Sau đó, anh tiếp tục mạch viết về thành phố này trong các cuốn sách tản văn, sưu khảo như Phong vị báo xuân xưa, Những bức tranh phù thế, Sài Gòn ngoảnh lại trăm năm.
Đến năm 2023, anh tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc cuốn Hồi ức Phú Nhuận, nằm trong bộ sách mới viết về một số khu vực thuộc thành phố này. Cuốn thứ hai trong bộ sách này là tác phẩm mới nhất Có một thời ở Chợ Lớn vừa ra mắt, đúng dịp giáp tết Ất Tỵ 2025, cũng do Công ty Phương Nam Book xuất bản.
Bìa cuốn sách Có một thời ở Chợ Lớn.
Được hỏi vì sao kế tiếp lại là đề tài Chợ Lớn?
Tác giả giải thích: “Chợ Lớn là một phần quan trọng của thành phố quê hương tôi. Đó là nơi ba tôi từng vào lấy hàng về bán những năm 1960, nơi má tôi những năm 1950 vào làm việc cho người thân sống gần chợ Xã Tây, là nơi xuất phát những món heo quay, vịt quay, phá lấu, vịt lạp thơm ngon. Đó cũng là nơi in nhiều cuốn sách tiếng Việt bán trong phía Sài Gòn - Gia Định, nơi sản xuất những món đồ nhựa, bình thủy, rượu Ngũ Gia Bì, thuốc Bắc, trà Tàu mà gia đình tôi và hàng xóm vẫn dùng”.
Đọc sách, mới thấy có quá nhiều thông tin về Chợ Lớn, vùng đất bao gồm quận 5, quận 6, quận 11 và một phần quận 8. Đây là vùng đất của người tứ xứ, đa số là người Hoa, làm ăn phồn thịnh, sôi nổi và cuộc sống nhiều va đập, chứa nhiều tài năng đủ các lĩnh vực. Tuy vậy, lâu nay sách báo viết về Chợ Lớn theo chiều sâu rất ít. Người sống ở Sài Gòn hay Gia Định tuy có ít nhiều quen biết làm ăn với người trong đó nhưng cũng không hiểu gì mấy ngoài những điều đánh giá chung chung như người Hoa Chợ Lớn làm ăn giỏi, siêng năng và rất trọng chữ Tín. Sách của tác giả Phạm Công Luận đã hé mở nhiều điều mới mẻ về đời sống hấp dẫn của khu đô thị này. Tuy vậy, anh chỉ khiêm tốn nhận, điều anh viết chỉ mới là một “lát cắt” mỏng về Chợ Lớn.
Bài Người Ngũ Bang trong sách, tác giả giới thiệu rất sinh động về gốc gác, đời sống, sinh hoạt thường ngày của những cư dân người Hoa sống ở Chợ Lớn. Đó là người Quảng Đông, người Triều Châu, người Phúc Kiến, người Hẹ, người Hải Nam, với lượng thông tin vừa đủ để bạn đọc hiểu hơn về các nhóm cư dân đó. Dù đều là người Hoa, họ có nhiều điều tương đồng nhưng điểm khác cũng không ít, mà nay đọc sách, tôi mới hiểu ra.
Phần giới thiệu những nhân vật tiêu biểu, tác giả nêu tổng quát sự nghiệp của ông Bá hộ Xường - Lý Tường Quang, một trong bốn người giàu có được nhiều người biết đến qua câu vè “nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định”. Nhưng không chỉ là bá hộ giàu có, ông Lý Tường Quang còn là nhà hoạt động xã hội, dạy dỗ con cái thành đạt và gia đình có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.
Bạn đọc cũng sẽ cảm thông với cuộc đời nhiều sóng gió của ông Mã Tuyên, nhân vật có nhiều giai thoại, luôn được người đời nhắc tới mỗi khi kể về cuộc đảo chánh ngày 1.11.1963. Đặc biệt, tác giả trân trọng giới thiệu về nhà nghiên cứu văn hóa Lý Văn Hùng, được mệnh danh là người “bắc cầu văn hóa Hoa - Việt” qua việc biên soạn và dịch sách, những công trình này đã được các nhà nghiên cứu thế hệ sau đánh giá cao.
Tác giả Phạm Công Luận không quên nhắc đến đồng nghiệp trẻ Dương Rạch Sanh, tác giả nhiều bài viết trên tờ Sài Gòn giải phóng Hoa văn ký với bút danh Kỳ Lân. Kỳ Lân chính là người khởi xướng và đóng góp công sức rất lớn trong việc lập nên Phòng Trưng bày Văn hóa người Hoa Sài Gòn - Chợ Lớn, không gian lưu giữ những vật phẩm, đồ dùng sinh hoạt, tranh ảnh, quần áo, giấy tờ… thể hiện đời sống qua nhiều thế hệ người Hoa trên mảnh đất Sài Gòn - Chợ Lớn mấy trăm năm qua.
