Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Cần loại bỏ hoàn toàn “tư duy nhiệm kỳ”

 11:18 | Thứ tư, 01/04/2026  0
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đặt ra những định hướng phát triển mang tính đột phá trong dài hạn, với những khái niệm định danh mới: Đô thị đa cực, không gian đa tầng, cấu trúc đa lớp. Tuy nhiên, để bản quy hoạch được hiện thực hoá, thành phố cần nhiều hơn một bản vẽ được tô màu.

Xoay quanh câu chuyện này, Người Đô Thị đã có cuộc phỏng vấn với KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, để có những phân tích chi tiết hơn về giá trị đột phá của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Từ góc nhìn chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc và quản trị đô thị, ông Tùng đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những bài toán thực tế mà Hà Nội cần giải quyết để bản quy hoạch không chỉ nằm trên giấy, mà thực sự đảm bảo được tính khả thi, khả năng thích ứng và vai trò cốt lõi của con người trong quy hoạch bền vững.

Từ tư duy đơn cực đến cấu trúc đô thị đa lớp, đa cực

Dưới góc nhìn chuyên môn, ông đánh giá thế nào về tầm vóc và tính thời điểm của quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn xuyên thế kỷ lần này?

KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

KTS Phạm Thanh Tùng: Trước hết, chúng ta cần xác lập một tâm thế rõ ràng: Đây không phải bản quy hoạch chi tiết, mà là một đồ án quy hoạch định hướng mang tính chiến lược. Tầm nhìn 100 năm là cần thiết để xác lập sự ổn định và bền vững. Nếu quy hoạch chỉ có tầm nhìn ngắn hạn, nó sẽ biến thành một thứ "chính sách nhất thời", mà chính sách nếu không đi vào đời sống thì mãi mãi chỉ nằm lại trên mặt giấy.

Tôi đánh giá đây là một bản quy hoạch có tính đột phá về tư duy. Với vai trò trung tâm dẫn dắt, việc Hà Nội tiên phong lập quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm cũng sẽ tạo động lực cho các đô thị lớn khác, như Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị theo hướng tương tự. Tôi đánh giá cao đồ án quy hoạch này vì nó chuyển từ tư duy đơn cực sang mô hình hiện đại, giải quyết triệt để các điểm nghẽn đô thị đã tồn tại hàng thập kỷ.

Điểm đáng ghi nhận nhất chính là việc đưa hệ tư duy quy hoạch hiện đại về không gian đô thị cũng như quản trị đô thị, để thay thế mô hình "đơn cực" bộc lộ nhiều hạn chế, qua đó giải quyết các điểm nghẽn đô thị vốn đã tồn tại trong suốt nhiều thập kỷ. Thành phố từng đề ra năm đô thị vệ tinh trong các bản quy hoạch trước, nhưng thực tế đã không thành công vì chúng ta chưa làm rõ được nội hàm của sự phát triển đa cực. Quy hoạch lần này đã nhìn nhận đô thị như một thực thể sống động, tích hợp và có chiều sâu hơn.

Hà Nội hiện hữu với cấu trúc đô thị lõi tập trung cao, nền tảng để chuyển dịch từ tư duy “đơn cực” sang mô hình đa cực trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Ảnh: TTXVN

Nút giao Trung Hòa. Ảnh: Vnexpress


Cấu trúc đô thị "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm" được nhắc đến như một định hướng trọng tâm trong đồ án quy hoạch. Ông nhận định như thế nào về nội hàm của các cấu trúc không gian này?

Đây chính là "xương sống" của đồ án quy hoạch lần này. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu đúng để tránh nhầm lẫn giữa các khái niệm này.

Thứ nhất, đa tầng là phát triển theo chiều thẳng đứng. Thành phố đã xác định thay đổi từ tư duy phát triển theo chiều ngang để tổ chức không gian theo chiều đứng. Trong đó, bao gồm tầng ngầm (metro, hạ tầng kỹ thuật, chống úng ngập); tầng ngầm nông (hầm, gara của các hộ gia đình); tầng mặt đất (giao thông công cộng, không gian công cộng, tiện ích chung); tầng cao (chung cư, cao ốc); và tầng vũ trụ. Đây là cách tiếp cận thông minh, không chỉ giúp Hà Nội có không gian phát triển, đặc biệt là hạ tầng đô thị, mà còn là giải pháp xa hơn trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu và an ninh quốc phòng trong một thế giới đầy biến động như hiện nay.

Mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm giúp phân tán áp lực dân số và giao thông, hình thành các cực tăng trưởng độc lập thay vì tập trung vào khu vực nội đô. Ảnh: Tạp chí Kiến trúc


Thứ hai, đa lớp phản ánh cấu trúc không gian, có sự chồng xếp của ba lớp giá trị: lớp di sản (phố cổ, làng cổ, di tích và các giá trị văn hoá lịch sử); lớp đô thị hiện đại (không gian của sự phát triển mới); và lớp sinh thái (hệ thống sông, hồ, hành lang xanh). Qua đó, thành phố xác định được rằng không thể phát triển đô thị bằng cách can thiệp thô bạo vào lớp di sản hay sinh thái, bởi như vậy chúng ta đang tự phá bỏ đi những bản sắc đặc trưng nhất của Thủ đô.

Thứ ba, đa cực ở đây có nghĩa là phân tán không gian phát triển, hình thành nhiều cực tăng trưởng độc lập thay vì tập trung duy nhất vào “đô thị lõi” ở khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình hay phố cổ như trước đây. Các cực mới được định vị rõ ràng, gồm:  (1) Đô thị Trung tâm (Hữu ngạn Sông Hồng); (2) Cực phía Bắc (Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn); (3) Cực phía Đông (Gia Lâm - Long Biên; (4) Cực phía Nam – Đô thị trung tâm (Thường Tín - Phú Xuyên); (5) Cực phía Nam (Đô thị Vân Đình – Đại Nghĩa); (6) Cực phía Tây Nam (Xuân Mai - Chương Mỹ); (7) Cực phía Tây (Hòa Lạc); (8) Cực phía Tây Bắc (đô thị Sơn Tây - Ba Vì); (9) Cực Sông Hồng. Mục tiêu là giảm áp lực lên khu vực nội đô cả về dân số cũng như giao thông, đồng thời tạo động lực lan tỏa kinh tế – xã hội.

Cấu trúc đô thị đa tầng bao gồm tầng ngầm, mặt đất và không gian trên cao là giải pháp mở rộng không gian phát triển và thích ứng với các thách thức tương lai. Ảnh: Tạp chí Kiến trúc


Thứ tư là đa trung tâm nhấn mạnh việc tổ chức lại chức năng đô thị. Theo đó, mỗi trung tâm sẽ có vai trò riêng biệt, như trung tâm hành chính, trung tâm tài chính, trung tâm văn hóa, trung tâm sáng tạo, trung tâm logistics.... Khi mỗi khu vực có một "sinh kế" riêng, đây là xu hướng phổ biến của các siêu đô thị châu Á như Seoul hay Tokyo, giúp tránh tình trạng mọi tuyến giao thông phải xuyên qua lõi trung tâm.

Không gian cho động lực tăng trưởng mới

Quy hoạch đề cập đến mô hình "Thành phố trong Thủ đô" ở phía Bắc và phía Tây. Theo ông, làm thế nào để hai thực thể này thực sự là những cực tăng trưởng độc lập, có "hệ sinh thái kinh tế riêng biệt", thay vì chỉ trở thành những "đô thị ngủ" hay các dự án bất động sản thuần túy?

Có thể thấy, sai lầm lớn nhất của chúng ta trong nhiều năm qua là tư duy quy hoạch gắn liền với bất động sản. Người ta xây nhà để bán chứ không xây dựng nơi để sống.

Một thành phố đúng nghĩa phải là một "thực thể sống”, được thiết kế với tính độc lập và tự chủ cao, không chỉ là nơi “đẩy” dân cư ra để giảm tải cho khu vực nội đô. Chúng cần trở thành cực tăng trưởng thực thụ, có hệ sinh thái kinh tế – xã hội hoàn chỉnh, bao gồm: cơ hội việc làm, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, không gian văn hóa và giao thông công cộng thuận tiện.

Trường Đại học Dược Hà Nội cho rằng việc di dời để chuyển khuôn viên ở Lê Thánh Tông thành khu Bảo tàng Đại học Thời đại Hồ Chí Minh có thể làm giảm giá trị di sản "sống" của thủ đô. Ảnh: VNU

Hồ Tây có diện tích hơn 530 hecta, rộng gấp 40 lần hồ Hoàn Kiếm, nhưng không có không gian công cộng nào đủ quy mô cho các sự kiện đông người. Ảnh: TTXVN


Hãy nhìn vào các trường đại học. Khi một trường đại học dịch chuyển đến đâu, hệ sinh thái xung quanh sẽ tự hình thành: Từ nhà trọ, quán cơm, dịch vụ công nghệ đến các hoạt động văn hóa... Đó là sự tăng trưởng tự thân dựa vào nhu cầu con người. Chúng ta cần tạo ra các chính sách khuyến khích để các tập đoàn, các trung tâm nghiên cứu, các bệnh viện lớn thực sự chuyển dịch về đó.

