
Hà Nội sẽ quy hoạch hệ thống không gian ngầm đa năng (giao thông - thương mại - bãi đỗ xe - thoát nước) theo mô hình TOD. Ảnh minh họa tạo bằng AI. Ảnh: Cafebiz
Khu phố ngầm Umeda tại Osaka Nhật Bản
Osaka là thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản (sau Tokyo), được hiện đại hóa từ đầu thế kỷ XX với trình độ phát triển tương đương nhiều đô thị lớn ở châu Âu cùng thời kỳ. Thành phố vốn hình thành từ một hải cảng sầm uất với mạng lưới kênh rạch chằng chịt len sâu vào các dãy phố hai bên bờ.
Khi giao thông đường bộ dần thay thế giao thông đường thủy, ô tô và xe điện (tramway) vận hành trên các tuyến phố mới được mở thay cho hệ thống kênh rạch cũ. Tình trạng ùn tắc giao thông trên mặt đất ngày càng gia tăng do xung đột giữa ô tô và xe điện, đặc biệt tại quảng trường ga trung tâm.
Năm 1933, thành phố quyết định đưa năm tuyến tramway xuống tầng ngầm thứ hai dưới quảng trường nhà ga. Trong đó tầng ngầm thứ nhất được bố trí làm sảnh ga và hệ thống lối đi bộ kết nối ga trung tâm với các tòa nhà xung quanh quảng trường. Giải pháp này đã góp phần giảm đáng kể mật độ giao thông trên mặt đất và nhanh chóng được mở rộng sang nhiều khu vực khác.

Khu phố ngầm Umeda bắt đầu từ quảng trường ga trung tâm từ năm 1933, đến nay (2025) vẫn tiếp tục phát triển, mở rộng và có công viên Kyobashi nối các tầng ngầm với mặt đất một cách tài tình.
Sau Thế chiến hai, trong quá trình tái thiết đất nước, Nhật Bản ưu tiên phát triển các công trình ngầm tại những khu vực trung tâm có giá đất rất cao. Ý tưởng về một "thành phố ngầm" thể hiện tiềm năng gần như vô hạn của việc khai thác không gian dưới lòng đất.
Sau 85 năm phát triển (1933–2018), khu vực quanh ga trung tâm Osaka đã trở thành khu phố ngầm Umeda nổi tiếng thế giới, với mạng lưới thương mại, dịch vụ và giải trí quy mô lớn kết nối trực tiếp với hệ thống ga ngầm và các tòa nhà cao tầng trên mặt đất.
Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống công trình ngầm đã góp phần đưa Nhật Bản trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về thiết kế, thi công, vận hành và chế tạo thiết bị xây dựng công trình ngầm.
Khu phố ngầm Umeda bắt đầu từ quảng trường ga trung tâm năm 1933 và đến nay vẫn tiếp tục mở rộng. Công viên Kyobashi là một ví dụ tiêu biểu về việc kết nối khéo léo giữa các tầng ngầm và không gian mặt đất.
Chúng tôi có dịp khảo sát khu phố Umeda vào năm 2018 và nhận thấy sự đối lập rõ nét giữa nhịp sống sôi động dưới lòng đất và không gian tương đối yên tĩnh trên mặt đất.
Trung tâm Osaka Nhật Bản. Ảnh chụp tháng 11.2018. Ảnh: Trung Dũng
Tuy nhiên, các chuyên gia Nhật Bản cũng chỉ ra nhiều hạn chế của việc phát triển quá mức các tổ hợp ngầm quy mô lớn. Chi phí đầu tư ban đầu rất cao; chi phí vận hành và bảo trì cũng lớn do phải duy trì hệ thống thông gió, chiếu sáng 24/7 và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, trải nghiệm gắn kết với thiên nhiên và cảnh quan cũng bị suy giảm. Đặc biệt, khi nền kinh tế suy thoái, nhiều không gian ngầm bị bỏ trống, tạo áp lực đáng kể về chi phí quản lý và vận hành.
Không gian ngầm đa năng trong siêu công trình tại Hồng Kong và Thâm Quyến
Hồng Kông là một thành phố có tiềm lực kinh tế lớn nhưng quỹ đất phát triển rất hạn chế. Với vai trò là trung tâm tài chính và công nghiệp hàng đầu châu Á, nơi đây đã thúc đẩy việc xây dựng các tổ hợp đa chức năng vừa vươn cao trên mặt đất vừa phát triển sâu dưới lòng đất, trở thành một biểu tượng của đô thị hiện đại châu Á.

