Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Động lực phát triển hay phép thử cho tầm nhìn 100 năm Hà Nội?

 08:03 | Thứ năm, 09/07/2026  0
LTS: Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được nhắc đến như một trong những ý tưởng phát triển đô thị tham vọng nhất của Hà Nội từ trước đến nay. Nhưng đằng sau câu chuyện về một đại lộ, một tuyến giao thông hay một nguồn lực đất đai khổng lồ là những câu hỏi lớn hơn: Hà Nội sẽ ứng xử như thế nào với dòng sông đã tạo nên lịch sử của mình? Thủ đô sẽ lựa chọn một mô hình phát triển nào cho thế kỷ tới? Và đâu là những giới hạn không thể vượt qua nếu muốn biến sông Hồng thành trục phát triển chiến lược mà vẫn bảo đảm an toàn, bản sắc và tính bền vững?

Đó là những vấn đề được đặt ra trong cuộc đối thoại giữa TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn - chuyên gia quy hoạch đô thị quốc tế và KTS. Trần Tuấn - thành viên Nhóm nghiên cứu không gian mặt nước Hà Nội (HWSUD) do Người Đô Thị tổ chức.

Nghịch lý của một thành phố sinh ra từ sông

KTS. Trần Tuấn

Mở đầu cuộc đối thoại, KTS. Trần Tuấn nhắc lại một chi tiết giàu ý nghĩa biểu tượng. Tên gọi Hà Nội vốn được hiểu là “thành phố trong sông”, nghịch lý là thành phố ấy chưa bao giờ thực sự kết nối với dòng sông sinh ra nó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ đặc điểm tự nhiên của sông Hồng.

Khác với nhiều dòng sông đô thị nổi tiếng trên thế giới, sông Hồng là dòng sông lớn, nhiều phù sa, biến động mạnh theo mùa và luôn gắn liền với nguy cơ lũ lụt. “Người xưa chọn xây thành Đại La rồi Thăng Long dựa vào dòng sông nhỏ và hiền hòa hơn là Tô Lịch. Đó là lựa chọn hợp lý trong điều kiện kỹ thuật của thời đại ấy”, KTS. Trần Tuấn phân tích.

Trong hàng ngàn năm, ưu tiên số một của cư dân Thăng Long là chống lũ và bảo vệ sự an toàn của đô thị. Hệ thống đê điều vì thế dần trở thành ranh giới tự nhiên giữa thành phố với dòng sông. Nhưng sau hơn một thiên niên kỷ, những điều kiện ấy đã thay đổi đáng kể: công nghệ xây dựng hiện đại hơn, năng lực quản lý rủi ro thiên tai tốt hơn, quy mô đô thị cũng khác xa... Với dân số tiệm cận 10 triệu người, Hà Nội đang đối mặt với nhu cầu ngày càng lớn về không gian mở, cây xanh, mặt nước và các khu vực công cộng quy mô lớn.

Theo KTS. Trần Tuấn, cảnh quan gắn liền mặt nước là bản sắc của đô thị đồng bằng châu thổ Bắc bộ. Bên cạnh những hồ nước và dòng sông trong nội đô cần được phát huy, vai trò của sông Hồng rõ ràng là không gian cảnh quan chiến lược của Hà Nội trong sự phát triển hôm nay và mai sau. 

Tuy nhiên, ngay từ đầu cuộc trao đổi, cả KTS. Trần Tuấn lẫn TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn đều thống nhất ở một điểm quan trọng: “quay mặt ra sông” không có nghĩa phát triển đô thị toàn bộ bờ sông. Càng không đồng nghĩa với việc xây dựng một đại lộ khổng lồ chạy dọc dòng nước rồi coi đó là biểu tượng của phát triển. Điều đầu tiên cần làm là hiểu đúng bản chất sông Hồng.

Sông Hồng không phải bản sao của những dòng sông khác

Một trong những nhận định đáng chú ý nhất của TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn là việc ông liên tục cảnh báo nguy cơ sao chép các mô hình phát triển ven sông từ nước ngoài. Khi nhắc tới tương lai sông Hồng, người ta thường liên tưởng đến những hình ảnh hấp dẫn từ Paris, Seoul hay Thượng Hải - những tuyến phố ven sông đông đúc, những khu đô thị hiện đại soi bóng xuống mặt nước. Nhưng cách so sánh ấy dẫn tới những ngộ nhận nguy hiểm. “Sông Hồng là một dòng sông rất đặc biệt. Chúng ta không thể lấy nguyên một mô hình ở nơi khác rồi áp dụng cho Hà Nội”, ông Sơn nói.

Khoảng trống ven sông Hồng không chỉ là quỹ đất phát triển đô thị, mà còn là hạ tầng sinh thái – thoát lũ đặc biệt quan trọng của Thủ đô (trong ảnh: Khu dân cư Bắc Cầu, Long Biên). Ảnh: Hạ Vũ


Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại là nền tảng của toàn bộ tư duy quy hoạch. Theo vị chuyên gia, sông Seine của Paris không mang đặc điểm thủy văn như sông Hồng. Còn sông Hán ở Seoul không đối mặt với chế độ lũ giống sông Hồng. Qua kinh nghiệm cùng Skidmore, Owings & Merrill (SOM- công ty kiến trúc và xây dựng hàng đầu của Mỹ) thực hiện dự án quy hoạch Thượng Hải, ông Sơn cho biết ngay cả sông Hoàng Phố cũng vận hành trong những điều kiện địa lý và khí hậu khác biệt. Nếu coi sông Hồng giống những dòng sông ấy và áp đặt cùng một công thức phát triển, nguy cơ thất bại là rất lớn. Chính những yếu tố mà nhiều người xem là bất lợi (phù sa, bãi bồi, biến động dòng chảy hay hành lang thoát lũ) lại là những giá trị đặc thù tạo nên bản sắc sông Hồng. 

