Từ những bức ký họa đầu tiên của các họa sĩ Pháp cho đến tranh của lớp họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương, rồi các thế hệ nghệ sĩ đương đại hôm nay, không gian ấy liên tục được quan sát, diễn giải và tái tạo bằng vô vàn ngôn ngữ tạo hình khác nhau. Triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật, vì vậy, gợi ra nhiều hơn một cuộc trưng bày tác phẩm. Nó mở ra cơ hội nhìn lại lịch sử của một biểu tượng thị giác đã bền bỉ đồng hành cùng mỹ thuật Việt Nam hơn một thế kỷ.
Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trao giấy chứng nhận cho Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn.
Điều đáng chú ý là Quốc Tử Giám không sở hữu vẻ hùng vĩ như Angkor, cũng không gây choáng ngợp bởi quy mô kiến trúc như Cố đô Huế. Sức hấp dẫn của nơi này nằm ở một phương diện khác, nằm ở sự kết tụ của nhiều lớp ký ức. Một giếng nước, một gốc cây, một tấm bia, một mái ngói hay một chiếc cổng đều vượt khỏi chức năng vật chất để trở thành vật mang ký ức.
Chính khả năng lưu giữ và gợi mở ký ức ấy khiến Quốc Tử Giám luôn tạo ra những tầng nghĩa mới đối với nghệ sĩ ở mỗi thời đại. Người ta không đến đây chỉ để vẽ một công trình kiến trúc, trái lại, điều họ tìm kiếm là một tinh thần văn hiến đã lắng đọng trong không gian uyên nghiêm của di sản.

Không gian trưng bày triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật.

Các tác phẩm trong triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật gồm nhiều chất liệu khác nhau như hội họa, sắp đặt, nhiếp ảnh.
Quan sát hơn một thế kỷ sáng tác về Quốc Tử Giám cũng đồng thời là quan sát sự chuyển biến của mỹ thuật Việt Nam. Những họa sĩ phương Tây đầu tiên như Gaston Roullet, Henri Émile Vollet, François de Marliave hay Alix Ayme tiếp cận nơi này bằng con mắt của người lữ hành. Họ ghi chép một công trình cổ kính như một phần của xứ Đông Dương huyền bí. Góc nhìn ấy giàu giá trị tư liệu, song vẫn mang sắc thái của mỹ cảm phương Đông được kiến tạo từ bên ngoài, qua tâm thế ít nhiều chuộng lạ (exotisme).
Đến thế hệ họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương, Quốc Tử Giám bắt đầu được nhìn bằng tâm thức bản địa. Không gian cũ trở thành nơi thực hành trực họa, trở thành giảng đường mở dưới bầu trời Hà Nội. Từ Tô Ngọc Vân, Vũ Đăng Bổn, Văn Giáo, Trịnh Hữu Ngọc đến Bùi Xuân Phái, mỗi người lại tìm thấy ở đó một cách biểu đạt riêng, song đều gặp nhau ở một điểm. Quốc Tử Giám vượt lên trên một phong cảnh để thưởng ngoạn thuần túy để trở thành một phần của căn tính nghệ thuật Việt Nam hiện đại.
Dường như cũng bởi vì vậy mà sức sống của đề tài này chưa từng khép lại. Sau chiến tranh, khi Hà Nội còn nhiều thiếu thốn, Quốc Tử Giám hiện lên trong tranh như một khoảng lặng hiếm hoi của thành phố. Những khoảng sân rợp bóng cây, những mái ngói phủ rêu, hồ nước phẳng lặng hay đàn chim trên tán cổ thụ đều gợi cảm giác bình yên giữa những biến động đương thời.
Đến giai đoạn Đổi mới, cùng với sự hồi sinh của di tích, hình tượng Quốc Tử Giám dần mở rộng biên độ tiếp cận. Không gian ấy vừa là di sản lịch sử, vừa là địa chỉ văn hóa, vừa là biểu tượng của tinh thần hiếu học trong xã hội đương đại. Hình ảnh Khuê Văn Các xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống thị giác, từ sách giáo khoa, logo, biểu tượng thành phố cho đến các sản phẩm thiết kế. Một biểu tượng của đạo học từng bước dịch chuyển sang đời sống thị giác đại chúng.

