Không chơi với bạn đàn ca tài tử, xời, đám lưng dài bày chuyện hát hò để dụ gái - ông ta phán xanh rờn. Vườn thổ cư, cây trái đủ ăn khép kín, vườn rau đủ ăn khép kín, con cá con tôm quây được trong cái hẻo bến, cũng khép kín. Bà vợ xanh xao như ma, cũng khép kín, không thân với ai ngoài một người đàn bà góa giáp ranh vườn. Bà bạn duy nhất cũng thuộc loại ốc lác ốc bươu, có một đứa con trai không biết mặt cha, mù chữ, hay lốc nhốc theo mẹ đi câu cá rô kiếm tiền độ nhật.
Minh hoạ: TL
Hai nhà liền nhau âm u, lối xóm thấy âm u nhưng những thành viên ấy không thấy vậy. Nhà lão tre gai có hai con, đều là con trai, được đến trường làng. Trường ở bên kia ven đồng, anh lớp ba dắt em vỡ lòng đi qua những vạt ruộng. Thằng anh giống cha, mình sát xương, thằng em giống mẹ xanh xanh tư lự từ hồi bé tí. Bao giờ cũng bám dính anh, nhưng anh hay dắt em canh đúng chỗ có một con trâu hung tợn nổi tiếng, để chi, để thằng anh bỏ chạy cho thằng em đứng ngơ ngác và khóc rống lên.
Chơi vậy thôi. Hoặc là khi hai đứa tập bơi ở bờ bến có cây bần ưỡn nhánh ra mặt nước, hai anh em đang vắt vẻo, bỗng ùm, thằng anh đạp em lộn cổ xuống kinh nước đầy, để chi, để xem thằng em lóp ngóp vẫy vùng như một con chó!
Những trận đòn của người cha dành cho thằng con trai anh thì hết biết. Vì thằng em bé xíu, hay nước mắt và được cưng. Mỗi lần phạm tội, thằng anh phải chịu một hình phạt mới. Lần trước là trói vô cột nhà để nhận mưa roi. Lần sau, lần đạp em xuống kinh nó phải nhận một loại hình buộc phải nhớ đời nếu nó biết ân hận: nó bị trùm đầu bằng vải, cả người ngập trong cái lu đầy nước trong khi cha nó ấn mạnh xuống nữa xuống nữa để lắng nghe nó giãy giụa. Áng chừng đủ lâu và thằng con im im, ông ta mới lôi nó ra, thả cho nằm dài trên mặt đất.
Má nó la chói lói, lần đầu lối xóm mới nghe bà ta la làng, thì ra cũng biết la làng chứ không ma vật ma vờ. Đứa em kinh hồn bạt vía, đứa hàng xóm mù chữ càng bạt vía hơn, từ đó thằng anh có bày trò gì với đứa em ruột, hay với cả đứa hàng xóm kia thì chúng đều im re. Chúng sợ những trận lôi đình của người đàn ông da sát xương.
Có một trò gọi là bao vây và giết khiến ba đứa mất thì giờ nhất. Kiến gì thằng anh cũng không từ. Kiến vàng, kiến đen, kiến lửa... Kiến vàng nhanh chân nhất vì chân nó nhanh, không túm kịp thì dùng lửa huơ rồi đếm xác. Kiến đen lúc nào cũng đông như một binh đoàn, vũ khí của chúng để chống trả ai động vào chúng là nước đái dữ, phải dụ chúng bằng lá chuối khô bó thành ổ, vài hôm kiến chui vô đông kín, vậy là chúng sẽ làm mồi cho lửa và để xộc ra mùi chết khét của hàng vạn sinh linh. Kiến lửa hung dữ nhất và vô tích sự nhất vì luôn làm ổ trên mặt đất, thằng trai anh nghĩ ra cách cho thằng em đứng làm mồi. Quần đùi, hai ống chân trắng nhách thấy ghét - thằng anh hay bỉu môi khi nói về đứa em như vậy - Mầy khoanh tay đứng như chịu phạt nghen.
“Sao phải khoanh tay, em có tội gì đâu?” - “Khoanh tay để mầy không phủi kiến đặng tao với thằng này bắt giết rồi đếm xác”. Làm sao bắt hết được lũ kiến lửa trên hai ống chân nhỏ xíu kia, nhưng thằng em không dám cãi, chỉ dám khóc mà chỉ được thút thít để khỏi bị ăn bạt tai.
Hai đứa trai lớn dần với chiến cuộc. Chúng lần lượt rời ngôi nhà có tre gai lão, có bà mẹ xanh xao và vườn thổ cư rất nhiều bí mật. Đứa hàng xóm phải đi bình dân học vụ, rồi ít chữ quá, chỉ lẩn quẩn với việc địa phương, vót chông, nuôi ong vò vẽ ngăn bước quân thù. Thằng anh phiêu lưu, tháo vát, gan lì nên lên nhanh như diều gặp gió. Không chịu yên với vị thế ở huyện, gã ta xung phong cầm súng để được trực diện, không bao lâu thì nổi danh, rất nối danh.
Đứa em yếm thế - luôn bị anh chê yếm thế - bằng lòng với mọi việc hụ hợ được giao và bắt đầu nhận ánh nhìn thất vọng từ người cha từng cưng chiều mình. Thấy con không có súng lục xề xệ bên hông như anh nó, ông kêu nó ra vườn, không nói không rằng nghiến răng dùng dao sát phạt cả một đám chuối. “Nuôi mầy uổng công, trói gà không chặt, chẳng làm nên cái giống gì!”.
Ngày nhận tin đứa con trai gan lì tử trận, người cha uất hận đốt cả một bụi tre góc vườn. Bà vợ la làng, bà sợ ngọn lửa, sợ lão sẽ đốt cả ngôi nhà. “Con nó thành anh hùng, ông còn muốn gì nữa?”.
Thật sự chính ông ta cũng không biết mình muốn gì.
Dạ Ngân