Câu chuyện văn hóa:

Em bắt đầu “sợ” karaoke chưa em?

 10:30 | Thứ bảy, 11/10/2025  0
Một thứ “nhạc sống” dị hợm “tấn công” thẳng vào con người, vào không gian sống chung của loài người. Như thể nó “đè” con người ra bắt phải nghe... Khắp xứ sở ở đâu cũng đầy những thanh âm nham nhở. Đời sống âm nhạc bỗng hóa lùng bùng, dễ dãi và bừa bãi.

Từng trong một giấc mơ anh thấy ở nơi nào đó trên trái đất này người ta trao giải Nobel cho người phát minh ra karaoke. Huyễn hoặc và không hề thật có điều này đúng không em? Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà, thế thì những loại phát minh nào là “lớn” đối với con người đây? Càng hàn lâm kinh viện hay nên càng thật dân dã đơn sơ? Với anh, điều gì thiết thực nhất, ứng dụng sát nhất và phổ biến bổ dưỡng cho đời sống mọi người thì càng là “lớn”. Mà karaoke, chính nó giúp mọi con người đều có thể tìm ít nhiều niềm yêu cuộc sống qua việc ca hát. 

Hát đúng - sai, hay - dở là chuyện khác, nhưng trước hết là nó hữu dụng gần. Ấy là thứ phương tiện để ai cũng có thể trở thành... “ca sĩ”; ai cũng được “ai đó” vô hình đệm đờn cho hát, hòa âm phối khí cho mình. Kiểu “ca sĩ” ít nhất ca cho chính mình, để rằng ở đời không chỉ những kẻ mưu sinh chuyên bằng nghề ca hát mới là ca sĩ, mới được tung tẩy với những bản nhạc mà nhạc sĩ viết ra. Khởi nguyên âm nhạc ra đời là để cho đời sống lao động chúng sinh chứ không phải để kiếm tiền.

Là một thứ nghệ thuật của loài người chứ không phải của một nghề. 

Ồ, thì tuyệt diệu quá, karaoke ơi!

Từ sản phẩm văn hóa thành “âm nhạc thô lỗ”

Thế giới con người có đủ thứ trò để tiêu khiển, có vô số loại hình nghệ thuật để thỏa mãn tâm hồn, thưởng lãm, giải trí, tỏ bày buồn vui, hoặc đốt thời gian. Nhưng xứ này mọi người hình như đại trà hơi nghiêng về âm nhạc: Hát! 

Mở tung hết cửa nhà ra mà hát. Mở trọn cửa phòng họp ra mà hát, dù ở công ty hay cơ quan, quán xá, bến xe, cảng cá, hội trường, khu du lịch, sạp hàng, cửa hiệu… Kéo cái loa ra ngoài hiên, ngoài sân, ngoài vỉa hè, lề cỏ, mang theo đến nơi xó ruộng, xó rẫy mà hát. 

Karaoke trên mạng là của muôn người. “Bao la” bản hòa âm dọn sẵn đang chờ, sẵn sàng đón nhận người hát - người “dùng”. 

Điện thoại màn hình to thời nay ai cũng đã sẵn trong tay. Chỉ cần mua thêm một cái loa thùng kéo giá hai triệu rưỡi, ba triệu và thêm chiếc micro không dây ba trăm ngàn. Là cả nhà cùng hát. Cả hội cùng hát. Cả liên gia cùng hát. Hay... một mình ngồi hát. 

Hát không cần tường vách cách âm, tiếng ca va vào đâu cũng được!. Ảnh: Ngọc Dương


Vừa bán sạp hàng ở chợ vừa ngồi hát. Hát sáng - trưa - chiều - tối - thâu đêm; ngày lễ - ngày thường - đầu tuần tới cuối tuần; ngày mưa, ngày nắng; ngày thanh vắng lẫn ngày giông bão. Hát không cần tường vách cách âm, tiếng ca va vào đâu cũng được. Hát cho “đã” miệng. Không cần để cho ai được yên lành với những nhu cầu mưu sinh hay tinh thần kiểu khác, hoặc đang phải làm việc, bàn chuyện làm ăn, đọc sách, ngủ nghỉ, dạy dỗ con cái, yoga, xem phim, nghe nhạc... 

Kế bên là trường học vẫn hát.

Kế bên đang có người mắc trọng bệnh đang nằm, vẫn hát. 

Nhà hàng xóm đang lễ trọng, cưới hỏi, giỗ quảy cũng hát. 

Kế bên có là nhà xác, nghĩa địa vẫn say sưa hát. 

Sống chung vách với chùa, nhà thờ vào những thời khắc nhà tu hay giáo dân đang tụng kinh Phật hoặc đọc Phúc âm vẫn cứ hát. 

