Sau hai công trình viết về Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại, tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy tiếp tục theo đuổi mạch khảo cứu về những nhân vật có dấu ấn đặc biệt trong lịch sử, lần này là Alexandre Yersin qua cuốn sách Alexandre Yersin - Những cuộc viễn du mở đường khoa học.
“Ông Năm” dẫn lối cho một hành trình viết kéo dài ba năm
Chia sẻ tại buổi ra mắt sách Alexandre Yersin - Những cuộc viễn du mở đường khoa học diễn ra ngày 4.4 tại TP.HCM, bà Thúy cho biết sở dĩ bản thân chấp bút về nhân vật này là vì “Có những con đường ta đi không hề tính trước, nhưng lại đã như được định sẵn từ khi nào”. Theo đó, trong hành trình trưởng thành, số mệnh dường như nhiều lần sắp đặt bà đi qua con đường mà vị bác sĩ này đã từng đặt chân.
Tác giả Thanh Thúy chia sẻ mình có nhiều mối liên hệ gần như được sắp đặt với “Ông Năm”. Ảnh: NXB.
Đơn cử mùa hè năm 1984, khi đang là học sinh lớp 5, bà đã có hai ngày ở trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt mà chẳng hề biết đây là ngôi trường đã từng mang tên Lycée Yersin. Năm 1992, định mệnh lại đưa bà đến với vùng đất "nắng bụi mưa bùn" Dakai, Mepu, La Ngà, Tánh Linh mà mãi sau này mới rõ gần 100 năm trước (1893), Yersin từng thám hiểm qua chính cung đường rừng thiêng nước độc ấy; và cùng năm đó đã đến Dran - quê nhà của mình.
Không dừng ở đó, ba năm sau (1995) loài hoa cẩm tú cầu xanh do ông là một trong số những người tiên phong di thực từ châu Âu sang nước ta cũng trở thành “chiếc vé” diệu kỳ, cho Thanh Thúy cơ hội làm việc tại khách sạn Sofitel Dalat Palace (Lang Biang Palace xưa) – nơi Yersin từng dự tiệc chiêu đãi trong dịp đặt tên trường Yersin năm 1935…
Từ những điều ấy, tác giả Thanh Thúy đã kiên trì sưu tầm tài liệu, đi qua những vùng đất ông đã ghé qua trong suốt ba năm để dựng nên chân dung không chỉ của một nhà bác học mà còn là một nhà hoạch định tầm cỡ, một nhà nông học vĩ đại… Song hành cùng đó cũng là hành trình đi tìm di sản trong từng nhịp thở của ký ức, địa danh, hoa cỏ.

Khác nhiều ấn phẩm có chung chủ đề, cuốn sách Alexandre Yersin - Những cuộc viễn du mở đường khoa học được tạo thành từ các lắt cát trong cuộc đời của bác sĩ Yersin. Ảnh: NXB
Khác với nhiều tác phẩm của chính Yersin đã được chuyển ngữ cũng như những cuốn sách khắc họa chân dung, đóng góp của ông có khía cạnh hư cấu lẫn phi hư cấu đã được ra mắt, cuốn sách nhỏ này không đi theo lối kể tuyến tính quen thuộc của thể loại chân dung nhân vật, mà được dựng xây từ những lát cắt: một chuyến đi, một quan sát, một ghi chép, một lá thư... Qua đó những khía cạnh giản dị, đời thường sẽ được gửi đến độc giả, vừa giàu thông tin nhưng cũng chân thành, gần gũi.
Nói về việc vì sao bác sĩ Yersin đã trở thành một phần quan trọng trong ký ức văn hóa và đời sống hiện nay, tác giả Thanh Thúy cho rằng ông tuy là Cơ Đốc Nhân, hiểu rất rõ những ân sủng được ban nhưng sống rất dung hòa, hiền lành, và hơn hết là dành tình thương đó để hậu thuẫn cho sự phát triển của con người ở bất cứ nơi đâu.