Các tác phẩm trong triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật.
Triển lãm quy tụ tác phẩm đến từ nhiều thế hệ nghệ sĩ khác nhau khắc họa Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Mỗi họa sĩ thể hiện một góc nhìn riêng về di sản nghìn năm văn hiến của Thủ đô.
Triển lãm lần này phản ánh khá rõ sự chuyển dịch giữa bầu không khí nghệ thuật đương đại. Bên cạnh những tác phẩm tư liệu của các danh họa nhiều thế hệ là sáng tác của các nghệ sĩ đương đại với đủ loại chất liệu từ màu nước, lụa, sơn mài, sơn khắc, nhiếp ảnh, thêu, sắp đặt, điêu khắc cho đến những thực hành kết hợp ánh sáng và vật liệu công nghiệp.
Nguyễn Thế Sơn với Vinh quy bái tổ chuyển hình tượng truyền thống sang bề mặt inox phản chiếu, khiến người xem trở thành một phần của tác phẩm. Phạm Thủy Tiên qua Thiên Quang Khí Tự sử dụng ánh sáng như một chất liệu để diễn giải tinh thần của Thiên Quang Tỉnh. Nguyễn Tuấn Dũng với sắp đặt Tinh hoa đạo học hay Tạ Thị Thu Hà trong Tiếng vang ngàn năm đều tìm cách chuyển hóa những giá trị vô hình của đạo học thành trải nghiệm thị giác đương đại.
Ở một hướng tiếp cận khác, Phạm Duy ghi lại hệ thống cổng của Văn Miếu bằng nhiếp ảnh, Phạm Ngọc Trâm đưa ký họa vào nghệ thuật thêu, còn Nguyễn Thị Hiếu quan sát hệ thực vật và côn trùng của khu di tích bằng ngôn ngữ minh họa khoa học.
Mỗi nghệ sĩ lựa chọn một điểm nhìn riêng, nhưng đều xem Quốc Tử Giám như một chất liệu tư duy hơn là một đối tượng để tái hiện. Một di tích được đọc lại bằng ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại mà vẫn giữ được mối liên hệ với lớp trầm tích văn hóa vốn có.
Công chúng thưởng ngoạn triển lãm.
Nhìn rộng hơn, triển lãm cũng cho thấy một hiện tượng đáng chú ý của mỹ thuật Việt Nam. Có những không gian vượt khỏi giới hạn địa lý để trở thành hình tượng thị giác chung của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Quốc Tử Giám là một trường hợp như vậy. Đây là nơi đào tạo sĩ tử của nhiều thế kỷ trước, đồng thời cũng là "giảng đường" của không ít họa sĩ hiện đại khi họ đến đây trực họa, quan sát và học cách cảm nhận kiến trúc, ánh sáng và nhịp điệu của cảnh quan. Nếu Quốc Tử Giám từng sản sinh những trí thức của nền cựu học, thì cũng chính nơi này góp phần nuôi dưỡng nhãn quan của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.
Sau cùng, điều còn đọng lại không phải là câu hỏi ai đã khắc họa Quốc Tử Giám thuyết phục hơn, hay chất liệu nào phù hợp hơn để biểu đạt không gian này. Điều đáng suy ngẫm thực chất nằm ở sức sống bền bỉ của một biểu tượng di sản. Trải qua chiến tranh, đổi thay đô thị, những biến chuyển của mỹ thuật và sự thay đổi của các hệ hình thẩm mỹ, Quốc Tử Giám vẫn tiếp tục gợi cảm hứng sáng tạo. Trong khi một công trình kiến trúc có thể được bảo tồn bằng gạch ngói và gỗ đá, thì một biểu tượng văn hóa lại được gìn giữ bằng ký ức và nghệ thuật.
Chính những tác phẩm được sáng tạo qua nhiều thế hệ đã giúp Quốc Tử Giám tiếp tục hiện diện trong đời sống tinh thần của người Việt, không phải như một di tích đứng yên trước thời gian, mà như một hình tượng vẫn đang không ngừng được nhìn lại, được đối thoại và được tái sinh.
Triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật trưng bày hơn 60 tác phẩm của 34 tác giả, trải rộng trên nhiều loại hình và chất liệu nghệ thuật. Triển lãm diễn ra từ ngày 5.7 đến ngày 5.8.2026 tại tại khu Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của trường quốc học đầu tiên của Việt Nam và kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.
TS. Phạm Minh Quân (Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN)