Chiến dịch mang tên “Đồi Vọng Cảnh”

 16:00 | Thứ bảy, 14/06/2025  0
LTS: Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), Người Đô Thị giới thiệu bài viết của nhà báo Minh Tự kể câu chuyện đặc biệt về “chiến dịch thông tin” kéo dài gần ba năm, nhằm bảo vệ danh lam thắng cảnh tại tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là thành phố Huế).

Câu chuyện cho thấy sự vào cuộc kịp thời, đưa tin nhanh nhạy, tinh thần phản biện quyết liệt của báo chí cũng như trách nhiệm của người làm báo trước thời cuộc. Đó cũng là bài học sâu sắc cho những người ra chủ trương, chính sách không chỉ 20 năm trước mà cho cả thời điểm hiện tại, bởi giữa bảo tồn và phát triển, danh lam thắng cảnh và phát triển kinh tế là điều cần hết sức cân nhắc, như Bộ Chính trị đã chỉ đạo và Chính phủ nhiều lần quán triệt: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; thực hiện sàng lọc, lựa chọn đầu tư phát triển dựa trên các tiêu chí về môi trường…

*  *  *

Đó là câu chuyện của Huế vào 20 năm trước “gây náo loạn cả nước” như lời của KTS. Nguyễn Trọng Huấn. Một chiến dịch thông tin kéo dài gần ba năm, tính từ bài báo đầu tiên đến bản tin cuối cùng. Chiến dịch mang tên “Đồi Vọng Cảnh”.

Một sự việc tốn rất nhiều giấy bút của báo chí, một diễn đàn sôi động bàn việc bảo vệ danh lam thắng cảnh, với một kết quả hết sức tích cực.

Đồi Vọng Cảnh vừa là một phần thắng cảnh sông Hương, vừa là nơi để ngắm toàn cảnh sông núi phía tây Huế. Ảnh: Võ Thạnh


Chuyện bắt đầu từ café vỉa hè

Người đầu tiên tôi muốn nhắc đến một cách trân trọng trong câu chuyện Vọng Cảnh là anh Sơn café, kẻ lang bạt trên các vỉa hè thành phố Huế. Tôi về làm phóng viên thường trú báo Tuổi Trẻ năm 2002 và chọn quán anh Sơn làm “văn phòng thường trú” của mình. Dạo đó, quán café Sơn đang “cắm sào” ở mái hiên Ban quản lý dự án Sông Hương, cạnh công viên Tứ Tượng (bây giờ là Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị).

Anh Sơn vừa là độc giả vừa là cộng tác viên của tôi. Một hôm, anh Sơn bảo có chuyện quan trọng rồi, báo chí phải lên tiếng thôi. “Người ta sắp xây khách sạn trên đồi Vọng Cảnh. Có một số anh trong chính quyền không tán thành việc này, nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn quyết cho xây”, anh Sơn nói trong tâm trạng lo lắng. Lúc đó là tháng 10.2004.

Kinh nghiệm cho tôi biết rằng lại thêm một vụ xây cất ồn ào nữa rồi. Tôi bắt đầu lần dò tìm hiểu sự việc, nhưng mọi cánh cửa đều kín như bưng, kể cả những người mà sau đó phát ngôn rất mạnh mẽ, nhưng lúc đó vẫn e ngại. Thông tin duy nhất tôi nhận được từ một vị giám đốc sở, xác định đúng là có một dự án resort liên doanh của Công ty du lịch Hương Giang (doanh nghiệp lúc đó thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) với một công ty của Hà Lan.

Vị này tỏ ra bức xúc và nói với tôi: “Nên tìm hiểu ngay và lên tiếng gấp kẻo muộn!”.

Đồi Vọng Cảnh được xem là vị trí đẹp nhất để ngắm cảnh sông Hương. Ảnh: Minh Tự


Phải nhanh chóng công khai sự việc

Tôi bàn với phóng viên Thái Lộc phải công khai ngay sự việc này, đừng đợi đến khi “sự đã rồi” thì muộn.

Việc đầu tiên là phải đi thị sát trở lại khu vực đồi Vọng Cảnh và cả khu vực tây nam thành phố Huế. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quy hoạch chi tiết vùng tây nam thành phố Huế, xác định đây là vùng di sản văn hóa và cảnh quan đặc trưng, cần phải bảo tồn để khai thác giá trị di sản và phong cảnh đẹp. Khu vực đồi Vọng Cảnh, quyết định phê duyệt của UBND tỉnh ghi rõ: “tại đây thực hiện các dự án trồng cây, giải toả mồ mả để khai thác phong cảnh đẹp, bảo vệ tiền án các lăng”.

Trong khi chờ câu trả lời của ông Nguyễn Việt Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng, thì một nguồn tin cho chúng tôi biết Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch của tỉnh vừa họp xem xét quy hoạch chi tiết khu du lịch ở đồi Vọng Cảnh để chuẩn bị cơ sở cho UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng resort trên vùng đồi này. Tất cả thành viên Hội đồng không ai đồng ý và đã có văn bản gửi UBND tỉnh.

Nguồn tin cho biết nếu việc này không công khai thì ý kiến của Hội đồng khó mà thuyết phục các lãnh đạo.

Phối cảnh khu khách sạn bên sườn đồi Vọng Cảnh

Sơ đồ đồi Vọng Cảnh và các di tích trong khu vực


Cuộc họp quan trọng đó của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch diễn ra ngày 3.11.2004. Trên cơ sở kiểm tra thực địa và xem xét hồ sơ quy hoạch, tất cả các thành viên dự họp thống nhất đề nghị UBND tỉnh quyết định chuyển vị trí xây dựng khách sạn sang địa điểm khác phù hợp hơn.

Trong văn bản gửi UBND tỉnh, Hội đồng này nói rõ lý do: “đồi Vọng Cảnh có vị trí quan trọng, liên quan đến các yếu tố văn hoá, lịch sử, di sản, bản thân là một danh thắng thuộc khu vực quy hoạch bảo tồn và tôn tạo cảnh quan Tây Nam thành phố Huế... Phương án kiến trúc khách sạn không phù hợp với quy hoạch, có khả năng phá vỡ cảnh quan thiên nhiên đồi Vọng Cảnh”.

Hội đồng này còn lưu ý UNESCO đã khuyến cáo việc xây dựng hai bờ sông Hương có ảnh hưởng xấu đến quần thể di tích cố đô Huế, đề nghị Việt Nam lập hồ sơ bổ sung sông Hương và cảnh quan hai bờ vào danh mục di sản nhân loại ở Huế. Dự án này nếu triển khai sẽ đi ngược lại đề nghị của UNESCO. Và một điều rất hệ trọng nữa, khách sạn này nằm ngay sát phía trên nhà máy nước Vạn Niên, nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của toàn thành phố Huế.  

Ngày 12.12.2004, báo Tuổi Trẻ Chủ nhật dành bốn trang cùng với tít lớn trên trang bìa cho chuyên đề Huế có nên xây dựng khách sạn trên đồi Vọng Cảnh? Báo bán hết ngay sau khi phát hành, nhiều người không đọc được đã xin bản photo. Nhưng điều đáng mừng nhất là việc quan trọng của Huế đã được công khai để dân chúng biết. Họ biết một cách chính thức chứ không phải là biết theo kiểu rỉ tai nhau bên bàn cà phê rồi lắc đầu tiếc nuối như nhiều việc trước đó.

Chuyên đề Có nên xây khách sạn trên đồi Vọng Cảnh trên báo Tuổi Trẻ Chủ nhật ngày 19.12.2004


Cơ quan tham mưu đều nói ngược với lãnh đạo

Đến lúc này, giám đốc Công ty du lịch Hương Giang - đơn vị liên doanh với doanh nghiệp Hà Lan để xây dựng khách sạn này, mới đồng ý trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ. Vốn liếng mà Công ty du lịch Hương Giang góp vào liên doanh này chính là đất đai của toàn bộ vùng đồi Vọng Cảnh với diện tích hơn 10 ha, chiếm 30% tổng vốn đầu tư của dự án (4,9 triệu USD, giai đoạn 1), phía đối tác Hà Lan lo phần vốn xây dựng.

Giám đốc công ty du lịch Hương Giang, ông Nguyễn Hữu Đông, khẳng định dự án này không làm ảnh hưởng gì đến lăng Tự Đức, Đồng Khánh, thậm chí nó sẽ làm đẹp hơn cho đồi Vọng Cảnh và sông Hương. Nước thải của khách sạn sẽ không thải xuống sông Hương mà sử dụng để tưới cây, nên không lo ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của cả thành phố Huế...

Chiến dịch thông tin “Đồi Vọng Cảnh” đã kéo dài đến ba năm, thu hút hơn 50 cơ quan báo chí tham gia với hơn 300 tin bài


Số báo Tuổi Trẻ Chủ nhật tiếp theo đó (ngày 19.12.2004) đã đăng cuộc đối thoại này cùng với ý kiến của nhiều người dân Huế và công văn cảnh báo của Công ty cấp nước Huế về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Trong lời của vị giám đốc có nhắc đi nhắc lại rằng dự án này đã được UBND tỉnh đưa ra bàn bạc với các sở ban ngành trong nhiều cuộc họp, và lần nào các cơ quan này cũng đều đồng ý. Phát ngôn này đã làm bùng phát lên một phản ứng quyết liệt của các vị trong Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch.

