Đối thoại ‘Sống hòa bình’: Cùng nhau lan toả những hành động tử tế

 16:15 | Chủ nhật, 08/11/2020  0
Trong những ngày đại dịch COVID-19 hoành hành, và gần đây là thiên tai bão lũ ở miền Trung, hàng loạt sáng kiến của xã hội, sự tự kích hoạt của xã hội nhằm tương trợ nhau nổi lên, lan rộng tại TP.HCM và nhiều địa phương khác. Trong đó có sự đóng góp to lớn của các bạn trẻ, của những người cao tuổi, các doanh nhân, các nghệ sĩ đã cùng chung tay...

Bà Tôn Nữ Thị Ninh – Chủ tịch quỹ HPDF, phát biểu tại buổi đối thoại Sống hòa bình: Tôi - Chúng tôi và Chúng ta. Ảnh: Nguyễn Phước Vinh


Năm 2020, đại dịch toàn cầu COVID-19 xảy ra tác động đến mọi người, mọi quốc gia bất kể giàu hay nghèo. Mỗi đất nước, với từng nguồn lực, khả năng, truyền thống, văn hóa riêng phải vượt qua thử thách, bảo vệ người dân và nền kinh tế của mình. Người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ đã có trải nghiệm và bài học riêng khi cùng đoàn kết, hỗ trợ, bước đầu vượt qua đại dịch bởi những thách thức và khó khăn vẫn còn ở phía trước.

Với tinh thần xây dựng hòa bình mỗi ngày, trong mỗi người, Quỹ Hòa bình và phát triển TP.HCM (HPDF) đã khởi động Ngày văn hóa hòa bình lần thứ 3 bằng nhiều hoạt động tại đường sách sáng 7.11.2020.

Chuỗi sự kiện mở đầu bằng buổi đối thoại Sống hòa bình: Tôi - Chúng tôi và Chúng ta nhằm khuyến khích các thanh niên, gia đình trẻ, trí thức cùng xem xét lại mối quan hệ giữa cá nhân - gia đình/cộng đồng nhỏ - xã hội trong trạng thái “bình thường mới”, với sự tham gia của những khách mời, gồm: bà Nguyễn Thế Thanh - Thành viên Hội đồng Quỹ HPDF, Thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Người Đô Thị, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin TP.HCM; anh Hoàng Tuấn Anh - người sáng chế “ATM gạo”, Giám đốc Công ty CP Vũ Trụ Xanh (PHGLock), ông Lê Tiên Phong -  Giám đốc Việt Hope Inc, công ty hỗ trợ giới trẻ và nữ đạo diễn Kathy Uyên.

2020: năm của dịch bệnh, thiên tai

Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh – Chủ tịch quỹ HPDF, Quỹ xúc tiến, quảng bá văn hóa hòa bình, vì dù không còn chiến tranh, nhưng con người chúng ta chưa có hòa bình hoàn toàn với nhau. “Việc xây dựng một lối sống hòa bình, văn minh, nhân bản, dễ chịu với mọi người là một quá trình không bao giờ chấm dứt. Cho nên chúng ta phải đến với nhau, đặc biệt tìm cách sống với nhau tốt đẹp hơn”.

Năm nay là một năm đặc biệt, quá nửa đầu năm chúng ta phải đương đầu với đại dịch COVID-19 và những tuần qua khúc ruột miền Trung lại liên tục gánh chịu bão lũ lịch sử, gây xáo trộn đời sống, cướp đi sinh mạng của hàng chục con người vì lũ cuốn, lở đất... “Đối diện với bối cảnh quốc tế và Việt Nam, chúng ta phải động lòng, động não để xem mình nên sống với nhau như thế nào. Không ai một mình, không ai nên ích kỷ bàng quan một mình mà cần phải cùng với nhau để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta,” bà Ninh nói.

