Trong tuần cuối của tháng 10.2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp tham dự Thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Malaysia, thăm chính thức Nhật Bản và tham dự hội nghị APEC tại Hàn Quốc, trước khi có cuộc gặp chính thức với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 1.11. Hàng loạt thông tin liên quan đến các thỏa thuận đạt được về nguồn cung và chế biến kim loại hiếm được công bố, sau mỗi cuộc gặp, tiếp xúc với lạnh đạo với các quốc gia tại khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (phải) cùng các văn kiện đã ký tại buổi lễ ở Tokyo. Ảnh Bloomberg
Cam kết từ tân Thủ tướng Nhật Bản
Ngày 28.10, trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi bà Takaichi nhậm chức vào tuần trước.
Hai bên đã ký một thỏa thuận khung hợp tác đảm bảo nguồn cung đất hiếm cho Mỹ từ các mỏ liên doanh mới ở Australia và Canada. Nhật Bản cũng cam kết 10 tỷ USD xây dựng các nhà máy chế biến tại Mỹ.
Nhà Trắng ra thông cáo hai bên "đang tăng cường nỗ lực hợp tác để đẩy nhanh nguồn cung cấp an toàn các khoáng sản quan trọng và đất hiếm cần thiết để hỗ trợ các ngành công nghiệp trong nước", bằng cách tận dụng "các công cụ chính sách" như cơ chế hỗ trợ tài chính, biện pháp thương mại và dự trữ. Hiệp ước này kêu gọi cả chính phủ và tư nhân hỗ trợ cho các khoản đầu tư vào khai thác và chế biến, cùng các sáng kiến khác.
Tổng thống Trump phát biểu tại Tokyo liên quan đến sự hợp tác giữa hai nước: “Đây là vấn đề đảm bảo tương lai của nước Mỹ. Chúng ta sẽ không để một quốc gia nào đó bắt thế giới làm con tin nữa.”
Nhật Bản là một trong những nạn nhân đầu tiên của việc bị gián đoạn nguồn cung đất hiếm từ những năm 2010, khi Trung Quốc ngưng xuất khẩu do tranh chấp lãnh thổ. Động thái này khiến chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản phải tăng cường tìm kiếm các nguồn cung thay thế, tìm kiếm các mỏ dưới lòng đại dương, áp dụng kỹ thuật tiên tiến ít sử dụng đất hiếm, tái chế và chuẩn bị nguồn dữ trữ nhằm giảm thiểu rủi ro.

Các bao đựng đất hiếm của công ty Lynas Rare Earths đang được chờ vận chuyển đến Malaysia để tách chiết và chế biến. Ảnh Reuters
Thỏa thuận với các nước ASEAN
Trước đó, trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra từ ngày 26-28.10 tại Kuala Lumpur (Malaysia) Tổng thống Trump cũng đạt được thỏa thuận với một số nước trong khối này.
Cụ thể, Malaysia và Mỹ cũng đạt được thỏa thuận thúc đẩy thương mại và đầu tư trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến và tinh chế các khoáng sản quan trọng. Theo Washington, thỏa thuận với Malaysia sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang "các thị trường khoáng sản và đất hiếm quan trọng hiệu quả và an toàn".
Malaysia đồng ý bỏ hạn ngạch xuất khẩu sang Mỹ các khoáng sản quan trọng hoặc nguyên tố đất hiếm, và đẩy nhanh việc phê duyệt các dự án tinh chế do Mỹ hậu thuẫn, mặc dù không nêu rõ liệu cam kết của Malaysia áp dụng cho đất hiếm thô hay đã qua chế biến. Lynas Rare Earths, nhà sản xuất đất hiếm của Australia vận hành các cơ sở quan trọng tại đây.
Malaysia ước tính có 16,1 triệu tấn trữ lượng đất hiếm, trước đó đã cấm các công ty xuất khẩu đất hiếm thô để ngăn chặn tình trạng thất thoát tài nguyên khi nước này tìm cách phát triển ngành hạ nguồn.
Cũng trong tháng 10, hãng Reuters đưa tin Trung Quốc đang đàm phán với Malaysia một dự án xây dựng nhà máy lọc đất hiếm tại quốc gia này, cạnh trang với Lynas Rare Earths.
Theo công bố của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cũng đã ký một biên bản ghi nhớ nhằm "bảo đảm và đa dạng hóa" nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng và hai nước tiếp tục làm việc để đưa ra khung thỏa thuận sau đó.
