Con người và ảo tưởng trung tâm trong tiểu thuyết của Olga Tokarczuk

 07:59 | Thứ bảy, 21/03/2026  0
Bằng “bộ óc bách khoa toàn thư” như đánh giá của Ủy ban Văn chương của Viện Hàn Lâm Thụy Điển mô tả khi trao giải Nobel Văn chương 2018, nhà văn Ba Lan Olga Tokarczuk đã khai thác nhiều vấn đề đương đại một cách sâu sắc và đầy ám ảnh trong tiểu thuyết “Hãy lái máy cày qua xương những sinh linh chết”.

Đó là chủ đề sinh thái trong việc giết hại động vật, câu chuyện của những cá thể bị gạt ra rìa và phức tạp hơn: khảo sát vị trí của con người trong tự nhiên, vũ trụ và sự bất định như quy luật sống.

Trinh thám sinh thái

Trong suốt văn nghiệp, Olga Tokarczuk ghi đậm dấu ấn là một nhà văn không lặp lại mình, khi mỗi lần trở lại đều sẽ mang đến điều gì đó mới. Thành công bậc nhất với Bieguni, Những người không ngừng chuyển động giúp bà nhận giải Booker Quốc tế cùng năm với Nobel Văn chương trong cốt truyện phân mảnh và những chủ đề phức tạp về sự dịch chuyển từ vi mô đến vĩ mô. Nhưng bà chưa dừng ở đó.

Chẳng hạn ở The Empusium, Tokarczuk đã khai thác yếu tố kinh dị thường bị xem nhẹ để mô tả những nỗi bất an và các định kiến với nhóm cá thể bị gạt ra rìa. Trong khi với Hãy lái máy cày qua xương những sinh linh chết, trinh thám trở thành phương tiện chuyên chở hệ thống nội dung cũng như thông điệp một cách ấn tượng. Bằng sự ám ảnh, hai thể loại này tỏ ra tối ưu trong việc cảnh báo những hiện thực mới.

Bìa sách Hãy lái máy cày qua xương những sinh linh chết do NXB Trẻ ấn hành, Nguyễn Thị Thanh Thư dịch. Ảnh: NXB Trẻ


Về nội dung, Hãy lái máy cày qua xương những sinh linh chết xoay quanh Janina Duszejko – người từng là kỹ sư cầu đường, sau khi nghỉ hưu đã về sống tại một ngôi làng nhỏ giáp biên giới Séc. Bên cạnh công việc dạy tiếng Anh, niềm đam mê của bà là chiêm tinh học, dịch thơ của William Blake, làm công việc trông coi nhà cửa cho những thị dân chỉ về đây nghỉ mỗi độ mùa hè cũng như đấu tranh không ngừng cho quyền động vật, ngăn cản những tay săn trộm làm hại tự nhiên.

Bạn bè của bà gồm ông Matoga thiện lành sống cô đơn gần đó, cậu học trò Dionizy đồng thời là cảnh sát hợp đồng, nhà nghiên cứu côn trùng Boros và cô thiếu nữ Dobra Nowina (nghĩa là Tin tốt) làm việc bán thời gian trong cửa hàng quần áo secondhand để có chi phí theo học đại học. Bằng những nút giao đặc biệt, họ đã gặp nhau trong chuỗi án mạng có tính liên hoàn.

Theo đó, mọi chuyện bắt đầu một cách kỳ lạ khi các vụ án nối nhau xảy ra, từ người bị hốc xương hươu, cái chết bí ẩn bên giếng nước, trong rừng sâu và một ngôi nhà bỗng dưng bốc cháy. Đặc biệt là tất cả nạn nhân đều thuộc một nhóm cùng nhau đi săn, và tại hiện trường cũng luôn xuất hiện dấu chân của các loài vật, từ nai, cáo đến bọ cánh cứng.

Theo Janina, tuy khó để tin nhưng đây có thể là sự báo thù của chúng và rất kiên định với nhận định này. Liệu ai đứng sau và giả thiết trên có là chính xác?