Vợ chồng người ta đang hàn huyên hoặc đang ân ái yêu thương vẫn “nã” âm nhạc vào phòng the của họ. 

Người bệnh đang hấp hối vẫn “bắn” âm nhạc vào giường bệnh. 

Ở nơi nơi, thiếu gì đám tang đang diễn ra một bên, bên kia nhà hàng xóm nổi hứng bật loa hát hò. 

Hứng lên là ... hát. Nhóm lại là hát. Tụ tập là hát. Biệt ly là hát. Vui là hát. Buồn là hát. Không buồn không vui cũng hát. Cứ kết thúc hội họp, khai mạc, ra mắt, bế mạc, khởi công, khánh thành, sinh nhật, chào mừng, chia tay.... đều hát. Có ăn cùng uống là hát. Có chút men vô là hát. 

Bao thành phố anh giao du, bao chung cư anh lui tới, bao làng mạc anh đi qua và chung sống đều dội lên “loại âm thanh” như nhau đó. Mà kể ra thì không thể hết. Ngộ nghĩnh nhất là nơi chung cư giữa một Sài Gòn hoa lệ khi rơi vào cảnh căn hộ này hát mà căn hộ gần bên cũng hát. Và ở làng quê, nhà này đang hát và nhà kế bên cũng bật loa hát. 

Chắc người đời không phải tranh nhau đâu mà vì dụng cụ để hát luôn sẵn quá trong nhà. Cứ thế bèn “chơi”, phải chơi. Hát cũng là “chơi”. “Chơi karaoke” chứ chưa hẳn là vì quý âm nhạc, thiết tha với âm nhạc, với vẻ đẹp văn hóa của một nghệ thuật. Có khi đi công tác hoặc du lịch người ta còn chở theo cái loa thùng sau chiếc xe hơi bóng lộn. Giờ thì không ai còn lạ nữa khi nhìn thấy những nhóm người dừng lại trên đường, tấp xe vô chỗ có bóng cây mát để ăn - uống và mở loa thùng... hát. 

Hát, mà như đang coi thế giới này là của riêng mình. 

*

Chao ôi, cuộc sống khắp nơi đều trở thành sàn diễn, sân khấu! 

Một thứ “nhạc sống” dị hợm “tấn công” thẳng vào con người, vào không gian sống chung của loài người. Như thể nó “đè” con người ra bắt phải nghe. Là con người mà, hát hò là nhu cầu “bình thường”. Chúng ta cứ hát. Hát trong sáng, vô tư hồn nhiên như cỏ dại. Hát hứng khởi như đang trong “nhà hát”. Hát tưng bừng như chim chóc bay nhảy trên cây. Hát bất chấp. Hát liều lĩnh. Hát như rồ dại. Hát long trời lở đất, lở phố, lở quê. Hát thét gào như trên đồng hoang. Hát hoang dã. Hát không cần nghĩ đến cảm giác của tha nhân quanh đây hay lương tâm, phải - trái ở đời nữa... 

Khắp xứ sở ở đâu cũng đầy những thanh âm nham nhở. Đời sống âm nhạc bỗng hóa lùng bùng, dễ dãi và bừa bãi. Hát, mà như đang bỡn cợt, trêu ngươi, thách thức hàng xóm láng giềng. Đang quấy rối, phá bĩnh văn hóa cộng đồng mà ngỡ rằng tôn vinh âm nhạc. 

Hát là một sinh hoạt văn hóa nhưng người ta không cần biết như thế. Hát, mà như không còn kiểm soát được hành vi, ứng xử. 

Oan nghiệt. 

*

Như thế đó, nếu không nghe được, không chịu được thì đi chỗ khác mà sống! Mà con người thì đâu dễ dời nhà hay tìm nơi khác để sống. “Biết chỗ nào bây giờ trên xứ sở này giờ mà không có tiếng karaoke đây!?”. Một loại ô nhiễm tiếng ồn khủng khiếp trong không gian sống chung giữa thời buổi loài người đang ở văn minh, hiện đại. Sự quấy nhiễu vô tình, bản năng, cố tình phá tan văn hóa cộng đồng.

Thưởng thức nghệ thuật khác với quấy nhiễu xã hội người đời.                                           

“Karaoke thời 2.0” đâu đó “đè” lên kịch nghệ sân khấu tuồng - chèo - cải lương - kịch nói, nhà hát, nhà sách, văn chương, thi ca, tình yêu tôn giáo, nhà triển lãm hội họa, bảo tàng, rạp xiếc, rạp ciné. Nó lấn át tất cả. Những nghệ thuật chuẩn mực phổ quát, kinh điển của nhiều thế kỷ qua, với đầu tư sáng tạo và đòi hỏi thưởng thức nghiêm túc phải dạt sang một bên. Vì “karaoke 2.0” “dễ”, rẻ, và “không phải chi trả đồng nào”, phù hợp lối sống chủ trương “no - say”, thỏa mãn ngay “tính xổi” của thời đại mà không cần thăng hoa tinh tế thưởng lãm, mỹ cảm, hoặc suy tư. 

