải có trung tâm dữ liệu và lưu trữ tài liệu giấy và tài liệu số tích hợp lớn, kết nối cả nước và quốc tế. Song song với việc cải tiến họp hành và các thủ tục, tòa nhà của trung tâm hành chính cần là công sở kiểu mẫu về tiết giảm điện nước, sử dụng năng lượng tái tạo, thực hiện mục tiêu net zero.
Việc họp hành tập trung đông người cần tiết giảm tối đa để dành thêm thời gian và không gian cho người dân, nhất là giới doanh nhân, chuyên gia và các nhà khởi nghiệp đến trao đổi với lãnh đạo và các công chức chính quyền. Người dân không những được tham quan trung tâm hành chính mà còn được sử dụng các tiện nghi tại đây từ các phương tiện kỹ thuật số đến thư viện, phòng triển lãm, quán cà phê. Rất mong ngay chính tại tầng hầm của trung tâm hành chính sẽ có một không gian xứng đáng dành cho triển lãm hoặc bảo tàng các hiện vật quý hiếm thể hiện lịch sử kiến tạo của cả 3 vùng đất Sài Gòn, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu như Bảo tàng di tích Hoàng thành Thăng Long hiện đặt dưới tầng hầm nhà Quốc hội ở Hà Nội.
Thực hiện được các tiêu chí về công nghệ và nhân văn như chúng ta kỳ vọng, việc hình thành và hoàn thiện trung tâm hành chính của TP.HCM sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận của người dân một cách công bằng với các cơ sở hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật số, đồng thời phát triển tri thức ở địa phương. Đó cũng là một tiêu chuẩn mới do Liên Hợp Quốc đề ra về quy hoạch đô thị. Trong lúc xây dựng tòa thị chính tân kỳ, chúng ta vẫn không quên giữ gìn và phát huy các giá trị cũ và mới của tòa thị chính cổ điển là vấn đề mà người viết sẽ có dịp trở lại trong các bài viết khác. Mong sao “linh hồn” của cả hai tòa thị chính ở hai đầu thế kỷ sẽ luôn tương hợp và bổ sung cho nhau tạo thêm những địa chỉ kỳ thú của một “siêu đô thị” giàu đẹp.
Bài và ảnh: Phúc Tiến
__________________
(1) Xem sách Một tháng ở Nam Kỳ, Phạm Quỳnh,
NXB Hội Nhà Văn, 2018, trang 36
(2) Ở Hà Nội và Hải Phòng thời Pháp, tòa thị chính còn gọi là tòa đốc lý. Riêng Sài Gòn, từ khoảng 1950 đến trước tháng 4.1975 có tên gọi mới là Tòa Đô chánh. Sau tháng 4.1975, danh xưng các tòa nhà trụ sở chính quyền tỉnh thành được thống nhất trên cả nước là trụ sở UBND tỉnh thành