Nhà báo Nguyễn Thế Thanh chia sẻ tại buổi đối thoại. Ảnh: Nguyễn Phước Vinh


Theo Nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nói đến hòa bình là nói đến sự yên ổn, bình an, an tâm. Điều này phải được hình thành trên một chuỗi các ứng xử của con người với nhau. Không ai mong muốn bị ứng xử một cách phân biệt, thờ ơ, lãnh đạm. Con người bao giờ cũng cần được quan tâm, chia sẻ, ứng xử một cách bao dung, được tôn trọng. Khi nào chúng ta đạt được tất cả các trạng thái đó khi đó chúng ta có hòa bình.

“Chúng ta đang được sống trong một không gian hòa bình nhưng ngay cả khi không có chiến tranh bên cạnh, thì mỗi người vẫn phải có ý thức tiếp tục xây dựng, hình thành hòa bình trong bối cảnh không có chiến tranh. Như vậy, chúng ta phải rất quan tâm rằng hàng ngày chúng ta sống với nhau thế nào, để có được sự an tâm, an lòng, tại chỗ làm việc, trong gia đình, ở trong nhóm xã hội mà mình tham gia, giao lưu, huống hồ là trong trong hoàn cảnh bất bình thường, thí dụ khi có dịch bệnh, thiên tai”, bà Thế Thanh nói, đồng thời cho rằng nếu trong những bối cảnh không bình thường này mà ta đã có hoặc xây dựng được lối sống hòa bình thì chúng ta sẽ không quá sợ hãi. Thảm họa đến là điều ta không mong đợi, nhưng ta không sợ, vì chúng ta có nhau, ở bên nhau, tôn trọng nhau, chia sẻ với nhau.

Đại dịch xảy ra từ đầu năm 2020, tất cả các nước trên thế giới đã phải đối diện với một thảm họa. Đại dịch tấn công các quốc gia, không chỉ nhanh chóng lấy đi sinh mạng nhiều người, mà còn khiến hàng loạt người mất việc, giảm hoặc mất thu nhập. Ước tính tổn thất đại dịch mang lại cho toàn cầu 2020 cao gấp 4 lần so với khủng hoảng tài chính 2009.  

Đạo diễn Kathy Uyên cho rằng 2020 là năm cô thấy rõ ràng những gì quan trọng nhất cho cuộc sống, như phải chăm sóc tốt hơn cho người lớn tuổi, tự chăm sóc và giữ sức khỏe cho bản thân... “Đại dịch đã chỉ ra những điều thật sự cần thiết trong cuộc sống, có thể mọi người nhận định đúng, 2020 là năm xui, nhưng mình cũng cần những điều xui để đón nhận những thứ may mắn, rồi biết trân trọng những thứ mình đang có, cũng như thấy giá trị những thứ không thể có. Với năm 2021, mọi người đã nhận thức rõ ràng những điều quan trọng nhất với mỗi người, với gia đình, với những cảm xúc cá nhân. Mọi thứ sẽ sáng sủa hơn”.

Khi đại dịch vừa xảy ra, các nước tự cô lập, đổ thừa cho nhau, bệnh dịch từ đâu lây cho mình. Nhưng bây giờ, mỗi người không chỉ tự bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình, họ hàng, tự bảo vệ đất nước mình nhưng cũng chung tay bảo vệ thế giới. Như vậy, sau khi bệnh dịch xảy ra, con người đã có sự giằng xé, rồi đón nhận những thông điệp tốt đẹp. Đôi khi mọi thứ đến dễ dàng quá, sẽ không dễ nhận ra.

Các khách mới tại buổi đối thoại (từ trái sang): bà Nguyễn Thế Thanh, anh Hoàng Tuấn Anh, ông Lê Tiên Phong, đạo diễn Kathy Uyên. Ảnh: Nguyễn Phước Vinh


Ông Lê Tiên Phong chia sẻ khi bệnh dịch bùng phát hồi đầu năm, thực sự là một cú sốc, và tạo sự hoang mang, không thể hình dung nó sẽ thế nào? Qua truyền thông, báo chí, thấy tình hình dịch bệnh lây lan rất nhanh, thuốc chữa thì không có.

