Hội thảo tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt chính sách đột phá và không gian phát triển cho TP.HCM trong kỷ nguyên mới không chỉ là cuộc tham vấn cho một dự thảo luật mới, mà còn vì nó diễn ra đúng vào thời điểm thành phố đang đứng trước một giai đoạn phát triển khác trước: quy mô lớn hơn, vai trò lớn hơn và những áp lực cũng lớn hơn.
Chủ trì hội thảo là ông ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; PGS-TS Trần Cao Vinh - Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM; PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM).
Ngay từ phần mở đầu, lãnh đạo thành phố đã đặt ra một yêu cầu rất rõ: TP.HCM cần một khuôn khổ pháp lý mới, không còn dừng ở những cơ chế “xin - cho” hay các nghị quyết thí điểm có thời hạn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu mở đầu hội thảo. Ảnh: Việt Dũng
Từ “cơ chế đặc thù” sang “thể chế vượt trội”
Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, hội thảo diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Bộ Chính trị vừa cho phép TP.HCM tổng kết toàn diện Nghị quyết 31, đồng thời xây dựng một nghị quyết mới thay thế, làm nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố. Nhưng song song với việc xây dựng nghị quyết mới, TP.HCM còn theo đuổi một mục tiêu lớn hơn: đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.
Đây không chỉ là một thay đổi về tên gọi. Theo lãnh đạo thành phố, điều TP.HCM cần là một bước chuyển căn bản trong tư duy quản trị.
“Thành phố xác định rõ yêu cầu đặt ra không chỉ hoàn thiện về thể chế, không phải theo cơ chế đặc thù như những Nghị quyết đã được Trung ương, Quốc hội trao mà thành phố phải được luật hóa các Nghị quyết, các nội dung, các quy định ở mức độ cao nhất, đủ sức để giải phóng các nguồn lực phát triển và tạo không gian phát triển mới, hình thành các động lực tăng trưởng mới cho sự phát triển của thành phố”, ông Cường nói.
Ông Cường cho rằng TP.HCM hiện nay đã khác rất nhiều so với giai đoạn trước. Quy mô kinh tế ngày càng lớn, vai trò trong cấu trúc kinh tế quốc gia và khu vực ngày càng rõ, nhưng bộ khung thể chế vẫn chủ yếu được thiết kế theo cách quản lý hành chính tập trung, áp dụng chung cho nhiều địa phương.
Cách quản lý ấy, theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, không còn phù hợp với một siêu đô thị. Luật Đô thị đặc biệt phải đánh dấu sự chuyển đổi từ cơ chế đặc thù sang thể chế vượt trội; từ xin - cho sang trao quyền và chịu trách nhiệm; từ quản lý hành chính sang quản trị đô thị hiện đại, thông minh.

TP.HCM có vai trò, vị trí đầu tàu đối với cả nước, song thành phố cũng đối diện với một số điểm nghẽn cần tháp gỡ. Ảnh: Nguyễn Minh Tú
Ba nguyên tắc xây dựng luật đô thị đặc biệt cho TP.HCM
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố đang đồng thời triển khai ba nhiệm vụ: tổng kết Nghị quyết 31, xây dựng nghị quyết mới thay thế và nghiên cứu Luật Đô thị đặc biệt. Trong quá trình đó, TP.HCM xác định ba nguyên tắc xuyên suốt.
Nguyên tắc thứ nhất là trao quyền tự chủ thực sự cho thành phố. Theo đó, HĐND và UBND TP.HCM cần được quyền quyết định nhiều hơn đối với các vấn đề quy hoạch, đầu tư, tài chính, tổ chức bộ máy, với tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Luật Đô thị đặc biệt phải đánh dấu sự chuyển đổi từ cơ chế đặc thù sang thể chế vượt trội; từ xin - cho sang trao quyền và chịu trách nhiệm; từ quản lý hành chính sang quản trị đô thị hiện đại, thông minh...
Nguyên tắc thứ hai là luật phải đi ra từ thực tiễn. Những vướng mắc kéo dài nhiều năm như quản lý không gian ngầm, sử dụng tài sản công, triển khai đường sắt đô thị hay phối hợp giữa các cấp chính quyền đều cần được đưa vào luật, thay vì tiếp tục xử lý bằng các cơ chế riêng lẻ, tạm thời.
