Cuộc ra mắt sách Kiến tạo thay đổi - Hành trình kiến tạo những cộng đồng đáng sống ở Đông Nam Á nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo - chuỗi hoạt động thường niên ý nghĩa của TP. Hà Nội. Ấn phẩm của enCity Urban Solutions là tổng hợp chia sẻ của đội nhóm gồm các chuyên gia, kiến trúc sư, kỹ sư, nhà quy hoạch và các nhà thiết kế đa văn hoá, đa quốc gia, có nhu cầu khác biệt nhưng cùng hướng tới phục vụ các giá trị ích lợi kinh tế - môi trường - văn hóa - xã hội.
Đô thị thành công là đô thị vì con người, đặc biệt là người yếu thế
Các diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt con người vào trung tâm của thiết kế đô thị, đặc biệt là trẻ em và người yếu thế. Bà Chu Kim Đức, Sáng lập viên Think Playgrounds, đơn vị thực hiện các dự án sân chơi cho trẻ nhỏ tại nhiều khu vực đô thị khắp cả nước, trăn trở về việc thiếu không gian chơi cho trẻ em trong các đô thị hiện đại. Một đô thị đáng sống cần phải thay đổi sâu sắc về bản chất, đặt trẻ em vào trung tâm tư duy thiết kế để các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần thay vì chỉ tập trung vào hạ tầng.
Không gian diễn ra sự kiện ra mắt sách Kiến tạo thay đổi.
Ông Trần Huy Ánh, Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, chuyên gia phản biên các vấn đề đô thị, phản ánh về quan niệm đôi khi kiến trúc sư thiết kế các không gian đô thị quá chú ý tới người giàu và nghĩ rằng họ có khả năng chi trả cho ý tưởng đó... Nhưng thực tế đang diễn ra ngược lại, khi các dự án kiến tạo đô thị hấp dẫn cho cộng đồng thành công đang là minh chứng cụ thể như dự án Grand Paris Express tại Pháp, nơi đường sắt được ưu tiên đi qua khu vực người nghèo vì họ có nhu cầu di chuyển cao nhất, từ đó thúc đẩy xã hội phát triển nhanh hơn. Nhiều người đi tàu thì bán vé đi tàu được nhiều, bù đắp chi phí vận hành, dự án hoạt động hiệu quả làm cho trái phiếu đầu tư (35 tỷ USD) trở nên hấp dẫn.
Một đô thị bền vững và có sức sống là một đô thị nhân văn, chú ý đến tương lai của số đông bình dân thay vì chỉ một nhóm nhỏ thu nhập cao, nhưng tổng chi tiêu của họ không đủ lớn cho một dự án phát triển đô thị lớn.
Cơ chế tạo ra đô thị nhân văn: tiến trình “điều phối” tiếng nói xã hội
KTS. Chu Kim Đức cho rằng tiến trình quy hoạch là sự tìm kiếm sự đồng thuận. Công việc của kiến trúc sư không chỉ là vẽ mà là một tiến trình làm việc với các bên liên quan, bao gồm cả các chính trị gia và cộng đồng để tìm kiếm tiếng nói chung. Cộng đồng thực sự có tiếng nói đóng góp trực tiếp vào các đồ án quy hoạch chứ không chỉ đứng ngoài cuộc. Điều này giúp họ trở thành những người thực tế trải nghiệm và thay đổi đô thị trong tầm nhìn từ 5 đến 10 năm.
Những hành động tự phát của cộng đồng (như việc muốn cải tạo đất hoang làm sân chơi hay trồng rau) là minh chứng cho việc người dân muốn tự tạo ra không gian sống cho mình. Thay vì chỉ áp dụng thay đổi từ trên xuống (top-down), đô thị cần những thay đổi từ dưới lên để thể hiện rõ vai trò của cộng đồng trong việc kiến tạo và thay đổi thực tại.
Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm.
Đề cập về sự đứt gãy giữa quy hoạch và thực tiễn tại Việt Nam, chuyên gia Trần Huy Ánh nhấn mạnh rằng tâm trí con người chính là rào cản lớn nhất đối với sự phát triển đô thị bền vững. Trong một thế giới biến đổi không ngừng, việc chỉ dựa vào luật pháp hay thể chế là chưa đủ, mà mỗi cá nhân cần dũng cảm thay đổi tư duy và vượt qua nỗi sợ hãi để tiếp cận những giá trị mới.
Cuốn sách của enCity đóng vai trò nguồn cảm hứng, đề cao phương pháp tiếp cận đa ngành và sự kết nối giữa các trải nghiệm cá nhân thay vì những lý thuyết sách vở khô khan. Theo ông, mỗi người dân là một công dân tích cực. Để thay đổi, trước hết mỗi cá nhân phải thực hiện trách nhiệm của một công dân trong cộng đồng, biết cách tranh luận và sử dụng lý lẽ để bảo vệ lẽ phải cho không gian sống của mình.
Gìn giữ bản sắc và "tiếng nói" của nơi chốn
KTS. Marco Buinhas, Giám đốc Thiết kế enCity, đã thực hiện nhiều dự án thiết kế và quy hoạch trọng điểm đa quốc gia, đưa ra một cách tiếp cận giàu hình ảnh khi ví đô thị như một cơ thể sống, một thực thể có tiếng nói. Ông cho rằng chúng ta là “những linh hồn có thân xác, chứ không phải những thân xác có linh hồn”.