Ngoài hoang mang, bản thân ai cũng đề phòng, cảnh giác, e ngại người khác, đặc biệt trong đợt giãn cách xã hội đầu tiên làm rất nghiêm ngặt: “Nhưng đó cũng là thời gian mình nhìn nhận lại. Đúng như nhận định bản chất của con người phải giao tiếp xã hội, phải tương tác, gặp gỡ. Khi bị nhốt trong nhà, mình mới cảm nhận được sự quý giá của những giao tiếp xã hội thường ngày, và lúc đó mình mới trân trọng, quý hơn. Song song đó mình cảm nhận được kết nối trong gia đình quan trọng như thế nào. Nhờ thế mình mới trân trọng hơn những thứ mình có.”

Cùng theo ông Phong thì “mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng một cách tích cực hơn, đại dịch là thời gian mình xem lại cách sống của thế nào”. Nhờ có thời gian sống chậm, nên con người nhìn lại mình sống như nào, cách ứng xử với đồng loại, với thiên nhiên môi trường: “Để thấy không chỉ tôi, chúng tôi và chúng ta mà vạn vật cần phải sống hòa bình với nhau”.

Điều kỳ diệu của xã hội công dân

Theo bà Thế Thanh, ngay tại Việt Nam những người nghèo, làm nghề xe ôm bán vé số bị tác động đầu tiên, rồi đến những nạn nhân khác khi tác động của đại dịch ngày càng nghiêm trọng và lan rộng. Trong bối cảnh đó tinh thần tương thân tương ái rất cần, và nó thực sự đã nổi lên. Tình người và tinh thần nhân ái đã bộc phát, có thể nói theo rất nhiều cách mà chúng ta không thể ngờ tới.

"Trước khi chính phủ Việt Nam công bố đại dịch, hay tuyên bố phong tỏa chống dịch, rất nhiều cá nhân, nhóm hội đoàn đã liên lạc với nhau tìm cách giúp những người bị tác động trực tiếp, tìm giải pháp để hỗ trợ những thứ cần thiết nhất cho những người lao động nghèo. Bữa ăn trưa, bữa ăn chiều, các gói thực phẩm miễn phí là việc phải làm ngay. Và không đợi ai phải tổ chức, từng cá nhân đã tự tạo ra các điểm hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho người nghèo ngay lập tức.

Trong những ngày này, hàng loạt sáng kiến của xã hội, sự tự kích hoạt của xã hội nhằm tương trợ nhau nổi lên, lan rộng tại TP.HCM và nhiều địa phương khác. Trong đó có sự đóng góp to lớn của các bạn trẻ, của những người cao tuổi, các doanh nhân, các nghệ sĩ đã cùng chung tay", bà Thanh chia sẻ.

Đông đảo người dân xếp hàng nhận gạo tại "cây ATM gạo"  đường Vườn Lài quận Tân Phú hồi tháng 5.2020. Ảnh: Trung Dũng


Chủ nhân của “ATM gạo” – anh Hoàng Tuấn Anh cho rằng, người Việt Nam có tinh thần làm từ thiện từ trước tới nay, mỗi lần lũ lụt hay thảm cảnh xảy ra, rất nhiều mạnh thường quân luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng lần này có sự khác biệt hơn, mọi người đều lo lắng khả năng lây lan của đại dịch này thế nào. Nhiều người dè chừng lo lắng không biết làm thế nào để vừa phòng dịch vừa giúp đỡ được người khác, đảm bảo an toàn của bản thân và gia đình. Anh Tuấn Anh cùng những đồng sự làm “ATM gạo” mục đích là để giải quyết bài toán đó. Ngay lúc xã hội đang cần một giải pháp thời điểm có thể kết nối được những người đang muốn làm từ thiện.