Nguyên tắc thứ ba là phát huy những điều kiện rất riêng của TP.HCM. Đó là vị thế đầu tàu kinh tế, là quy mô dân số, là mạng lưới công nghiệp - dịch vụ - logistics, là vai trò kết nối vùng và cả nước. Một thành phố như vậy, theo ông Cường, không thể tiếp tục vận hành bằng những “chiếc áo” được may sẵn cho tất cả địa phương.
Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các dự thảo trong tháng 4 để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, sau đó trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng tới mục tiêu trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10.2026.

Chuyên gia đề xuất nên cân nhắc tên gọi “Luật TP.HCM”, thay vì Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh: Znews
Chuyên gia: TP.HCM cần một đạo luật riêng, không thể chỉ thêm một nghị quyết
Ở phần tham luận, nhiều chuyên gia đồng tình rằng TP.HCM đã đi đến điểm mà những cơ chế ngắn hạn không còn đủ sức tạo đột phá.
PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho rằng sau nhiều năm thực hiện các cơ chế đặc thù, TP.HCM đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, các cơ chế đó đang dần bộc lộ giới hạn.
Theo ông, trong bối cảnh không gian phát triển của thành phố ngày càng mở rộng, vai trò điều phối vùng ngày càng rõ, TP.HCM cần một thể chế mới mang tính ổn định, lâu dài và vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật hiện hành. Ông thậm chí đề xuất nên cân nhắc tên gọi “Luật TP.HCM”, thay vì Luật Đô thị đặc biệt. Lý do là “đô thị đặc biệt” có thể là khái niệm áp dụng cho nhiều địa phương trong tương lai, tức các đô thị khác nếu hội đủ tiêu chí thì cũng trở thành đô thị đặc biệt. Trong khi đó, những vấn đề của TP.HCM là rất riêng: quy mô dân số, áp lực hạ tầng, bài toán môi trường, yêu cầu cạnh tranh quốc tế và vai trò dẫn dắt cả vùng kinh tế phía Nam...
Nên cân nhắc tên gọi “Luật TP.HCM”, thay vì Luật Đô thị đặc biệt. Lý do là “đô thị đặc biệt” có thể là khái niệm áp dụng cho nhiều địa phương trong tương lai, tức các đô thị khác nếu hội đủ tiêu chí thì cũng trở thành đô thị đặc biệt.
Dù tên gọi nào được lựa chọn, theo ông Tình, đạo luật ấy phải tập trung vào ba trụ cột. Thứ nhất là trao quyền tự chủ thực chất cho thành phố, từ tổ chức bộ máy đến quyết định các vấn đề quy hoạch, đầu tư, tài chính.
Thứ hai là thiết lập cơ chế thử nghiệm (hay còn gọi là sandbox). Cơ chế này cho phép TP.HCM đi trước trong những lĩnh vực mới mà pháp luật hiện hành chưa kịp điều chỉnh, như mô hình kinh tế số, công nghệ mới hay phương thức quản trị mới.
Thứ ba là xây dựng một khung pháp lý có sức cạnh tranh quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, để hiện thực hóa mục tiêu hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại "siêu đô thị" TP.HCM.
Nếu giải quyết tốt ba trụ cột trên, ông Tình cho rằng TPHCM sẽ có một không gian phát triển mới hoàn toàn khác.

Bên cạnh việc tháo gỡ các điểm nghẽn hiện hữu, chuyên gia cũng đề nghị luật phải mở ra các động lực tăng trưởng mới cho thành phố: kinh tế biển, trung tâm logistics, khu thương mại tự do, cụm công nghệ cao... Ảnh: Lê Nguyên Huy
PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn, nhìn lại quá trình nhiều năm qua, khi TP.HCM liên tục được trao các cơ chế đặc thù qua những nghị quyết khác nhau. Có nghị quyết về tài chính, có nghị quyết về đầu tư, có nghị quyết tháo gỡ cho đường sắt đô thị, đất đai hay các dự án vướng thanh tra. Mỗi lần gặp một điểm nghẽn, lại phải có thêm một nghị quyết khác để tháo gỡ.