Đặc biệt, quy hoạch phải vì người dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm. Cần nhìn nhận rằng, đô thị không phải là những toà nhà lộng lẫy hay những sản phẩm bất động sản để bán, mà là môi trường đáng sống cho mọi tầng lớp dân cư. Chỉ khi người dân tự nguyện chuyển đến và hình thành những cộng đồng thực sự gắn kết, các thành phố này mới thực sự phát triển bền vững.

Khu vực nội đô lịch sử có lẽ luôn là bài toán khó nhất của Hà Nội trong vấn đề quy hoạch. Theo ông thành phố Hà Nội cần làm gì để vừa phát triển hiện đại như các thủ đô thế giới, nhưng không làm mất đi cái “tĩnh” và cái “hồn” của một đô thị nghìn năm văn hiến?

Về vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng Hà Nội cần "tái thiết đô thị", áp dụng cho toàn bộ các khu vực bao gồm cả khu vực nội đô. Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn đồng tình với cách tiếp cận này.

Cần nhìn nhận rằng, đô thị không phải là những toà nhà lộng lẫy hay những sản phẩm bất động sản để bán, mà là môi trường đáng sống cho mọi tầng lớp dân cư.

Thay vào đó, thành phố cần chỉnh trang, cải tạo và tái thiết không gian đô thị một cách linh hoạt, phù hợp với từng khu vực. Ở đây, chúng ta không thực hiện tái thiết như sau động đất hay chiến tranh, mà là chỉnh trang, cải tạo lại trên nền tảng cũ.

Khu vực nội đô lịch sử như Hoàn Kiếm, phố cổ, Ba Đình cần được bảo tồn nghiêm ngặt về mật độ và tầng cao để giữ lấy "lớp di sản". Tuy nhiên, bảo tồn không có nghĩa là đóng băng; chúng ta vẫn tiến hành chỉnh trang lại các khu phố cũ, cải tạo lại các khu tập thể để người dân có cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra, thành phố hoàn toàn có thể phá bỏ các khu vực xuống cấp để tái thiết, xây dựng lại trên nền cũ, nhưng cần giữ mật độ thấp, không gian xanh và văn hoá cộng đồng.

Sự chồng lớp giữa di sản – hiện đại – sinh thái tạo nên cấu trúc “đa lớp”, đòi hỏi quy hoạch không can thiệp thô bạo vào bản sắc đô thị. Ảnh: CTV

Khu tập thể Thành Công gồm 67 dãy nhà được xây dựng từ những năm 1960 - 1970 nhìn từ trên cao. Nguồn: Nhiếp ảnh gia Ngô Xuân Phú


Bên cạnh đó, tôi cho rằng Hà Nội không nên triển khai di dời dân cư quy mô lớn, mà nên tập trung vào công tác chỉnh trang, cải tạo để người dân tiếp tục sống trong môi trường văn hiến, hiện đại. Cái "hồn" của Hà Nội còn nằm ở không gian vỉa hè nhộn nhịp, ở những chợ truyền thống, và sự kết nối cộng đồng. Ở các nước phát triển, khu vực vỉa hè vẫn là nơi kinh tế sôi động nhất. Một thành phố hiện đại không nhất thiết phải dẹp bỏ hàng rong một cách máy móc, mà thay vào đó cần quản trị nó sao cho văn minh, đó mới chính là văn hóa đô thị Hà Nội.

Hiện thực hoá bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được xây dựng trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động. Theo ông, yếu tố cốt lõi nào sẽ giúp đồ án quy hoạch này trở thành một bản quy hoạch bền vững về không gian cho các thế hệ người Hà Nội tương lai?

Cần nhấn mạnh một lần nữa rằng đồ án quy hoạch này không phải là quy hoạch chi tiết, mà là một quy hoạch định hướng, mà đã là định hướng thì còn phải sửa đổi. Thế nhưng, để một bản quy hoạch có tầm nhìn 100 năm không trở thành "quy hoạch treo", theo tôi nó cần có tính mở cao, được thiết kế linh hoạt để có thể điều chỉnh theo các kịch bản phát triển khác nhau mà không làm mất đi định hướng chiến lược nền tảng.