“Ban đầu có 5 tấn gạo nhưng chưa biết làm sao để phát số gạo này cho người cần, mà người mang phát không bị lây lan bệnh dịch? Làm sao để việc tập trung đông người không gây lây lan cho người khác? Vì vậy làm “ATM gạo” là giải quyết bài toán mà xã hội đang cần”.

Anh Tuấn Anh chia sẻ sau khi làm “ATM gạo”, thấy được tinh thần dân tộc rất quan trọng. Sự đoàn kết, hợp tác của các mạnh thường quân, các cơ quan nhà nước, báo đài và những người đến nhận. Nếu tất cả đều đồng lòng thì Việt Nam sẽ vượt qua dịch bệnh thành công, khi mọi người tìm thấy điểm chung.  

“Công ty của tôi không đóng góp nhiều về kinh tế, mà chính là giải pháp về công nghệ vì đó là nền tảng sẵn có của công ty về khóa điện tử thông minh. Không có tài chính nhiều và nhân sự nhiều nên mình kết nối các đơn vị với nhau. Thí dụ về phía các mạnh thường quân đóng góp gạo, cơ quan nhà nước thì tạo điều kiện về mặt bằng, nhân sự”, anh Tuấn Anh chia sẻ, đồng thời cho biết “Một cây “ATM gạo” phát một ngày có thể lên đến 5-7 ngàn người. Việc trữ gạo và chuyển gạo ra các cây ATM rất cần nhân sự, nên cần kết hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể như dân quân, quân đội hay công an hỗ trợ về an ninh.

Các đơn vị truyền thông báo đài cũng hỗ trợ lớn trong việc truyền tải, lan tỏa mô hình để nhiều người đóng góp hơn, hay làm theo và cho những người đang khó khăn biết về điểm phát gạo. Sự kết nối này dựa trên những gì mình có”.

Hoàng Tuấn Anh, người khởi xướng "cây ATM gạo", lan tỏa mãnh liệt trong cơn đại dịch. Ảnh: Trung Dũng


Nhà báo Thế Thanh nhận định từ sự trăn trở làm sao có thể phát gạo cho bà con an toàn, nhóm của Tuấn Anh đã tìm ra giải pháp về cây ATM gạo. Điều này còn tạo nên niềm hứng khởi cho những người muốn chia sẻ giúp đỡ người khác khi họ tự nói với nhau, hãy mang gạo đến cho cây ATM để bà con có thể đến đó lấy một cách an toàn. Không những thế, mô hình, cách làm này được lan tỏa và chia sẻ, nhân rộng ra cả nước. Chỉ hơn 1 tháng sau đó, mô hình “ATM gạo” đã được lắp đặt nhiều nơi tại Việt Nam, hỗ trợ người gặp khó khăn.

Từ những trăn trở làm sao lo cho những người nghèo miếng ăn đầu tiên, có rất nhiều câu nói ý nghĩa như: nếu bạn cần xin nhận, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác. Rất nhiều nơi đã lan tỏa tinh thần này, từ miếng rau, con cá đều vận dụng ý tưởng này, để nhắc nhau ứng xử trong khó khăn. Thí dụ có một người cầm ba bịch gạo, hay hai gói thực phẩm đi đã được ánh mắt của người khác nhắc nhở, dù sau đó hiểu rằng họ lấy giúp người không thể đến lấy. Điều đó cho thấy chúng ta tự điều chỉnh hành vi của nhau ở những nơi công cộng trong lúc khó khăn. Hành vi chia sẻ được nhân rộng, từ những cây “ATM gạo”, những điểm phát rau, cơm miễn phí cho người nghèo. Đấy là những lan tỏa rất đặc biệt...