Than ôi...

“Thời đại” loa thùng     

Giờ thì karaoke “phát triển” gấp nhiều triệu lần của ba mươi lăm năm trước - thời nó mới vào Việt Nam (1990). Khắp nơi chở loa thùng di động Trung Quốc về kinh doanh, mở cửa hàng bán. 

Loa thùng người ta sản xuất như mì gói gặp lối dùng karaoke ngoại hạng này thì như diều gặp gió về thị trường. “Xả” loa thùng giá rẻ vào nơi ấy, một xã hội. Bán đắt như tôm tươi, thênh thang kiếm tiền; còn bá tánh thì mua loa thùng như rau xanh, cá mắm, mì ăn liền. Loa công suất cỡ nào thị trường cũng đáp ứng. Đây, công suất vài chục watt, phổ biến 100W - 150W - 200W - 250W. Từ đó, thứ âm thanh “có mùi nhạc” kia dộng vào xã hội. Loa vang ra bất chấp. Thả hết công suất, nhiều lúc là những cái loa... 300W - 500W - 1.000W. Cứ thả cho giọng ca tống thẳng vào phố xá, bê tông, dòng người, xe cộ, làng quê, xóm giềng, trời xanh. 

Một loại ô nhiễm tiếng ồn khủng khiếp trong không gian sống chung. Ảnh: Ngọc Bích


Cái thứ “sàn diễn” khắp nơi không có tường vách, cách âm, cách nhiệt, cách cảm, và cách thời điểm, cách không gian. Loa thùng là dụng cụ đặc biệt, chi phối được xung quanh, đã mở là “vây” lấy cuộc sống người đời. Hủy hoại, à không, làm tổn thương “sinh thái sống” của tha nhân, của xã hội một cách “hợp lý”, tinh vi, từ từ. 

Một “cường quốc” tiêu thụ loa thùng di động.

Xã hội nào trên mặt đất này mà chịu nổi với lượng loa thùng khổng lồ đó dội vào cuộc sống của bá tánh!

Từ cuộc sống bình thường của muôn người, loại hàng hóa loa thùng di động/ “đàn quân” khủng khiếp, bừa bãi đó làm cuộc sống không còn bình thường nữa. Số hóa, kỹ nghệ hóa (một) nghệ thuật (nào) là công cụ hiện đại để “văn hóa” ở nghệ thuật ấy được nâng lên khi sử dụng chứ không phải làm hỗn loạn, rẻ rúng, rớt giá nghệ thuật ấy. Chiếc loa thùng di động/ nền nhạc kỹ thuật số mà trỗi lên không đúng không gian thì trở thành con “quái vật” giữa cộng đồng dân cư. Đã bảo, cái loa thùng di động và “karaoke 2.0” không bao giờ là chuyện nhỏ mà! 

Nó ám ảnh xứ sở đêm ngày. 

Bản chất của loa là “vang” và “dội” mà. Hát - vang - dội mà không hỏi người có muốn “nghe” không dù không gian sống là của chung. Thứ âm thanh, tiếng động mang “mùi âm nhạc” ấy không còn để cho khu dân cư cũ - mới nào êm ái. Không xóm thôn, khu phố, xó xỉnh, quê xứ nào còn được thanh bình. Nghệ thuật âm nhạc và sự quấy phá của một loại tiếng ồn không còn ranh giới phân biệt. Hát mà những ai xung quanh không tham dự vào các cuộc đó, thấy sao loài mình nó cứ bất nhã, bần hàn, trơ trẽn, thô lỗ, nhếch nhác. 

Trong thế gian này, xưa nay ai xui rủi nhất là khi phải sống chung bên tiệm hàn gò, cơ sở bán quan tài, điểm bán vật liệu xây dựng, nhà máy hóa chất, lò giết mổ gia súc, thì nay bổ sung thêm là gặp loại nghiện karaoke với cái loa thùng di động kia. 

Yêu làm sao những đôi tai người. Thương làm sao những đôi tai trên xứ sở.

Khả năng chịu đựng “karaoke 2.0” của con người trên xứ này quả siêu phàm.

Làm sao anh có thể trả lời em được khi em hỏi rằng một “hoạt động” tác động lớn vào không gian xã hội đến mức đó sao không có quy chuẩn nào cho nó...