Hội đồng này liền trưng ra một tài liệu rất quan trọng, đó là văn bản viết tay ý kiến của các thành viên hội đồng và các thành viên mở rộng tại cuộc họp lần thứ hai (ngày 24.12.2004), gồm lãnh đạo các sở: Xây dựng, Văn hóa - Thông tin, Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Hội Kiến trúc sư tỉnh, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh, UBND thành phố Huế...  Cả 14 ý kiến đều khẳng định: phải chuyển dự án đến một địa điểm khác phù hợp hơn!  

Hội đồng này đã ba lần gửi công văn đề nghị lãnh đạo tỉnh việc này với thái độ vô cùng khẩn thiết. Trong đó, giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Nguyễn Xuân Hoa là người lên tiếng quyết liệt nhất.

Bao nhiêu năm làm báo, đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp một sự việc mà toàn bộ cơ quan tham mưu đều cùng một quan điểm và quan điểm đó lại ngược với lãnh đạo tỉnh. Chỉ chừng đó thôi đã cho thấy dự án này không ổn.

Bộ sưu tập hơn 300 bài báo của chiến dịch thông tin “Đồi Vọng Cảnh” đóng thành 4 tập của nhà báo Phong Trần (Huế)


"Mặc kệ báo chí nói, dự án Vọng Cảnh cũng phải nghiến răng mà làm"

Dù vậy, một vị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn kiên định: "Mặc kệ báo chí nói, dự án Vọng Cảnh cũng phải nghiến răng mà làm!" (báo Tiền Phong ngày 26.1.2005 đã dẫn lại). Sau lời chỉ đạo đó, Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch bị ra rìa và các nhà đầu tư được thúc giục tiến lên.

Ngày 29.1.2005, Công ty liên doanh Vọng Cảnh đã làm lễ động thổ xây dựng dù dự án vẫn chưa được phê duyệt và vẫn chưa có giấy phép xây dựng. Buổi lễ diễn ra trong một không khí thật lạ: vừa công khai vừa như không muốn ai biết. Chúng tôi có mặt tại buổi lễ và nhận thấy có nhiều vị khách tận Hà Nội vào dự, nhưng lại có rất nhiều cơ quan của tỉnh liên quan đến dự án không có mặt.

Trên báo Tuổi Trẻ ngày 31.1.2005, ông Nguyễn Xuân Hoa, giám đốc Sở Văn hóa - thông tin Thừa Thiên - Huế, cho biết: “đó là điều rất đáng tiếc nhưng chúng tôi buộc phải chọn thái độ không có mặt tại buổi lễ”.

Bản tin thời sự 19g tối 29.1.2005, VTV đã phát phóng sự Khởi công khu du lịch Vọng Cảnh: Buồn nhiều hơn vui!.

Ngày 30.1.2005, báo Lao Động có bài Bất thường khi khởi công khu du lịch Life Resort. Cũng trong ngày 31.1.2005, báo Tuổi Trẻ tiếp tục đăng ý kiến của Sở Văn hoá - Thông tin, Câu lạc bộ hưu trí Phú Xuân, KTS. Nguyễn Trọng Huấn (TP.HCM), cùng với bài xã luận: Không thể "mặc kệ báo chí" với đồi Vọng Cảnh!.

Thời nhà Nguyễn, đồi Vọng Cảnh đã được trồng thông và làm nơi ngoạn cảnh. Ảnh: AAVH


Có thể nói thái độ “mặc kệ báo chí” đó đã thổi bùng lên một “đám cháy” dư luận dữ dội, khiến cho hầu hết báo chí trong và ngoài nước vào cuộc. Trước tình hình đó, UBND tỉnh phải tổ chức họp báo để "hạ nhiệt", nhưng vẫn bày tỏ quyết tâm triển khai dự án.

Tiếp đó, UBND tỉnh đã tổ chức hai cuộc tọa đàm trong một ngày (27.2.2005), mời các chuyên gia trong cả nước về Huế thảo luận cùng với các trí thức, nhân sĩ, hưu trí cao cấp của địa phương, nhằm tháo gỡ bế tắc cho dự án Vọng Cảnh. Cuộc tọa đàm lại tạo ra một đợt sóng mới trên báo chí và dư luận. Một cuộc vận động ký tên bảo vệ đồi Vọng Cảnh diễn ra rầm rộ trên mạng.

Tình hình càng căng thẳng hơn. Hội đồng Nhân dân tỉnh liền tổ chức phiên họp bất thường để giải cứu dự án này. Sau một hồi tranh luận, phiên họp đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả chỉ 1 phiếu duy nhất “không ủng hộ việc triển khai dự án”.

Cái tên Vọng Cảnh lại phải tiếp tục xuất hiện liên tục trên báo chí cho đến khi Thủ tướng Phan Văn Khải chính thức lên tiếng: dự án phải chuyển địa điểm và phải thay đổi thiết kế sao cho hài hòa với cảnh quan. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho làm quy hoạch chi tiết vùng đồi Vọng Cảnh.