Nhân rộng sự cho đi  

Theo đạo diễn Kathy Uyên, Việt Nam đã phản ứng rất nhanh với đại dịch. “Đó là lý do tại sao hiện giờ Kathy thấy tự hào và an toàn. Ngay khi đại dịch mới xuất hiện, Việt Nam đã rất cẩn thận. Có thể do châu Á trước đây đã trải qua nhiều đại dịch nên mình hiểu rõ tính chất nghiêm túc của phòng chống bệnh dịch để bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình. Giữa tháng 2, khi Kathy ra sân bay Việt Nam thì hơn 90% đã đeo khẩu trang, nhưng khi hạ cánh tại Mỹ thì chỉ có mình Kathy đeo. Lúc đó cảm giác hơi ngại vì ai cũng nhìn, nhưng mình cũng chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi.”

Theo nữ đạo diễn, giờ mọi người quan tâm nhau hơn: “mỗi lần liên lạc với nhau đều hỏi ở nơi đó như thế nào? Tình hình làm sao? Đối tác bên Mỹ mỗi lần gọi điện đều hỏi Việt Nam thế nào? Câu mà chẳng ai hỏi trước đây. Các đối tác họ quan tâm, muốn hỏi kỹ hơn để tự bảo vệ bản thân? Học hỏi coi cách Việt Nam làm thế nào. Nó khiến cho người ta muốn nghe nhau hơn, học hỏi từ nhau nhiều hơn. Mình rất tự hào khi tính cộng đồng của người Việt mạnh mẽ, họ giúp đỡ nhau, nhiều khi chỉ đơn giản ở nhà nấu ăn gửi cho nhau, hỏi thăm nhau. Hiện giờ nhiều người nước ngoài làm phim hay quay quảng cáo, trong khi nước họ chưa thực hiện được vì phải đối phó với đại dịch, thì họ đang quan tâm đến Việt Nam như một điểm đến để thực hiện các tác phẩm của họ”.  

Nhóm thiện nguyện Sharing tại Quảng Trị ngày 23.10.2020. Ảnh: CTV


Anh Hoàng Tuấn Anh cho hay sáng kiến “ATM gạo” là làm vì đất nước, nhưng Việt Nam cũng nhận được sự giúp đỡ của bạn bè thế giới rất nhiều nên hiện Công ty CP Vũ Trụ Xanh còn làm ATM gạo tặng cho các nước như Campuchia, Myanmar, Đông Timor và sắp tới là Philippines và Ấn Độ.

“Mình nhận về thì phải cho đi, cái đó có sự qua lại và tinh thần đoàn kết, không chỉ trong nước Viêt Nam mà cả thế giới. COVID-19 là ngắn hạn, mình mong muốn phát triển tinh thần dân tộc và cho bạn bè thế giới biết được Việt Nam làm được nhiều điều. Mong rằng qua việc này, mọi người sẽ đoàn kết để phát triển kinh tế và làm nhiều việc khác. Hiện nay rất nhiều bạn trẻ Việt Nam năng động cũng tổ chức ra các chương trình quét rác bãi biển, hoặc có những sáng tạo để làm những gì phù hợp khả năng. Khi tất cả kết nối với nhau sẽ tạo thành một tác động lớn”.

Nhà báo Thế Thanh cho rằng từ ý tưởng làm sao để cho gạo nhanh an toàn, Tuấn Anh đã chạm tới hai việc là quan tâm tới nhau và đoàn kết cùng nhau để vượt qua đại dịch và việc công ty anh tặng máy cho các nước lân cận cũng làm cho hình ảnh Việt Nam đẹp hơn và người ta thừa nhận Việt Nam với việc chống đại dịch là một điểm sáng, có bài học được nhiều quốc gia thừa nhận, trong đó có nhiều sáng kiến ý nghĩa...