Không cần hay dở, chỉ cần “đẹp”

Chạnh lòng thương nhau, ngay lúc đồng loại đang thăng hoa hát!

Đầy bản năng, vô thức, nên bất chấp.

Khi karaoke mới vào Việt Nam những năm đầu thập niên 1990, chính quyền ra quy chuẩn cho sinh hoạt cùng dịch vụ karaoke. Phải đăng ký bài bản thì chính quyền mới cho được hoạt động. Nó chỉ được sinh hoạt trong các phòng riêng có tường vách, có cách âm đủ chuẩn, không gây tạo ô nhiễm tiếng ồn ra không gian sinh sống chung của dân chúng xung quanh; luôn được kiểm tra và xử phạt những ai vi phạm, làm tổn hại cuộc sống của cộng đồng. Lúc đó ở đâu dân cư xung quanh cũng còn được bảo vệ trước... karaoke. 

Những thập niên “karaoke 1.0” ấy, chỉ ai dễ kiếm tiền mới dám nghĩ đến karaoke, hú hí nhau “đi” karaoke, “tổ chức hát” karaoke. “Đi karaoke” tức là... vào quán, ở đó quán được thiết kế chuẩn mực phòng ốc, âm thanh, ánh sáng, và có phép tắc tử tế để sinh hoạt. Thuở đó, karaoke chỉ có “ở quán” chứ không có “ở nhà riêng” hay lề đường, bờ bụi. Rồi, thứ gì vào Việt Nam cũng phái sinh, biến tướng, đổi dạng, được nâng cấp hoặc hạ cấp, tha hóa. Nên “karaoke ôm” ra đời - là thứ karaoke có gái trẻ đẹp ngồi cạnh rót bia, đút mồi, là “karaoke tay vịn”, “gác chân”... Có cả thứ karaoke đãi khách, làm ăn, ngoại giao... 

Ra đời từ vùng Kobe ở nước Nhật Bản (từ những năm 1970) cho tới khi sang đến Việt Nam thì karaoke nó thành thế đó. 

Nghe đâu từ khi “karaoke 2.0” lớn mạnh thì hệ thống những quán karaoke dịch vụ được xây dựng chuẩn chỉnh và có pháp chế để hoạt động tử tế đã bị lép vế, teo dần hoặc biến mất. Ồ, có vẻ sự đàng hoàng đã “thua” sự man rợ!

*

Triết gia xó chợ nào đó cũng nhận thức ra rằng “trong một khung cảnh ai cũng cởi truồng thì người không cởi truồng là kẻ lập dị”. Làm méo mó thế giới nghệ thuật âm nhạc, một mảng của đời sống tinh thần là cách “hủy diệt” từ từ chiều sâu và bại hoại nội lực của cộng đồng. Đừng tưởng cứ nước là trong, cứ… âm… là… nhạc, cứ quỳnh là thơm (thi sĩ Bùi Giáng). 

Em nhận ra không, cũng là anh, là em, là con người Việt Nam mình ấy, nhưng khi đi sinh hoạt (hoặc sống) ở nơi (nước) khác thì không dám sắm cái loa thùng và “cư xử” với âm nhạc như thế.                             

Những ngàn năm qua, nơi dương gian, ngoài các thứ nạn luôn được mọi triều đình cố khắc chế muôn thời là trộm cướp, gian manh, lừa đảo, hành hung, bất nhân, phi pháp... thì cuộc sống không bị “tấn công” và đọa đày bởi thứ loa thùng và hát ca quái gở như thời nay kia mới là dấu chỉ của thái bình, nếu quốc thái dân an là thật có.

*

Rằng hát ca trước cuộc đời có khi không cần hay hoặc dở mà chỉ cần “đẹp”. “Đẹp” là không làm ảnh hưởng đến người khác, phá hỏng không gian sống chung và hồn vía của cộng đồng. Nên hát cho phần “hồn” chứ đừng cho phần “xác”. Cái “đẹp” không bao giờ là cái rẻ mạt. Không làm tổn thương ai thì nó mới thành nghệ thuật, hay giải trí lành mạnh. Tử tế, lành mạnh thì mới có được văn minh. 

Em, đừng sợ âm nhạc vì bởi cái loa thùng di động “đông như quân Nguyên” kia, hãy cứ nghêu ngao! Nghệ thuật âm nhạc là để trìu mến, ấm áp chứ không phải để ám ảnh.      

Hãy nhìn ở những xứ xa, nước người, cách họ hát ca, sống với nhau.

Khi hát ca là một phần chân dung em hiện ra. 

Và chân dung xã hội... 

Nguyễn Hàng Tình

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.