Dự án Trung tâm Chính trị Hành chính mới tỉnh Đồng Nai. Ảnh: enCity.
Tiếng nói ấy chính là linh hồn, hay bản sắc, của một thực thể, là thứ vượt lên trên hình thức vật chất và không thể đo đếm hay nhận diện một cách cơ học. Nó nảy sinh từ một hệ thống sống phức hợp, nơi tổng thể luôn lớn hơn tổng các thành phần. Tương tự, linh hồn của một nơi chốn không nằm ở công trình hay hạ tầng đơn lẻ, mà ở sinh kế, ý nghĩa và tinh thần biểu đạt của nó, giống như một giọng nói.
Trả lời câu hỏi về xu hướng phổ biến của các phong cách thiết kế không bản địa tại Việt Nam, như phong cách châu Âu hay Địa Trung Hải, KTS. Marco nhấn mạnh rằng các đô thị trưởng thành hiếm khi sao chép nguyên mẫu quốc tế. Với tư cách là những cơ thể văn hóa, chúng vận hành dựa trên các giá trị cốt lõi, nguồn lực nền tảng và chiều sâu lịch sử của chính mình. Đô thị không di chuyển, nhưng thời gian thì có; vì vậy, chúng buộc phải thích ứng với thay đổi, thường bằng cách tích hợp các bài học toàn cầu, song không đánh mất điểm tựa và thực tế tại chỗ.
Ông ví các chuyên gia quốc tế như những “chú ong thụ phấn” mang theo “hạt phấn” là các tiêu chuẩn và kỹ thuật từ nhiều nơi trên thế giới, rồi gieo chúng vào những “thổ nhưỡng” khác nhau. Từ đó nảy sinh những hình thái sống mới, đa dạng hơn, mang vẻ đẹp phổ quát nhưng vẫn sở hữu “hương sắc” riêng biệt, không thể sao chép.

Dự án Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Đaklak. Ảnh: enCity.
Theo KTS. Marco, Việt Nam là một trong những không gian văn hóa cởi mở nhất Đông Nam Á, là nơi giao thương và giao thoa văn hóa diễn ra suốt nhiều thế kỷ, thể hiện rõ qua các đô thị như Hội An và những dấu tích của các nền văn hóa ngoại lai, chẳng hạn Bồ Đào Nha.
Quá trình tiếp biến này cũng được phản ánh trong một số dự án của enCity: Công viên Rồng Sông Hồng lấy cảm hứng từ nhà sàn và lưới đánh cá, nhưng được diễn giải bằng các giải pháp công nghệ tiên tiến để tạo cảm giác thân thuộc. Trong khi đó trung tâm Văn hóa Đắk Lắk tôn vinh bức tranh đa văn hóa của Tây Nguyên, kết hợp hình học và hoa văn địa phương với tỷ lệ kinh điển của quảng trường La Mã, nhưng là “La Mã tại Việt Nam”. Khu nghỉ dưỡng Đồi Chè Sa Pa xử lý bối cảnh núi cao bằng một cảm quan “alpine” gợi nhớ Thụy Sĩ, song đặt trong miền Bắc Việt Nam. Khu CBD tương lai của Biên Hòa vận dụng nguyên lý “thành phố trong vườn” của Singapore, được chuyển hóa và thích nghi với điều kiện Đồng Nai.
KTS. Marco cảnh báo rằng trong quá trình hiện đại hóa, các nhà quy hoạch thường vô tình bỏ qua chính những yếu tố địa phương làm nên tính độc bản của nơi chốn. Những dự án này đặt ra yêu cầu cần suy ngẫm lại về trách nhiệm của người kiến tạo đô thị trong việc thấu hiểu và gìn giữ linh hồn của không gian, đồng thời thích ứng với các thực hành tốt nhất, sự biến đổi và thay đổi không ngừng.

Cuốn sách thảo luận sâu sắc về vai trò của quy hoạch đô thị trong việc kiến tạo sự thay đổi xã hội, với trọng tâm hướng tới việc xây dựng những không gian sống nhân văn và bền vững.
Các diễn giả khẳng định rằng quy hoạch không chỉ là kỹ năng vẽ kỹ thuật mà là một tiến trình kết nối các nguồn tri thức đa dạng để trao quyền cho người dân. Cuốn sách khơi gợi cảm hứng để mỗi cá nhân, dù trong hay ngoài ngành, đều nhận thức được trách nhiệm và khát vọng thay đổi vì một tương lai đô thị tốt đẹp hơn. Trong bối cảnh đô thị Việt Nam đang đứng trước nhiều ngã rẽ phát triển, cách chúng ta lắng nghe cộng đồng hôm nay sẽ quyết định diện mạo và bản sắc của thành phố trong nhiều thập kỷ tới.
Nguyễn Đặng Phương Linh