Theo biên bản ghi nhớ, chính phủ Mỹ và các công ty Mỹ sẽ giúp phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng của Thái Lan, giúp "tăng khả năng cạnh tranh của ngành khoáng sản quan trọng của Thái Lan" và có khả năng mang lại cho các công ty Mỹ quyền tiếp cận ưu tiên đối với các khoáng sản quan trọng của Thái Lan.
Đối với Việt Nam, biên bản ghi nhớ hợp tác về khai thác và chuỗi cung ứng, bao gồm chuyển giao công nghệ để thúc đẩy chế biến tại địa phương.
Đối với Campuchia, hai nước sẽ thực hiện các cuộc đàm phán giai đoạn đầu về việc thăm dò các mỏ đất hiếm chưa được khai thác, với các khoản đầu tư từ công ty Mỹ.
Theo nhận định của các nhà quan sát, các thỏa thuận này có phạm vi và chi tiết khác nhau, nên còn quá sớm để xác định tác động cuối cùng hay kết quả thực tế. Các thỏa thuận khác nhau về quy mô và nội dung, một số tập trung vào các rào cản thương mại, trong khi một số có mục tiêu rõ ràng hơn vào hợp tác để đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc.
Các hiệp định này được xây dựng dựa trên những nỗ lực thời ông Biden như Đối tác An ninh khoáng sản. Tuy nhiên, khi trở lại nắm quyền lần hai, ông Trump đặt ra mốt thời gian đầy tham vọng hướng tới "độc lập hoàn toàn" vào năm 2030.
Chuyến viếng thăm Đông và Nam Á đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump được tường thuật như những thành công liên quan đến việc tìm ra nguồn cung đất hiếm thay thế, trong khi tờ Foreign Policy nhận định rằng, các nước đã “lấy lòng Tổng thống Trump bằng những thỏa thuận khoáng sản thiết yếu,” cũng là cách tìm lối thoát cho mình trong cuộc chiến “thuế đối ứng” mà Mỹ áp nên các đối tác kinh tế.

Tổng thống Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka, Nhật Bản năm 2019. Ảnh: AP
Nỗi ám ảnh thoát phụ thuộc Trung Quốc
Khoáng sản thiết yếu và đất hiếm đã là nền tảng cho nhiều động thái chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, từ các thỏa thuận hòa bình đến các mối đe dọa thuế quan. Các mặt hàng này, khoảng 50 trong số đó được Cục Khảo sát địa chất Hoa Kỳ coi là thiết yếu đối với an ninh quốc gia, là nguyên liệu thô không thể thiếu trong nhiều công nghệ quân sự tiên tiến, bao gồm tên lửa và máy bay chiến đấu.
Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức hồi đầu năm 2025, Tổng thống Trump đã thực hiện nhiều cuộc thương lượng và đã đạt được thỏa thuận liên quan đến nguồn cung đất hiếm, vật liệu thiết yếu từ nhiều nước, điển hình như Ukaine, Congo, và Pakistan.
Thêm vào đó, ông Trump cũng cố gắng giành lấy phần lớn hơn trong miếng bánh khoáng sản theo những cách không thông thường. Bộ Quốc phòng Mỹ (nay là Bộ Quốc chiến) đã trở thành cổ đông lớn nhất của công ty khai thác đất hiếm MP Materials của Mỹ vào tháng 7 năm nay. Mới đây, chính quyền Tổng thống Trump cũng mua cổ phần của hai công ty khoáng sản quan trọng của Canada.
Khoáng sản, đất hiếm cũng được coi là động lực quan trọng trong nỗ lực giành sự hợp tác, ủng hộ từ vùng đảo Greenland, thậm chí đề nghị mua đứt vùng đất này từ Đan Mạch, gây lên nhiều tranh cãi kéo dài từ nhiệm kỳ 1 sang nhiệm kỳ 2.
Mới đây, ngày 23.10, Mỹ và Australia cũng đạt được thỏa thuận quan trọng, khi hai nước đồng minh cam kết chi tổng cộng 8,5 tỷ USD, bao gồm 3 tỷ USD trong sáu tháng tới, để phát triển các dự án khoáng sản quan trọng ưu tiên. Hai bên cũng công bố một khuôn khổ chính sách chung bao gồm các cơ chế tài trợ cho các dự án như vậy, thiết lập giá sàn tiềm năng và điều phối các thỏa thuận chế biến hạ nguồn và bao tiêu.