Thâm Quyến và Hồng Kông là hai thành phố láng giềng phát triển, nơi các siêu công trình đa năng có quy mô cực lớn, với chiều cao và chiều sâu kỷ lục ngầm dưới đất và dưới mặt biển.
Hồng Kông và Thâm Quyến là hai thành phố láng giềng phát triển năng động, nơi xuất hiện nhiều siêu công trình đa chức năng với quy mô rất lớn, cả về chiều cao lẫn chiều sâu dưới lòng đất và dưới mặt biển.
Một chuỗi siêu công trình tại Hồng Kông tích hợp trung tâm giao thông với quần thể đô thị có diện tích lên tới khoảng 2 triệu m². Hệ thống ngầm kết nối với ba tuyến đường sắt đô thị, phục vụ khoảng 750.000 lượt người mỗi ngày.

Một chuỗi siêu công trình lớn tích hợp trung tâm giao thông và quần thể đô thị tại Hồng Kông. Diện tích lên tới 2 triệu m2, dưới ngầm là các tổ hợp đa năng kết nối với 3 tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT), hàng ngày có khoang 750,000 người qua lại. Các công trình ở tầng trên bao gồm hàng chục cao ốc và các sân vườn ở các tầng, bao gồm văn phòng siêu cao cấp, trung tâm thương mại – giải trí, thể thao lớn, khách sạn quốc tế cao cấp và căn hộ dịch vụ cho doanh nghiệp.
Phía trên là hàng chục tòa nhà cao tầng cùng các không gian sân vườn trên cao, bao gồm văn phòng hạng sang, trung tâm thương mại, giải trí, thể thao, khách sạn quốc tế và căn hộ dịch vụ.
Các tổ hợp trị giá hàng tỷ USD này được đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý bởi những tập đoàn hàng đầu thế giới. Họ sử dụng các công cụ mô phỏng và tính toán tiên tiến để tối ưu hóa phương án kỹ thuật, đồng thời xây dựng những mô hình huy động tài chính hiệu quả nhằm quản trị dòng vốn đầu tư toàn cầu.

Toàn bộ vòng đời dự án tại Hồng Kông được quản lý trên nền tảng công nghệ số với các hệ thống GIS, BIM, MIS, CDM, IoT và AI.
Tại Thâm Quyến, dự án Qianhai (Tiền Hải) được phát triển trên diện tích khoảng 1,3 triệu m², với ba tuyến metro đi xuyên qua các tầng ngầm dưới các tòa nhà. Dự án bao gồm khu dân cư cao cấp, trung tâm tài chính, trường học, trường mẫu giáo và nhiều tiện ích đô thị khác. Đến năm 2023, giá trị dự án đạt khoảng 2,3 tỷ USD.