Đến lúc này, dư luận đã quá mệt mỏi và dự án Life resort Vọng Cảnh cũng lặng lẽ rút lui. Nhưng báo chí thì vẫn theo đuổi đưa tin cho đến tháng 11.2005 khi bản quy hoạch chi tiết khu vực đồi Vọng Cảnh đưa ra trưng cầu ý dân, không thấy chỗ cho khu khách sạn ấy nữa. 

Đồi Vọng Cảnh đã được quy hoạch làm công viên, thành nơi nghỉ ngơi, vui chơi của người dân và du khách. Ảnh: Minh Tự

Vọng Cảnh đã thành phim trường, trong ảnh là phim Mắt biếc. Ảnh tư liệu của đoàn phim

Nhiều nhóm du khách đến đây để trà chiều ngắm hoàng hôn. Ảnh: Minh Tự


Bài học Vọng Cảnh

Phải đến mười năm sau, tháng 10.2015, quy hoạch chi tiết khu vực đồi Vọng Cảnh và vùng phụ cận mới được tỉnh phê duyệt. Theo quy hoạch này, đồi Vọng Cảnh được trả về đúng giá trị của nó là một công viên để người dân và du khách cùng ngắm cảnh, nghỉ ngơi, vui chơi. Đồng thời là khu vực sinh thái cảnh quan, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích văn hóa lịch sử.

Quy hoạch chi tiết xong, mới thấy rằng cách khai thác Vọng Cảnh hợp lý và bền vững nhất là giữ nguyên vẹn cho cả cộng đồng, cho cả ngày xưa lẫn mai sau. Vậy mà mười năm trước đó, lãnh đạo tỉnh vẫn kiên định rằng: xây khách sạn là cách bảo tồn tốt nhất thắng cảnh này.

Vọng Cảnh đã trở thành bài học điển hình cho việc giải quyết tranh chấp giữa bảo tồn và phát triển, một cuộc tranh chấp triền miên không dứt ở vùng đất di sản Huế. Đồi Vọng Cảnh cũng trở thành duyên nợ với đời làm báo của tôi. Xuân hạ thu đông, mùa nào tôi cũng lên đó để vọng cảnh. Một ngày đầu hè 2025 nóng bức, tôi lại lên đồi để ngắm cảnh và tránh cái nắng gay gắt. Từ sáng sớm đã có rất đông người dân lên đây tập thể dục. Suốt ngày, lúc nào ngọn đồi cũng tấp nập người dân và du khách lên đồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh, vui chơi, ngày cuối tuần thì bãi xe chật kín.

Nhìn dòng Hương thong dong chảy giữa rừng thông qua mười mấy năm đã lên xanh mướt mà chợt giật mình. Nếu ngày ấy khách sạn vẫn mọc lên thì Vọng Cảnh có còn là một khu vườn rừng thơ mộng, có còn là nơi đẹp nhất để cho mọi người ngắm cảnh sông Hương như thế này không? Người Huế có còn tự hào với nguồn nước sạch có thể uống tại vòi, được sản xuất từ nhà máy nước Vạn Niên nằm ngay sát cạnh đồi Vọng Cảnh hay không?...

Minh Tự

Nếu tính từ bài đầu tiên đăng trên báo Tiền Phong ngày 10.11.2004, đến bản tin cuối cùng đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 23.11.2007, chiến dịch thông tin mang tên “Đồi Vọng Cảnh” đã kéo dài đến ba năm. Thu hút hơn 50 cơ quan báo chí tham gia với hơn 300 tin bài. Đây có lẽ cũng là một kỷ lục của báo chí Việt Nam.

Báo Văn Hóa của Bộ Văn hóa - Thông tin nhập cuộc muộn nhưng đấu tranh quyết liệt nhất. Báo chí lúc đó đã chọn “vụ Vọng Cảnh” là 1 trong 5 vụ bê bối văn hóa của năm 2005.

________________

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, cựu Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế:

Báo chí đã thực hiện tốt vai trò thông tin và phản biện xã hội

Trong vụ Vọng Cảnh, báo chí đã thực hiện quá tốt vai trò cung cấp thông tin và phản biện xã hội. Báo chí đã công khai hóa sự việc, tạo diễn đàn để cả xã hội cùng bàn bạc việc chung, và từ đó tạo áp lực mạnh buộc chính quyền phải đưa ra quyết định đúng đắn. Báo chí không chỉ phản biện mà còn là điểm tựa cho dư luận xã hội. Tôi xin khẳng định, nếu không có báo chí, thì cuộc đấu tranh bảo vệ di sản Vọng Cảnh khó mà thành công.  

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.