Tính hiện thực đặc biệt

Ở tác phẩm này, không quá khó thấy Olga Tokarczuk đã thôi theo đuổi những thứ vô hình như mình đã làm trong Bieguni, thay vào đó, dù chính hay phụ, ta thấy hơi thở đương thời trong từng từng nhân vật và các diễn biến mà bà đặt ra. Điều này cho thấy bà không chỉ giỏi trong việc nhìn nhận nhân loại từ khoảng cách xa (như Ủy ban Nobel ngợi ca), mà còn nhìn gần và xoáy thật sâu vào chính những thứ ở xung quanh mình, nhưng vẫn sở hữu cái nhìn phổ quát.

Đầu tiên, Janina - người phụ nữ mà thoạt gặp qua ai cũng sẽ nghĩ thật là gàn dở - có thể nói là một cái nhìn đầy sự đồng cảm mà Olga Tokarczuk dành cho những người cùng thế hệ mình. Trong quan sát của bà, họ là lớp người biết trân trọng tự nhiên, biết đấu tranh cho lẽ phải như những cá nhân bất đồng chính kiến và hơn hết là có niềm tin vào chính những gì bản thân tin tưởng.

Tuy vậy, họ thường bị gạt ra rìa vì bị cho là cổ lỗ cũng như lạc hậu. Không dừng ở đó, việc xây dựng bà như một phụ nữ can trường thường xuyên chạm mặt với những người đàn ông cũng là chi tiết có sự tương phản về mặt giới tính. Qua đó nhà văn người Ba Lan cho thấy motif thuộc về ngoại cuộc: cách biệt thế hệ, phụ nữ, có phần còn kỳ dị. Sự kỳ quặc này cũng có thể thấy ở Dionizy với niềm đam mê gần như cuồng nhiệt dành cho thơ ca hay Boros với các loài bọ…

Trong tiểu thuyết này, nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương 2018 Olga Tokarczuk cho thấy sự sáng tạo đặc biệt của bản thân dưới thể loại trinh thám. Ảnh: The Guardian


Ngược hẳn với họ là những tay săn trộm, những kẻ tuy được thiên nhiên nuôi sống nhưng lại không biết trân trọng như Bàn Chân Lớn – nạn nhân bị hốc xương hươu, cũng như mục sư Xào Xạc, Cảnh sát trưởng và gã Nội thất – những người tạo nên đường dây săn bắn chỉ vì niềm vui hoàn toàn vô nghĩa.

Ở đây, Olga Tokarczuk không lướt trên bề mặt mà còn đi sâu vào tận cốt lõi. Bà không ngần ngại phơi bày một hệ thống cho phép săn bắn một cách vô tội vạ mà không khác mấy hành vi săn trộm. Bằng hình thức trinh thám, bà cũng làm nổi bật những âm mưu đen tối, từ móc nối, bảo kê đến nhận hối lộ… của đường dây kia.

Nhưng đáng nhớ nhất là sự đối đầu về mặt niềm tin. Với khả năng thức tỉnh lương tri của văn học, bà đã thách thức thứ mà con người luôn viện cớ rằng bản thân được phép. Chẳng hạn, gần cuối cuốn sách, Janina đã mạnh mẽ phản đối bài thuyết giảng của mục sư Xào Xạc và sự vô nghĩa của Lễ Thánh Hubertus, khi một người được thức tỉnh trước tự nhiên mà lại trở thành người bảo trợ cho những kẻ săn thú !?

Ngoài ra, bằng sự tương phản giữa vẻ đẹp tự nhiên trong đoạn miêu tả “chàng” cáo lang thang giữa biên giới Séc và chiếc bục ngắm bắn có hình Thánh giá, bà cũng cho thấy sự cứu rỗi và tội lỗi cách nhau chỉ trong gang tấc. Trên thực tế chúng hòa vào nhau, và bởi con người luôn làm những gì mình muốn, nên họ tin rằng chính mình được phép, rằng mình quan trọng và có vị trí đặc biệt tối cao trong cuộc đời này.

Minh họa tiểu thuyết của Sophy Hollington. Ảnh: The New York Times


Giải trung tâm con người

Qua đó có thể thấy từ việc đối đầu trực diện với nền văn minh (thông qua luật pháp, lý lẽ) cũng như siêu hình (yếu tố tôn giáo), Olga Tokarczuk đã làm nổi bật ảo tưởng trung tâm của chính chúng ta. Nhưng rồi rất sớm, chính bà sẽ đả phá niềm tin này.