Dự án Qianhai (Tiền Hải) tại Thâm Quyến, với 3 tuyến metro ngầm đi qua các tầng ngầm dưới các toà nhà. Diện tích tổng cộng khoảng 1.3 triệu m². Các công trình bao gồm biệt thự sang trọng, cộng đồng dân cư, thị trấn quỹ đầu tư, trường mẫu giáo, trường học... Đến năm 2023, dự án đã đạt giá trị đến 2.3 tỷ USD.
Thâm Quyến cũng lập kỷ lục về tốc độ phát triển hạ tầng đường sắt đô thị và xây dựng đô thị hiện đại. Năm 1998, thành phố giao quỹ đất 8,5 triệu m², trị giá khoảng 26 tỷ USD, cho Tập đoàn SZMC làm nguồn vốn phát triển mạng lưới metro đầu tiên.
Khi các tuyến metro đi vào hoạt động, giá trị đất đai quanh các nhà ga gia tăng mạnh mẽ, tạo nên mô hình TOD đúng nghĩa. Thành phố tiếp tục thu hồi và tái cấu trúc đất đai để phát triển các tổ hợp giao thông - đô thị mới. Chỉ trong thời gian ngắn, giá trị vốn của SZMC đã tăng lên khoảng 93 tỷ USD.
Một yếu tố quan trọng làm nên thành công là nguyên tắc "cơ hội thịnh vượng chung". Trước khi triển khai dự án, chính quyền hợp thức hóa quyền sở hữu đất đai cho người dân, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý về không gian ngầm nhằm xác định rõ quyền sở hữu công và tư trước khi đầu tư.
Chính sách thu hồi đất tiến bộ của Thâm Quyến kiên định bảo vệ quyền và lợi ích của các bên liên quan, đồng thời phối hợp các chủ thể để tạo ra giá trị cộng hưởng, không chỉ về kinh tế mà còn về xã hội.

Chính sách thu hồi đất rất tiến bộ của Thâm Quyến (Trung Quốc) tạo ra thành công trong việc thực hiện các dự án lớn: Kiên định với nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích các bên liên quan; Phối hợp các bên để tạo ra giá trị cộng hưởng nhằm không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà cả gia tăng các giá trị xã hội.
Khai thác không gian ngầm trong Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Theo thông tin công bố trên Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Hà Nội ngày 19.5.2026, Quy hoạch Thủ đô định hướng "Tập trung xây dựng không gian ngầm, kết hợpp hệ thống bể ngầm chứa nước, thoát nước đa năng tích hợp dưới các không gian giao thông, bãi đỗ xe ngầm, công viên... nhằm giải quyết ngập úng; đẩy mạnh khai thác không gian ngầm, đa tầng tại các khu vực TOD; đưa tỷ lệ ngầm hóa tại khu vực lõi đô thị lên trên 40%. Nghiên cứu từng bước đưa "kinh tế không gian tầm thấp" (độ cao dưới 3000m) vào không gian quy hoạch đô thị; thiết lập các mạng lưới an toàn phục vụ các phương tiện công nghệ mới (drone vận chuyển y tế/logistics, taxi bay), mở ra dư địa phát triển một ngành công nghiệp công nghệ cao hoàn toàn mới cho Thủ đô”. [1]
Từ năm 2015, Hà Nội đã công bố nghiên cứu HAIMUD2 do JICA tài trợ, đề xuất phát triển đô thị gắn với đường sắt đô thị tại bốn ga: Giáp Bát, Hà Nội, Quần Ngựa và Hàng Đậu.
Các phương án đều hướng tới phát triển không gian "đa tầng, đa lớp", bảo đảm khả năng tiếp cận thuận lợi, nâng cao giá trị sử dụng đất, tăng hiệu quả đầu tư và mở rộng cơ hội hợp tác công – tư.
Nghiên cứu cũng cảnh báo rằng chi phí xây dựng và vận hành công trình ngầm rất cao, do đó cần tích hợp nhiều mục tiêu sử dụng để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác.
Ví dụ, nghiên cứu về ga ngầm kết hợp bãi đỗ xe dưới khu vực phố Trần Hưng Đạo – Hàng Bài cho thấy chi phí đầu tư cho một chỗ đỗ xe ngầm dưới công trình cao tầng là 755 triệu đồng; dưới công viên là 3,551 tỷ đồng; dưới lòng đường là 4,810 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu tích hợp cùng ga đường sắt đô thị ngầm thì chi phí chỉ còn khoảng 1,103 tỷ đồng, tương đương 23% so với phương án xây dựng độc lập (theo thời giá năm 2015)[2].

Nghiên cứu HAIMUD2 cho thấy cần lựa chọn vị trí đạt hiệu quả cao nhất để kết hợp phát triển công trình ngầm gắn với ga ĐSĐT ngầm: trường hợp Ga Quần Ngựa trên tuyến ĐSĐT số 2.
Năm yếu tố để phát triển thành công không gian ngầm
Thực tiễn tại Osaka, Hồng Kông, Thâm Quyến cũng như nhiều nghiên cứu tại Hà Nội cho thấy việc phát triển không gian ngầm chỉ có thể thành công khi hội tụ năm yếu tố trọng yếu.
Thứ nhất là pháp lý. Cần bảo đảm quyền tài sản của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư; phân định rõ quyền sở hữu không gian trên cao, mặt đất và dưới lòng đất; đồng thời hoàn thiện khung pháp lý liên tục để tạo nền tảng cho các mô hình như "đổi đất lấy nhà" hay "gộp đất, phân chia lại không gian".
Thứ hai là đạo lý. Các dự án lớn chỉ có thể bền vững khi bảo đảm lợi ích minh bạch, công bằng và lâu dài cho các bên liên quan. Nguyên tắc "cơ hội thịnh vượng chung" của Thâm Quyến hay mô hình tái phân chia đất đai tại Nhật Bản là những kinh nghiệm đáng tham khảo.
Thứ ba là vật lý. Các dự án quy mô lớn làm thay đổi sâu sắc cấu trúc không gian đô thị, vì vậy cần lựa chọn vị trí phù hợp với điều kiện địa chất, thủy văn và khả năng mở rộng trong tương lai, đồng thời hạn chế tối đa các yếu tố rủi ro.
Thứ tư là lý luận. Sự tham gia của nhiều chủ thể đòi hỏi một nền tảng nhận thức chung và một tầm nhìn thống nhất. Việc ứng dụng các công nghệ như GIS, BIM, MIS, CDM, IoT và AI như trong quản trị dự án của Hồng Kông đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu trong quản trị các dự án đô thị quy mô lớn.
Thứ năm là lý trí. Công trình ngầm luôn là thách thức đối với mọi quốc gia. Bên cạnh nhiều thành công, không ít dự án tại Philippines, Bangladesh, Ấn Độ cũng như Anh và Hoa Kỳ đã gặp thất bại. Vì vậy, sự tỉnh táo, thận trọng và trách nhiệm của cả cộng đồng là điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu phát triển bền vững.
Nhóm nghiên cứu hợp tác quốc tế City Solution phối hợp với Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã đề xuất nhiều giải pháp phát triển hệ thống giao thông đô thị, trong đó có phương án tích hợp đường sắt đô thị với hệ thống đường bộ kết nối Nam Hồ Tây với các tuyến đi sân bay Gia Bình và Nội Bài.
Đề xuất này kế thừa các nghiên cứu quốc tế trước đây, đồng thời cập nhật những dự án mới đang triển khai. Phương án kế thừa từ định dạng cốt nền nhà ga và tuyến đường sắt đô thị số 5 là -24m có thể hạ ngầm dưới đáy Hồ Tây và -40 m dưới sông Hồng đế kết nối với các tuyến đường sắt tốc độ cao từ Lao Cai qua Hà Nội xuống Hải Phòng, từ Hạ Long qua Gia Bình về Hà Nội, từ Lạng Sơn qua Yên Viên về Hà Nội.

City Solution đề xuất phương án tuyến ĐSĐT số 5 đi ngầm từ Nam Hồ Tây sang Bắc sông Hồng.

Tuyến đường sắt đô thị số 5 đi ngầm qua Hồ Tây có thể kết hợp đường bộ ngầm tới Quảng An.
Với một tuyến giao thông tích tụ lưu lượng lớn di chuyển từ cực Tây Nam tới Đông Bắc Hà Nội, đặt tại vị trí nhìn ra không gian cảnh quan mặt nước Hồ Tây, hứa hẹn một tổ hợp quy mô lớn, không giới hạn về tầng cao và tầng sâu, tạo ra một cơ hội lớn để hiện thực hóa giấc mơ đa tầng đa lớp của thủ đô.
Trần Huy Ánh (Uỷ viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội)
_______________
[1] https://hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien-noi-bat/thong-tin-bao-chi-ve-quy-hoach-tong-the-thu-do-ha-noi-tam-nhin-100-nam-4260519141318253.htm
[2] http://www.jica.go.jp/english/about/organization/library/index.html.