'Chân cứng đá mềm': Cánh diều bay từ đạn bom

 20:49 | Thứ sáu, 29/05/2026  0
Thông qua hồi ức chiến tranh trong cuốn “Chân cứng đá mềm”, nhà văn – đạo diễn Xuân Phượng muốn nhắc lại câu nói nổi tiếng của tác giả “Trăm năm cô đơn” Gabriel García Márquez: “Người ta không ngừng theo đuổi ước mơ vì già đi, mà già đi vì ngừng theo đuổi ước mơ”.

Sau hai hồi ký Gánh gánh gồng gồng, Khắc đi khắc đến nói về cuộc sống có nhiều thăng trầm và quãng thời gian trở thành giám tuyển, mở phòng tranh, mới đây, tác giả Xuân Phượng đã trở lại với Chân cứng đá mềm, xoay quanh quãng đời làm phim tài liệu của bà.

Qua đây độc giả sẽ được đưa về hơn nửa thế kỷ trước để đến gần hơn với những năm tháng kháng Mỹ khốc liệt. Ngoài ra, chân dung của các yếu nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng tướng Chu Văn Tấn, nhạc sĩ Huỳnh Văn Tiểng… và bạn bè quốc tế cũng được kể lại một cách ấn tượng.

Tác giả Xuân Phượng bên cuốn hồi ký thứ ba của mình. Ảnh: NXB

Gia đình làm nên tất cả

Cuốn sách bắt đầu tại mốc thời gian tháng 6.1967, khi Xuân Phượng trở thành phiên dịch kiêm bác sĩ, đưa đoàn làm phim tài liệu của đạo diễn Hà Lan Joris Ivens đến Vĩnh Linh để thực hiện bộ phim Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân. Tại đây, cả đoàn làm phim đã trải qua không ít khó khăn, thậm chí có lần bà và vị đạo diễn bị đá vùi lấp sau những trận bom rải thảm. Những lần đứng giữa lằn ranh sinh tử vậy đã trở thành một trong rất nhiều kỷ niệm bà nhớ mãi.

Tác giả Xuân Phượng nhớ lại ba tháng trước khi gặp và hợp tác với đạo diễn Joris Ivens, bà khi ấy đang là bác sĩ của Bộ Ngoại giao, đã nhận được lệnh vào Phủ Chủ tịch theo triệu tập của Bác Hồ cùng chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc Văn hóa với nước ngoài. Ban đầu bà khá khó hiểu, không rõ vì sao mình được triệu tập lên.

Đoàn làm phim Vĩ tuyến 17 - chiến tranh nhân dân, trong đó bà Xuân Phượng (người đội nón) đứng cạnh đạo diễn Ivens (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: Tư liệu


Khi được ông Vũ Kỳ - thư ký riêng của Bác - mời vào, bà nhìn thấy Bác ngồi cùng hai người nước ngoài: một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng, và một phụ nữ tóc vàng rất đẹp. Qua lời Bác, bà biết đây là đạo diễn Hà Lan nổi tiếng thế giới Joris Ivens và vợ Marceline - một chiến sĩ Do Thái từng bị phát xít Đức giam cầm, suýt bị thiêu sống nhưng đã sống sót trở về.

Theo đó cả hai đến với Việt Nam để ghi lại cuộc chiến khốc liệt của dân tộc ta. Khi ấy Bác đã dặn rằng dù nước ta làm 10 hay 100 bộ phim về đề tài này đi nữa thì vẫn sẽ rất khó chiếu ở các nước tư bản, bởi dễ bị xem mang tính tuyên truyền. Nhưng nếu đó là tác phẩm của một đạo diễn tên tuổi, thì sẽ có giá trị rất lớn.

Cho đến hôm nay bà vẫn còn nhớ khẳng định của Bác: “Cuộc chiến tranh nhân dân của Việt Nam từ lòng đất Vĩnh Linh sẽ đi thẳng vào lòng nhân dân Mỹ”. Nữ tác giả bộc bạch khi ấy bà nghe nhưng chưa hiểu được một cách sâu sắc vì chưa thể hình dung được sức ảnh hưởng của phim ảnh và tài năng của những vị khách mới đến. Thêm vào đó, bà không có chuyên môn trong lĩnh vực này, nhưng quả thật sau này lời nói của Bác đã được khẳng định.