Yếu tố then chốt giúp đồ án này trở thành một bản quy hoạch bền vững về không gian cho các thế hệ người Hà Nội tương lai chính là việc lấy con người làm trung tâm và hướng đến hạnh phúc thực sự của người dân.

Theo tôi, yếu tố then chốt giúp đồ án này trở thành một bản quy hoạch bền vững về không gian cho các thế hệ người Hà Nội tương lai chính là việc lấy con người làm trung tâm và hướng đến hạnh phúc thực sự của người dân. Bên cạnh đó, tính khả thi của bản quy hoạch không nằm ở những mục tiêu tham vọng, mà nằm ở năng lực quản trị và sự liêm chính trong thực thi.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, trước hết Hà Nội cần loại bỏ hoàn toàn “tư duy nhiệm kỳ”. Quy hoạch 100 năm không thể bị chi phối bởi chu kỳ ngắn hạn của từng nhiệm kỳ trong 5 năm hay 10 năm. Các nhà quản trị đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, coi quy hoạch hôm nay là nền móng để lại cho các thế hệ mai sau.

Quy hoạch đô thị bền vững không chỉ là hạ tầng hay kiến trúc, mà là môi trường sống nơi con người, cộng đồng và văn hóa đô thị được duy trì và phát triển. Ảnh: Báo Nhân Dân - CTV


Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” cùng với Luật Thủ đô (sửa đổi) đã trao cho Hà Nội một quyền lực mềm rất lớn. Đây vừa là điều kiện thuận lợi cực kỳ quan trọng để triển khai các giải pháp đột phá trong quy hoạch, vừa là “vòng kim cô” đòi hỏi sự trách nhiệm và khả năng kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Những cơ chế đặc thù này tạo nền tảng pháp lý vững chắc để Thủ đô thực thi tầm nhìn dài hạn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị minh bạch và vì lợi ích dân sinh, bởi quyền lực càng lớn, trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử càng nặng nề.

Để hiện thực hóa bản quy hoạch này một cách bền vững, Hà Nội cần tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ chiến lược then chốt. Một là, phân kỳ và xác định lộ trình cụ thể. Chúng ta không thể xây dựng một "siêu đô thị" hay một đô thị mang tính toàn cầu trong ngày một ngày hai. Quy hoạch phải được chia giai đoạn với từng mục tiêu cụ thể và các kịch bản thích ứng linh hoạt, qua đó tập trung giải quyết ngay năm "điểm nghẽn" của thành phố, bao gồm: Tắc nghẽn giao thông, cải thiện hạ tầng giao thông công cộng, tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng và an toàn đô thị. Giải được những bài toán sát sườn này mới tạo được niềm tin để nhân dân đồng hành cùng quy hoạch dài hạn.

Một bản quy hoạch bền vững là một bản quy hoạch biết "chừa chỗ" cho sự sáng tạo của tương lai... Giữ được những khoảng trống, những hành lang xanh và quỹ đất dự trữ chính là thể hiện tầm nhìn chiến lược về một Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại – hạnh phúc cho các thế hệ mai sau.

Hai là, đảm bảo nguồn lực thực hiện, đây là bài toán sống còn đối với Hà Nội. Nguồn lực không chỉ là tiền ngân sách. Chúng ta phải nhìn vào nguồn lực từ giá trị gia tăng của đất đai, từ xã hội hóa và từ trí tuệ của cộng đồng. Không thể chỉ dựa vào việc khai thác đất đai, mà nguồn lực phải được huy động đa dạng, minh bạch và hướng đến hiệu quả lâu dài, song cũng tránh tình trạng dàn trải hoặc sử dụng triệt để nguồn lực trong giai đoạn ngắn.

Ba là, bảo lưu dư địa phát triển cho thế hệ sau. Một bản quy hoạch bền vững là một bản quy hoạch biết "chừa chỗ" cho sự sáng tạo của tương lai. 100 năm sau với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và những biến đổi khí hậu khốc liệt chắc chắn thế hệ tương lai sẽ cần những không gian thích ứng mà chúng ta chưa thể hình dung hết. Giữ được những khoảng trống, những hành lang xanh và quỹ đất dự trữ chính là thể hiện tầm nhìn chiến lược về một Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại – hạnh phúc cho các thế hệ mai sau.

Xin cảm ơn ông về những chia sẻ trên!

Ngọc Phạm thực hiện

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.