Theo ông, cách làm đó có thể giải quyết trước mắt, nhưng không tạo được nền tảng lâu dài.
Luật Đô thị đặc biệtphải giải quyết được các điểm nghẽn, các tồn đọng, vướng mắc hiện hữu trước khi nghĩ đến những điều mới mẻ hơn...
PGS-TS Trần Hoàng Ngân
Cho rằng thành phố cần một thể chế ổn định, đó là lý do phải có một luật riêng, PGS-TS Trần Hoàng Ngân góp ý thêm trước khi nói đến những ý tưởng mới, luật cần xử lý dứt điểm những tồn tại đang cản trở sự phát triển. Muốn vậy, TP.HCM phải tổng kết thật kỹ quá trình thực hiện các nghị quyết trước đây, xem những điểm nào hiệu quả, điểm nào vướng, cơ quan nào đang gặp khó. Sau đó, những nội dung quan trọng nhất phải được đưa vào luật.
Bên cạnh việc tháo gỡ các điểm nghẽn hiện hữu, ông Ngân cũng đề nghị luật phải mở ra các động lực tăng trưởng mới cho thành phố: kinh tế biển, trung tâm logistics, khu thương mại tự do, cụm công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp văn hóa và trung tâm tài chính quốc tế.
“Luật phải giải quyết được các điểm nghẽn, các tồn đọng, vướng mắc hiện hữu trước khi nghĩ đến những điều mới mẻ hơn”, ông nói.

Theo chuyên gia quy hoạch của TP.HCM không thể chỉ là công cụ quản lý không gian. Nó phải có địa vị pháp lý đủ mạnh để dẫn dắt phát triển. Ảnh: Nguyễn Minh Tú
Một luật "may đo" riêng cho TP.HCM
Quan điểm này cũng được PGS-TS Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, nhấn mạnh bằng một hình ảnh khá dễ hiểu: TP.HCM cần một luật "may đo" riêng.
Theo ông, nếu xây dựng một Luật Đô thị đặc biệt áp dụng chung cho tất cả đô thị đặc biệt, rất khó để giải quyết trúng và đúng những vấn đề riêng của TP.HCM. Khi đó, nguồn lực và tư duy lập pháp sẽ bị dàn trải.
“Luật TP.HCM sẽ tương thích trực tiếp với cấu trúc xã hội, áp lực hạ tầng, biến đổi khí hậu và yêu cầu tăng trưởng của siêu đô thị này”, ông nói.
Ông đề nghị luật phải bao trùm một hệ sinh thái chính sách hoàn chỉnh, trong đó các cấu phần lớn được liên kết bằng một logic phát triển thống nhất. Trước hết là xác định rõ TP.HCM muốn trở thành gì trong giai đoạn mới: một trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và kết nối quốc tế có sức cạnh tranh khu vực.
Bởi với một thành phố đang muốn bước sang giai đoạn phát triển mới, điều cần nhất lúc này không chỉ là thêm một cơ chế, mà là một nền tảng pháp lý đủ lớn để đi đường dài.
Tiếp đó là quy hoạch. Theo ông, quy hoạch của TP.HCM không thể chỉ là công cụ quản lý không gian. Nó phải có địa vị pháp lý đủ mạnh để dẫn dắt phát triển.
Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, quan trọng nhất vẫn là phân cấp, phân quyền. Ông gọi đây là “trái tim của thiết kế thể chế”. Bởi nếu thành phố không được trao quyền thực chất, sẽ rất khó tạo ra những đột phá mà một siêu đô thị đang cần.
Ở cuối hội thảo, GS-TS Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành Luật, nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật ĐHQG Hà Nội, lưu ý thêm rằng luật dành cho TP.HCM phải được thiết kế với tầm nhìn dài hạn, bền vững, tránh tình trạng vừa ban hành đã phải sửa đổi.
Bởi với một thành phố đang muốn bước sang giai đoạn phát triển mới, điều cần nhất lúc này không chỉ là thêm một cơ chế, mà là một nền tảng pháp lý đủ lớn để đi đường dài.
Trọng Dân lược thuật