Thỏa thuận đạt được sau nhiều tháng đàm phán diễn ra trong bối cảnh Australia nỗ lực mở rộng vai trò là nhà cung cấp vật liệu cần thiết cho pin, chất bán dẫn và công nghệ năng lượng sạch, trong khi Mỹ cũng nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm và các vật liệu quan trọng khác từ Trung Quốc.
Thực tế, Australia là một trong những châu lục có rất nhiều mỏ đất hiếm được các công ty Trung Quốc đầu tư khai thác và cũng là nước có công ty xử lý, chế biến lớn nhất ngoài Trung Quốc. Tất nhiên, vẫn cần một quãng thời gian dài để những thỏa thuận này có được thành quả thực tế. Ước tính, việc khai thác một mỏ đất và xây dựng nhà máy chế biến hoàn chỉnh đi vào hoạt động cần thời gian ít nhất 10 năm và khoản đầu tư khoảng 1.6 tỷ USD.

Khu vực khai thác kim loại hiếm Eneabba của công ty luka Resources, Australia. Ảnh Reuters
Nhiều chuyên gia nhận định, nhìn chung các nước sử dụng nhiều nguyên vật liệu này đang phụ thuộc vào Trung Quốc vẫn phải tiếp tục lệ thuộc vào nguồn cung từ quốc gia này trong ngắn hạn. “Đất hiếm hiện là đòn bẩy hiệu quả nhất mà Trung Quốc có thể sử dụng. Phần còn lại của thế giới không có sẵn hoặc không đủ năng lực sản xuất với chi phí hợp lý,” Zongyuan Zoe Liu, thành viên cấp cao tại thinktank Hội đồng Quan hệ đối ngoại, nhận định.
Mọi thỏa thuận về đất hiếm mà Tổng thống Trump đạt được với các nước châu Á trong thời gian ngắn được công bố ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 30.10- 1.11.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra ngày 1.11 bên lề APEC, và khả năng cao đất hiếm sẽ nằm trong chương trình nghị sự bên cạnh thuế quan và hạn chế kỹ thuật, công nghệ cao. Nhưng từ tình hình thực tế, nhiều nhà quan sát cho rằng sẽ có sự nhượng bộ giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến trả đũa thương mại sau cuộc gặp.
Trước các cuộc đàm phán tại Kuala Lumpur, Malaysia vào cuối tuần qua, các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau bốn lần trong năm nay (tại Geneva vào tháng 5, London vào tháng 6, Stockholm vào tháng 7 và Madrid vào tháng 9) nhưng chỉ đạt được thỏa thuận tạm ngừng để tránh leo thang thuế quan và một "khuôn khổ" thỏa thuận mơ hồ, không có thực chất.
Khi căng thẳng mới gia tăng vào đầu tháng này, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp thêm thuế 100% lên các sản phẩm Trung Quốc vào ngày 1.11, ngoài mức thuế 57,6% vốn đã rất cao.
Các doanh nghiệp đang trông chờ một số dấu hiệu tích cực sau cuộc gặp trong những vấn đề then chốt như tạm dừng leo thang thuế quan, Trung Quốc tăng mua đậu nành, nới lỏng kiểm soát xuất khẩu để đổi lấy nhượng bộ từ phía Mỹ trong đó có cả việc dỡ bỏ một số cấm vận đối với các công ty xuất khẩu chip tiên tiến từ Mỹ sang Trung Quốc.
Đất hiếm là một nhóm gồm 17 kim loại thiết yếu cho nhiều sản phẩm kỹ thuật tiên tiến, từ xe điện, tua bin gió đến vũ khí, máy bay chiến đấu và điện thoại thông minh, các máy chủ xử lý thuật toán trí tuệ nhân tạo.

Trung Quốc hiện đang thống trị thị trường đất hiếm của thế giới. Ảnh minh họa: Bloomberg/Getty Images
Trung Quốc thống trị thị trường, sản xuất khoảng 70% lượng đất hiếm của thế giới và chế biến và sản xuất nam châm chiếm gần 90%. Tình trạng gần như độc quyền đó từ lâu đã khiến các nước phương Tây lo ngại, đặc biệt là khi nhu cầu về công nghệ xanh tăng nhanh, trong khi tình trạng áp đặt lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm được dùng như vũ khí chính trị trong hơn chục năm qua, và được mang ra làm công cụ thương lượng, răn đe trong các đàm phán thương mại.
Gần đây, Trung Quốc đã gây chấn động các ngành công nghiệp toàn cầu khi công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với khoáng sản và công nghệ chế biến các kim loại hiếm này, gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Lan Chi (Tổng hợp từ AP, ABC News, BBC News)