Giới trẻ không vô tâm

Ông Lê Tiên Phong chia sẻ kinh nghiệm từ cơ hội tiếp xúc với nhiều sinh viên, giới trẻ: “Các bạn trẻ ham muốn chia sẻ từ cái nhìn tích cực. Thực tế, nhiều bạn cho biết trước giờ chỉ nghe đến thảm họa biến cố đau thương của nhân loại qua sách lịch sử hoặc phim ảnh. Nhưng năm hay, họ thực sự thấy bản thân trải qua, là một chứng nhân của lịch sử trong đại dịch này, có tác động toàn cầu khủng khiếp. Sau một thời gian họ thích ứng rất nhanh, nhiều bạn rất sâu sắc. Họ nhìn nhận đây là một cơ hội để sống chậm lại.

Đặc biệt trong xã hội ngày nay, giá trị hướng ngoại được đề cao quá nhiều, con người bị cuốn theo guồng quay của công việc, đi ra giao tiếp bên ngoài, đôi khi quên nhìn vào bên trong. Nhiều bạn chia sẻ đây thực sự là một cơ hội để dành thời gian cho bản thân. Khi ở nhà, có thời gian học hỏi nhiều hơn, tham dự những hoạt động, khóa học mà trước đây muốn làm mà không làm được”.

Anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Phước Vinh


Một khía cạnh khác, qua đại dịch thế này, những khóa học sự kiện online miễn phí mở ra cơ hội cho các bạn có thể tham gia, vẫn mở rộng tương tác cho các bạn trẻ cả ở Việt Nam lẫn nước ngoài. Hay có những hoạt động của bạn trẻ thách thức về sức khỏe tốt trong thời gian phải ở nhà vì đại dịch nhằm lan tỏa một lối sống lành mạnh.

“Nhiều bạn có tinh thần chia sẻ rất tốt, ví dụ trong đại dịch, Viethope muốn hỗ trợ sinh viên nghèo thì có thêm các sinh viên chung tay để gây quỹ nhằm chia sẻ hỗ trợ các bạn sinh viên nghèo gặp khó khăn. Và có những câu khẩu hiệu rất dễ thương như Nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác, họ dù khó khăn nhưng vẫn nhường cho người khác khó khăn hơn. Trong bối cảnh đại dịch mình mới thấy sự đoàn kết, tinh thần chia sẻ trỗi lên rất nhiều. Nhìn thấy rất nhiều từ các bạn trẻ. Nhiều bạn tự nguyện chủ động cho đi, không dừng lại ở đền đáp. Tinh thần này giữa các bạn trẻ khiến tôi rất cảm kích và đánh giá cao”, ông Phong nói.

Khi vào giai đoạn bình thường mới, các bạn trẻ cũng rất năng động chuẩn bị hành trang cho bản thân, một tinh thần phải thay đổi nhanh chóng, thích ứng nhanh chóng, bởi đại dịch rồi sẽ qua đi sau đấy có những biến cố khác bất ngờ, tất cả phải chuẩn bị đối đầu với những bình thường mới khác nữa.

Anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước, cho rằng cần khẳng định tuổi trẻ đang rất nỗ lực, thực hiện cùng chung tay phòng chống dịch bệnh, canh gác biên giới, chặn dịch, trong đó đặc biệt là chiến sĩ biên phòng và sinh viên ngành y trẻ tuổi. Trong đợt dịch vừa qua, nhiều sinh viên y khoa trốn cha mẹ lên tuyến đầu chống dịch hay nhiều chiến sĩ phải chịu tang cha tang mẹ tại đơn vị vì làm nhiệm vụ.

“Thế hệ trẻ đã ở đó và đã chiến đấu, và vẫn làm nhiệm vụ cho tới nay. Và còn rất nhiều, trong cuộc sống này, nhìn qua nhìn lại sẽ bắt gặp nhiều hành động tốt, tử tế, dễ thương trong suốt đại dịch. Thế giới đã ghi nhận trong những bài viết về thành công chống đại dịch của Việt Nam. Người Việt đoàn kết, luôn mong muốn được sống hòa bình, với hòa bình chúng ta có thể làm được tất cả”, anh Duy nhận định.