Không gian làm việc của bác sĩ Yersin tại Hòn Bà. Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Cách bác sĩ Yersin đối nhân xử thế, biết trước biết sau, tầm nhìn sâu rộng là điều đã được khẳng định. Chẳng hạn với cây canhkina, ông đã sang Mã Lai và nhiều nước khác để học hỏi vì những nơi này canh tác chúng từ lâu. Khi về nước ta, gặp vùng phù hợp thổ nhưỡng mà cây cho năng suất cao, hoàn toàn có khả năng mang lại lợi nhuận lớn nhưng ông vẫn giữ quy mô sản xuất vừa đủ, để không cạnh tranh với những người đã hướng dẫn mình.
Ngoài những điều đó, đóng góp của ông ở đa dạng lĩnh vực và đề tài cũng được nhấn mạnh trong nghiên cứu, góp phần khẳng định vì sao nhiều thế kỷ đã qua nhưng ông vẫn luôn sống mãi trong tâm trí và sự kính trọng của người Việt bởi những cống hiến để lại cho đời.
Vì sao Alexandre Yersin vẫn sống trong ký ức người Việt?
Mở rộng đề tài, từ trường hợp Yersin, nhà nghiên cứu đô thị Trần Hữu Phúc Tiến cũng chia sẻ về vị trí và cách tiếp nhận người ngoại quốc trong đời sống văn hóa Sài Gòn-TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Ông cho biết: “Trước đây, khi nói về người Sài Gòn, chúng ta thường chỉ nhắc đến người Việt, người Hoa, người Khmer... nhưng bấy nhiêu là chưa đủ. Bởi lẽ sẽ không công bằng nếu không nhắc đến cộng đồng người châu Âu nói chung, trong đó có người Pháp, người Thụy Sĩ trước năm 1945. Nhóm này lên đến khoảng hơn 10.000 người”.
Nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến nhìn nhạc bác sĩ Yersin như một con người hiện đại, mang tinh thần toàn cầu, tiên phong cho nghiên cứu liên ngành. Ảnh: Minh Anh
Ông nhấn mạnh sự áp đặt và bóc lột của thực dân là không thể phủ nhận, nhưng trong quá trình đó, cũng cần thẳng thẳng thừa nhận họ đã mang đến rất nhiều tri thức theo hướng hiện đại hóa và công nghiệp hóa cho Sài Gòn – TP.HCM. Đó cũng là một trong những đặc trưng của đô thị này. “Đây là nơi tiếp xúc, hội nhập với thế giới từ sớm, là đô thị hiện đại đầu tiên của nước ta, và để có được điều đó, không thể làm lu mờ những cá nhân có đóng góp thực sự tích cực”, ông chia sẻ.
Về mặt cá nhân, ông Tiến bộc bạch bản thân vô cùng khâm phục bác sĩ Yersin, rằng tại sao một người không sinh ra ở Việt Nam lại chấp nhận dành cả cuộc đời cho đất nước này? Ông cũng nhìn nhận Yersin ở nhiều khía cạnh, từ y tế (mang hệ thống tiêm chủng sang Việt Nam, thiết lập Viện Pasteur ở Nha Trang, TP.HCM), thám hiểm Đà Lạt, đóng góp cho nông nghiệp (khi mang đến các loài cây như cao su, canhkina, cà phê…) cũng như giáo dục (là hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa đầu tiên của Đông Dương)…
Từ đó nhà nghiên cứu đúc kết: “Cuộc đời Yersin cho thấy hình ảnh của một con người hiện đại, mang tinh thần toàn cầu: muốn làm khoa học thì phải đi ra thực tế. Ông còn là hình mẫu rất sớm của nghiên cứu liên ngành, đa lĩnh vực, không chỉ là bác sĩ, mà còn là nhà thám hiểm, nhà khoa học, nhà nông học… Bác sĩ Yersin không chỉ đóng góp cho riêng Việt Nam mà còn cho cả nhân loại”, ông Tiến nhấn mạnh.