Bà cũng kể thêm khi giao nhiệm vụ, Bác Hồ dặn dò mọi người phải lấy tính mạng của mình để bảo vệ cho đoàn làm phim. Đó cũng là lý do vì sao một bác sĩ như bà lại được cử đi. Bởi thứ nhất, bà có chuyên môn chăm sóc sức khỏe cho 7 người làm phim trong chiến trường bom rơi đạn lạc, nhưng cũng đồng thời vì biết tiếng Pháp, nên bà cũng sẽ kiêm luôn phiên dịch cho cả hai người.

Vì thế, bà cùng đoàn làm phim lên đường với cảm giác được trao gửi trách nhiệm và mang theo những lời dặn dò chân tình của Bác. Dù là địa bàn vô cùng khốc liệt, nhưng với niềm tin đặc biệt từ sự căn dặn và tin cậy mà Bác gửi gắm, bà rất quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Xuân Phượng và đạo diễn Joris Ivens (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Tư liệu


Trả lời câu hỏi điều gì khiến một người phụ nữ 37 tuổi lúc bấy giờ dám bỏ công việc ổn định ở Hà Nội, rời đàn con thơ để lao vào chiến trường làm phim tài liệu, đạo diễn Xuân Phượng kể rằng bà từng nhiều lần được hỏi câu này, kể cả trong những cuộc gặp với các nhà văn ở Mỹ hay Ba Lan. Bởi dường như ai cũng thắc mắc một bác sĩ được kính trọng tại sao dám bỏ tất cả để đi vào nơi mà “ba phần sống, bảy phần chết”.

Cho biết khi vào đến Vĩnh Linh, được tận mắt chứng kiến lòng can đảm của người dân, sự tàn khốc của bom đạn, quyết tâm giữ từng tất đất, thửa ruộng… thì bà tin chắc trong ai cũng sẽ nảy sinh mong muốn làm sao góp sức chung vai, chia sẻ điều gì đó với người dân nơi đây. Đó là lý do sâu xa dẫn tới quyết định thay đổi đời bà.

Dẫu thế không phải bà không lung lay. “Tôi hiểu rất rõ cái giá phải trả. Nếu bỏ nghề bác sĩ để làm phóng viên chiến trường, tôi sẽ mất mức lương chuyên viên đang có và trở về mức khởi điểm thấp nhất, tương đương người quét đường. Trong thời kỳ bao cấp, điều đó đồng nghĩa với vô vàn khó khăn”, bà nói thêm.

Nhưng cũng chính lúc này, gia đình là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho bà. Tại buổi trò chuyện (*), tác giả Xuân Phượng nhắc đến các con, con dâu, cháu nội cũng như những người đồng hành quan trọng. Bà kể con trai cả Nguyễn Phước (năm nay cũng đã ngoài 70) khi còn là một thiếu niên mười mấy tuổi đã nói với bà: “Má đừng lo. Không có thịt thì mình ăn muối mè. Miễn là má làm được điều má mong muốn cho cuộc đời mình”.

Chỉ từ một câu nói đơn giản thế thôi mà bà đã có quyết định cuối cùng.

Cuốn sách ghi lại những khốc liệt của chiến tranh để thế hệ ngày nay biết trân trọng hòa bình, sự học và không ngừng theo đuổi ước mơ. Ảnh: NXB


Ký ức từ vùng chiến sự

Những điều nói trên thoạt nghe có vẻ “lý tưởng”, bởi khi vào đến Vĩnh Linh, đoàn được chính quyền địa phương bố trí ở trong địa đạo rồi thì những khó khăn mới bắt đầu lộ ra.

Tác giả Xuân Phượng nhớ ban đêm mọi người phải xuống địa đạo vì máy bay Mỹ đánh phá bất kể ngày đêm, bom đạn dội xuống như mưa, gần như không thể ngủ được. Trong khi đó ban ngày bất chấp bom rơi, cả đoàn vẫn phải ra ngoài làm phim. Cứ mặt trời lên là có mặt tại hiện trường.

Trong những ngày tháng ấy, một trong những ký ức đậm nét nhất của bà là cảnh đạo diễn Joris Ivens trầm ngâm không biết sẽ phải mở đầu bộ phim sắp tới bằng phân cảnh nào. Nhưng khi khảo sát thực địa ở cầu Hiền Lương và cột cờ giới tuyến, ông đã nảy ra hình ảnh lá cờ phấp phới bay giữa hai miền như mong ước nước nhà thống nhất của nhân dân ta.