Sự kiện tổ chức tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Ảnh: Nguyễn Phước Vinh


Rồi sau đại dịch, miền Trung đang gặp thiên tai, hiện nay người người nhà nhà lại đang tiếp sức cho miền Trung bằng những chuyến xe không đồng, những câu chuyện rất nhân văn. Chỉ còn một bài toán làm sao nguồn cứu trợ, tài trợ đến đúng nơi đúng chỗ. Tránh đi ồ ạt, lũ lượt, hỗ trợ không đồng đều, cần có bài toán làm sao để có thể phối hợp với nhau giữa các đoàn tình nguyện và địa phương.

Thay mặt cho thế hệ trẻ, anh Duy mong thời gian tới những thế hệ đi trước cùng với thế hệ trẻ làm nên những câu chuyện lịch sử như trong đợt dịch vừa qua: “Chúng ta đã rất kiên trì, kiên cường, Việt Nam tự cường, hùng cường như thế, tôi tin chắc rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ có những hoạt động như thế này để chia sẻ, lan tỏa thông tin cho người trẻ nhiều hơn nữa”.

Chị Mười, nhân viên y tế tại Bệnh viện 115, thành viên CLB thiện nguyện Hoa Hướng Dương chia sẻ bản thân đã chứng kiến các đồng nghiệp trẻ của mình hi sinh nhiều thứ thuộc về cá nhân để lên tuyến đầu chống dịch, hay từng đoàn bác sĩ phản ứng nhanh tiếp nối nhau lên đường ra tiếp sức cho các bệnh viện tại Đà Nẵng trong đợt dịch thứ hai hàng tháng trời. Nhiều câu chuyện xúc động, như trường hợp có bác sĩ đi cứu chữa người tại Đà Nẵng khi bố anh bị nhồi máu cơ tim phải nhờ đồng nghiệp cứu chữa. "Những hoạt động tử tế như vậy và như các anh chị chia sẻ tại đây trong tương lai cần được nhân rộng hơn để cộng đồng mình sẽ phát triển lên một cộng đồng tử tế", chị Mười bày tỏ.

Buổi đối thoại khép lại với những cảm xúc sâu sắc về câu chuyện đại dịch đem đến nhiều bài học về sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ cùng nhau vượt qua thảm họa. Việt Nam hiện nay, cụ thể là khu vực miền Trung, đang đối mặt với sự tàn phá của các cơn bão lũ. Chúng ta lại tiếp tục hỏi nhau có thể làm gì đó để tiếp tục giúp cho miền Trung, để bà con nơi đó có thể vượt qua đại nạn lũ lụt một cách căn cơ hơn, an toàn, bền vững hơn: “Bên cạnh gạo, quần áo ấm, vẫn cần những nhà chống lũ, những căn nhà mà khi đến mùa lũ họ có thể sống còn, tài sản, tính mạng có thể giữ được khi lũ rút, hay là kêu gọi nhau nhiều hơn nữa, chia sẻ phần có của mình cho người khó khăn, hoặc ít ra mình có thể chia sẻ suy nghĩ, thái độ của mình đối với những hành động, việc làm nào góp phần làm cho lũ lụt trầm trọng hơn”, nhà báo Thế Thanh kết luận.

Quỹ Hòa bình và phát triển TP.HCM, hướng đến mọi người đặc biệt là giới trẻ, quảng bá văn hóa hòa bình theo đuổi và đề cao cụm giá trị:

1-Nói không với bạo lực và tôn trọng mọi sự sống.

2- Công bằng xã hội; quyền dân chủ và quyền con người; bảo tồn di sản văn hóa.

3- Lắng nghe để thấu hiểu và đối thoại; bao dung và tôn trọng sự khác biệt và đa dạng.

4- Đồng cảm, đoàn kết và hòa nhập.

5 -Hài hòa giữa làm công dân Việt Nam và làm công dân toàn cầu.

Kim Dung

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.