Theo đó, việc cho nhân vật Janina gần như cuồng tín với chiêm tinh học không chỉ bắt nguồn từ sự đam mê của chính tác giả cũng như thế hệ mình đã sống qua; mà còn khẳng định dù lớn đến đâu, loài người vẫn bị giới hạn bởi các quy luật ở tầm vũ trụ. Bởi lẽ từ khi sinh ra, các sao chiếu mệnh đã “thiết lập” sẵn chính cuộc đời này, mà dù có đi theo chiều hướng nào, thì cái kết cuối là không tránh khỏi.

Ngoài bị chi phối bởi “định mệnh”, cái chết cũng là một thứ không thể vượt qua. Ngay phần đầu sách, qua việc qua đời của người hốc xương, bà cho ta thấy con người mong manh đến như thế nào khi mà sự sống có thể thoát ra một cách dễ dàng. Không dừng ở đó, cơ thể cũng là chiếc lồng giam hãm, nơi những cơn đau và sự ám ảnh chính là chủ thể của tay nô lệ mang tên tâm hồn.

Ngoài ra, con người cũng bị phế truất bởi sự bất khả. Tại đây, việc dịch thơ Blake của Dionizy tuy đầy say mê nhưng là không thể bởi dịch là diệt. Thậm chí ở một chi tiết cả hai cô trò đưa ra đến 5 cách dịch của một bài thơ, nhưng không từ Ba Lan nào có thể thay thế được cách chơi chữ có phần kỳ diệu đến từ tiếng Anh… Điều đó cho thấy vẫn có những thứ không thể thay đổi dù cho chúng ta nỗ lực đến đâu.

Phim Pook (Dấu chân) chuyển thể từ tiểu thuyết, do Tokarczuk viết cùng với đạo diễn Agnieszka Holland, đoạt giải Gấu bạc tại LHP Berlin 2017. Ảnh: The Guardian


Qua đó quan điểm cho rằng con người bình đẳng trước mọi “chúng sinh” như Boros nói: “Từ góc nhìn của thiên nhiên thì không có sinh linh có ích và không có ích. Đây chỉ là một cách phân biệt kém thông minh được con người sử dụng” đã được khẳng định.

Trong khi đó, suy nghiệm cho rằng “Tất cả đều biết mối lợi từ thứ có ích, nhưng không ai biết lợi ích của cái không có ích” cũng cho ta thấy mỗi sự tồn tại đều có hai mặt, trong đó những gì ta biết luôn không đầy đủ, vì vậy điều cần thiết là biết lùi lại trong sự hài hòa cũng như hòa hợp. Đây là thông điệp có tỉnh phản tư, đòi ta nhìn lại vị trí của mình. 

Để làm điều đó, bên cạnh những dòng văn khốc liệt, không ngại bóc trần đến từng vỉa tầng của sự đen tối, Olga Tokarczuk cũng cho ta thấy rất nhiều vẻ đẹp luôn luôn tiềm ẩn. Đó là mong ước được tự do như loài dơi, được trò chuyện bằng sóng âm mà không ai nghe thấy, được bay trên cao để ngắm chính vùng đất này của Janina. Hay như Boros, cuộc sống của anh gắn bó với loài bọ hung tuy khá nhỏ bé nhưng là một hệ sinh thái vô cùng phong phú…

Vượt lên tất cả, vẻ đẹp của sự bình dị cũng được nhắc đến. Đó là bác Matoga tận hưởng sự cô độc ngăn nắp, là Dobra Nowina không muốn gì hơn là được đi học, trong khi với Dizyo là được đắm mình trong thơ của William Blake… Mọi thứ với họ diễn ra nhẹ nhàng, không tranh đua, khốc liệt, nhận được điều gì, trả lại điều ấy.

Nhưng quan trọng nhất là đến sau cuối, ta nhận ra Janina vẫn không mất đi cảm giác tin tưởng sau những bể dâu, bởi chẳng phải trong hành trình cuối, chính Đức mẹ Đồng trinh đã chỉ cho bà một hướng đi mới sau khi Thánh Hubertus phá hủy mọi thứ?

Qua đây, Olga Tokarczuk cho ta thấy tương lai vẫn còn hy vọng, và nhiều khả năng những kẻ lạc lối sẽ bừng tỉnh ngộ từ cuốn sách này. Hãy lái máy cày qua xương những sinh linh chết có thể nói là một tác phẩm ám ảnh, đầy tính cảnh báo, thức gọi lương tri và sự thay đổi.

Minh Anh

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.