Tại sự kiện, tác giả Thanh Thúy và nhà nghiên cứu Phúc Tiến (bìa phải) đã thảo luận về di sản của bác sĩ Yersin. Ảnh: NXB
Bên cạnh đó, ông Tiến cũng chia sẻ vị thế của Yersin đã được khẳng định từ sớm, sau năm 1955, trong khi nhiều tên đường ở Sài Gòn-TP.HCM đặt theo các cá nhân người Pháp bị thay đổi, thì tên đường Yersin vẫn đứng vững. Điều đó cũng được nối dài tại các địa phương như Nha Trang, Đà Lạt…
Ông Tiến tiết lộ trong những ngày này, Chi hội những người ái mộ Yersin tại TP.HCM mà ông là một thành viên sáng lập, đang kiến nghị Ủy ban Nhân dân TP.HCM đặt tượng Alexandre Yersin ở Công viên số 1 Lý Thái Tổ cũng như đặt tên của vị bác sĩ đáng kính này cho đường nội bộ của công viên để tiếp tục ghi nhận và nối dài những đóng góp của “Ông Năm” cho hậu thế.
Những hiểu lầm quanh bác sĩ Yersin và các tiết lộ bất ngờ
Là Chi hội trưởng Chi hội Ái mộ Alexandre Yersin TP.HCM, tại sự kiện, nhà sưu tập Nguyễn Đại Hùng Lộc cũng tiết lộ những điều thú vị chưa biết về bác sĩ Yersin. Đơn cử ông từng dùng kính thiên văn để dự báo bão, kêu gọi người dân Xóm Cồn đến trú ẩn và cứu được nhiều người.
Không dừng ở đó, ông cũng rất tinh tế trong việc góp ý, uốn nắn người dân xóm chài. Chẳng hạn khi thấy họ trò chuyện với nhau có phần bỗ bã, ông đã ghi lại những hành vi đó, để rồi chiếu lại cho họ tự nhận ra và thay đổi mình. Đây cũng là tiền thân của liệu pháp nhận thức hành vi.
Ông Nguyễn Đại Hùng Lộc chia sẻ về nhiều điều chưa biết và các hiểu lầm xoay quanh cuộc đời Yersin. Ảnh: Minh Anh
Một điều cũng bất ngờ khác rằng Yersin là một nhà chơi chứng khoán tài năng, khi là một trong những cổ đông sáng lập của ngân hàng HSBC tại Hồng Kông. Theo nhiều nguồn tin, cổ tức của ông đến nay vẫn còn và tất cả đều được dành để phục vụ cho viện Pasteur Paris…
Tuy vậy cũng có nhiều hiểu lầm về Yersin cần được đính chính. Theo ông Lộc, một trong số đó là việc nhầm lẫn ông với bác sĩ Charles-Édouard Hocquard – tác giả của công trình Một chiến dịch ở Bắc Kỳ và nhiều hình ảnh ghi lại con người, văn hóa Bắc Kỳ cuối thế kỷ 19. Chính điều này khiến nhiều người xem ông như một “bác sĩ thực dân”.
Bên cạnh đó, khi nhìn vào các biệt danh “Ông Tư”, “Ông Năm” vốn được đặt theo cấp bậc sĩ quan quân y Pháp của ông là Thiếu tá và Đại tá, nhiều người cũng cho rằng ông là một phần của quân đội viễn chinh. Nhưng theo ông Lộc, chức vụ của Yersin không thuộc hệ thống hải quân Pháp và không liên quan gì đến quân sự.
Nói cụ thể hơn, ông Lộc và tác giả Thanh Thúy có chung quan điểm khi cho biết nguồn gốc của nhầm lẫn này có liên quan đến Calmette, khi người đồng nghiệp và người bạn này từng khuyên Yersin rời công việc y sĩ tàu biển để gia nhập Đoàn y sĩ thuộc địa vào năm 1892, qua đó mang lại cho ông tư cách pháp nhân cùng nguồn kinh phí cần thiết, mở đường cho những chuyến thám hiểm sâu vào thuộc địa.
Từ những điều trên, qua cuốn sách và buổi tọa đàm, những di sản của Yersin đã được kể lại, từ đó khẳng định đây không chỉ là một cái tên, mà còn là tinh thần khám phá, khoa học và nhân ái đặc biệt. Hy vọng từ đây, điều quan trọng không chỉ là tưởng niệm, mà là tiếp nối tinh thần ấy trong đời sống hôm nay.
Minh Anh