Ngày Tết sắp đến, đọc bài Tết Cây Gõ bạn đọc có thể cảm nhận được không khí nhộn nhịp với những hàng quán trang trí nhiều màu sắc, nét văn hóa đặc trưng của cư dân Chợ Lớn. Biết thêm về “Chưng cộ” là hình thức diễu hành hàng dài trong các cuộc lễ lớn, với những xe kết hoa, chưng hình hoặc người thật, mặc đồ hát bội theo các tích truyện Tàu.
Bên cạnh đó, tác giả là người sành ăn nên có những trang viết tỉ mỉ ghi lại cách chế biến các món ăn ngon, lạ, đặc sắc của người Hoa, như: món giò heo, lạp vịt, thịt xá xíu, bánh bao, há cảo, hoành thánh, bột chiên; mấy món chè lá mơ, bánh lọt vàng; các món kìa kía, bánh bèo, chim sẻ quay,… được mang bán rong ngoài đường.
Bạn đọc sẽ được biết thêm đôi nét về những nơi chốn ăn, chốn chơi ở Chợ Lớn, với các nhà hàng Đồng Khánh, Arc En Ciel, Soái Kình Lâm, Ái Huê… đến nay vẫn còn hoạt động; về Đại Thế giới, Kim Chung - hai khu sòng bạc nổi tiếng một thời. Và sẽ bất ngờ với những kiểu cá độ mưa - nắng khi xưa của cư dân Chợ Lớn trên cầu Nhị Thiên Đường.
Cuốn Có một thời ở Chợ Lớn in nhiều ảnh tư liệu quý, hiếm. Đặc biệt có nhiều tranh vẽ cảnh phố chợ ở khu Chợ Lớn bằng màu nước rất đẹp của họa sĩ Phạm Công Tâm, anh trai của tác giả.
Tính ra, chỉ hơn một thập niên, Phạm Công Luận đã viết và xuất bản hơn chục cuốn sách khá đặc sắc, in ấn đẹp để giới thiệu đến bạn đọc về cuộc sống xã hội đa dạng ở Sài Gòn và Gia Định - Chợ Lớn với những thăng trầm trong hơn thế kỷ. Tôi nghĩ: anh vẫn còn tiếp tục đi trên hành trình của mình.
* * *
Tôi sống ở quận Ba, trung tâm Sài Gòn - TP.HCM. Quanh nhà cũng có đông người Hoa ngụ cư nên tôi khá quen với nếp sinh hoạt của họ, nhưng cũng chỉ thấy và biết thế thôi. Đọc Có một thời ở Chợ Lớn, tôi mới thật sự hiểu sâu về họ phần nào, dù là ông người Quảng Đông bán hủ tíu bò viên hay bà người Tiều bán món cháo ăn đêm ngon tuyệt.
Thời trước, đầu hẻm nhà tôi có một gia đình người Hoa cư ngụ. Gia đình họ sống bằng nghề bán bò viên, nhà đông con. Mỗi chiều, người cha lấy bò viên đã làm trước mang vào Chợ Lớn bán bên một xe đẩy. Ở nhà, bà mẹ chỉ huy mấy con làm việc, con trai giã thịt bò, con gái ngồi nặn, cầm cái muỗng nhôm nhỏ múc thịt thành từng viên. Đứa út nhà đó cùng lứa với tôi, tên thường gọi là Xi Tìa, chạy quanh chờ sai vặt. Ở nhà, nó chỉ mặc quần đùi áo thun ba lỗ nhưng khi đi học lại khá “bảnh tỏn” với áo sơ mi trắng quần soóc xanh dương chân đi giầy Bata. Hỏi ra mới biết, mấy anh chị em trong nhà đều học ở trường Dục Tú (nay là Đại học Sài Gòn), một trường tư tên tuổi của người Hoa lúc bấy giờ. Cha mẹ bạn dù làm lụng vất vả đã rất quan tâm đầu tư việc học cho các con. Đến khoảng năm 1979, cả nhà này ra nước ngoài. Căn nhà cũ của họ sau vài lần đổi chủ là người Việt, xoay vần cách nào đó lại có chủ hiện tại là một bà người Hoa, mở tiệm uốn tóc ngay tại nhà.
Đã hơn bốn mươi năm, tôi vẫn chưa gặp lại cậu bé Xi Tìa năm xưa, chẳng biết giờ bạn trông như thế nào? Tôi tin bạn ấy có nền tảng gia đình là cha mẹ, anh em cần mẫn ắt sẽ có đời sống tốt đẹp. Cuốn sách Có một thời ở Chợ Lớn khiến tôi nhớ về người bạn thuở nhỏ.
Hoàng Phương Anh
Sài Gòn, tháng Giêng 2025.