 “Trong hai ngày tìm cảm hứng ấy, tôi đi cùng ông đến cầu Hiền Lương để phiên dịch, ngoài ra còn có hai người bảo vệ nữa. Tôi nhớ tại đó họ đã đào những hầm trú ẩn nhỏ, trong khi ông Joris ngồi lì đó cả ngày, quan sát cây cầu và lá cờ, không ngừng ghi chép, nghĩ suy”, bà hồi tưởng. Giờ nhớ lại, tác giả Xuân Phượng thú thật những ngày đầu tiên mình không tránh khỏi mong mỏi sớm được về nhà vì bom Mỹ ném xuống quá đỗi dữ dội.

Nhạc sĩ Trần Tiến đi từ Vũng Tàu đến chung vui cùng tác giả Xuân Phượng. Ảnh: Tuấn Chiêu


Nhưng chính bằng sự kiên trì mà cảnh phim “kinh điển” ấy đã được thực hiện. Đổi lại cảnh quay “ngoạn mục” đó là sự hiểm nguy, bởi cột cờ cầu Hiền Lương rất cao và là mục tiêu mà phía Mỹ đặc biệt căm ghét. Suốt năm tháng ấy, máy bay liên tục đánh phá nhằm triệt hạ nó. Cột cờ bị phá hỏng hàng trăm lần, gãy lại dựng lên, đổ rồi lại dựng tiếp…

Sau này, từng có một nhà báo Mỹ hỏi bà vì sao thời đó lại can đảm đến thế? Bà trả lời rằng động lực của mình chính là lời nói của ông Joris, khi ông chia đoàn làm phim thành hai nhóm, dặn rằng nếu bản thân có hệ lụy gì thì những người còn lại vẫn phải thực hiện xong bằng mọi giá.

Từ đó, chính trải nghiệm này đã trở thành bước chuyển quan trọng trong cuộc đời tác giả Xuân Phượng. Càng chứng kiến bom đạn khốc liệt, sức chống chọi, ý chí giữ gìn từng mảnh đất, từng cây lúa, từng thửa ruộng của người dân Vĩnh Linh bao nhiêu, thì càng khiến bà xúc động và thấm thía bấy nhiêu.

Bên cạnh ký ức về sự quyết tâm và đấu tranh cho chính nghĩa của “người bạn Hà Lan đặc biệt” này, tác giả tiết lộ chia sẻ của ông về Vĩnh Linh cũng là cảm hứng để bà thực hiện bìa sách lần này. Theo đó, hình ảnh cánh diều với những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên đuổi theo cánh gió chính là đại diện cho khát vọng không ngừng vươn lên.

 “Ít dân tộc nào hiểu được sâu sắc giá trị của việc sống dưới lòng đất để chiến đấu cho một ngày được sống tự do trên mặt đất như người Việt ta. Hẳn nhiên nhiều nơi có chiến lũy, nhưng rất ít nơi có hệ thống địa đạo như Việt Nam, nơi trẻ con ban ngày trú hầm, ban đêm đội mũ rơm, cầm đèn dầu xuống địa đạo học”, bà lý giải.

Đông đảo bạn bè, người thân đến chia sẻ cùng tác giả Xuân Phượng, như nhà thơ Nguyễn Duy, NSND Kim Cương... Ảnh: Mai Anh


Tác giả Xuân Phượng cho biết thông điệp này đến từ đạo diễn Joris, bởi khi bà hỏi vì sao ông lại chọn quay lớp học bên dưới địa đạo, nhà làm phim nói rằng: “Kẻ xâm lược muốn biến người dân Vĩnh Linh thành những con người sống chui rúc, sống sợ hãi trong bóng tối. Do đó, với tôi, việc học chính là câu trả lời rằng dù hoàn cảnh nào, người Việt vẫn không ngừng học tập, tích lũy tri thức và thách thức cái chết”.

Cũng từ điều này, thông qua cuốn sách và cả một đời có nhiều thăng trầm, tác giả Xuân Phượng muốn nói rằng bóng tối, bạo lực, bất công không thể đè bẹp được khát vọng sống. Chân cứng đá mềm vì thế là  “cánh diều mơ ước”, nhắc chúng ta nhớ hòa bình là khó có được, vì thế bà mong thế hệ trẻ ngày nay hãy luôn theo đuổi ước mơ chính đáng bằng mọi giá, bởi nếu cố gắng “các bạn sẽ thành công!”.

Minh Anh

_______

(*) Buổi gặp gỡ, giao lưu với nhà văn Xuân Phượng nhân hồi ký Chân cứng đá mềm ra mắt diễn ra vào sáng 29.5, do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.