Nếu phải tìm kiếm một hình mẫu tham khảo, ông Sơn cho rằng “cách người Mỹ ứng xử với sông Mississippi đem lại nhiều gợi ý hơn. Thay vì cố gắng đô thị hóa toàn bộ dòng sông, họ tôn trọng những quy luật tự nhiên vốn có và tổ chức phát triển theo hướng thích nghi”. Từ góc nhìn đó, ông Sơn đưa ra nguyên tắc mà ông xem là quan trọng nhất đối với tương lai sông Hồng: bảo đảm an toàn cho người dân, giữ gìn hành lang thoát lũ, bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa và phát triển đô thị theo hướng hài hòa với tự nhiên thay vì tìm cách chế ngự tự nhiên.

Những đợt nước lớn nhắc lại vai trò nguyên thủy của sông Hồng như một hành lang thoát lũ của toàn vùng châu thổ. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+


Đáng lo nhất là phát triển thiếu bền vững

Một trong những nội dung có nhiều trao đổi nhất là câu chuyện đại lộ ven sông. Trong phần lớn ý tưởng quy hoạch gần đây mà báo chí đăng tải rộng rãi, đại lộ thường được xem như “xương sống” của dự án. Nó vừa đóng vai trò giao thông, vừa được kỳ vọng tạo ra giá trị đất đai và động lực phát triển kinh tế. Nhưng TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn đặt câu hỏi ngược lại: Liệu một đại lộ quy mô quá lớn có thực sự giúp người dân đến gần dòng sông hơn, hay nó sẽ trở thành một lớp ngăn cách mới giữa đô thị với cảnh quan sông Hồng?

Từ quan sát và trải nghiệm thực tế, ông Sơn cho biết trong nhiều năm gần đây, Việt Nam xuất hiện khá nhiều đề xuất xây dựng các đại lộ ven sông quy mô lớn. TP.HCM cũng từng có ý tưởng tương tự dọc sông Sài Gòn. Lập luận thường được đưa ra là Nhà nước không phải bỏ quá nhiều ngân sách nhưng vẫn tạo ra giá trị bất động sản rất lớn. Tuy nhiên theo chuyên gia quy hoạch, cách tiếp cận đó chủ yếu xuất phát từ góc nhìn phát triển địa ốc. Nếu nhìn từ góc độ quy hoạch đô thị dài hạn, câu chuyện phức tạp hơn rất nhiều. Bởi thực tế cho thấy xu hướng xây dựng các tuyến giao thông tốc độ cao chạy sát bờ sông hay bờ biển đã bị nhiều thành phố phát triển từ bỏ từ lâu.

Phát triển không gian ven sông Hồng đòi hỏi tư duy chỉnh trang tổng thể, thay vì những giải pháp tình thế, chắp vá kéo dài. Ảnh: Nguyễn Hải


Theo ông Sơn, những năm 1970 - 1980, mô hình này từng rất phổ biến ở Bắc Mỹ. Chỉ sau vài thập niên, hàng loạt đô thị đã phải trả giá cho lựa chọn đó. Nguyên nhân nằm ở một nghịch lý rất dễ bỏ qua khi lập quy hoạch: tuyến đường càng lớn, khả năng tiếp cận mặt nước của người dân càng giảm. Người ta vẫn nhìn thấy dòng sông nhưng phải đi qua những cầu vượt, hầm chui hoặc các nút giao phức tạp mới tiếp cận được mặt nước. Nói cách khác, tuyến đường vô tình trở thành một “bức tường” ngăn cách thành phố với chính tài sản cảnh quan quý giá nhất của nó. 

“Nếu biến khu vực ven sông thành một đại lộ “khổng lồ” dành cho xe cơ giới tốc độ cao thì chúng ta có nguy cơ đánh mất những giá trị đang tìm kiếm”

KTS. Trần Tuấn

Nhận định này nhận được sự đồng tình từ KTS. Trần Tuấn. Theo ông, điều hấp dẫn nhất của không gian ven sông không nằm ở tốc độ lưu thông của xe cộ mà ở khả năng tạo ra những tương tác xã hội. Đó phải là nơi người dân đi bộ, trẻ em vui chơi, diễn ra các hoạt động văn hóa cộng đồng, là nơi con người có thể cảm nhận sự hiện diện của thiên nhiên giữa một đô thị ngày càng đông đúc. “Nếu biến khu vực ven sông thành một đại lộ “khổng lồ” dành cho xe cơ giới tốc độ cao thì chúng ta có nguy cơ đánh mất những giá trị đang tìm kiếm”, ông Tuấn nhận xét.

Cuộc đối thoại chuyển từ câu chuyện giao thông sang một câu hỏi lớn hơn: Rốt cuộc Hà Nội muốn gì từ sông Hồng - thêm một tuyến đường hay thêm một không gian sống?

Hành lang thoát lũ: giới hạn không thể thương lượng

TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn.

Có lẽ hiếm có chủ đề nào được TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn nhấn mạnh nhiều lần như câu chuyện hành lang thoát lũ tại cuộc đối thoại này. Đây gần như là nguyên tắc nền tảng mà ông luôn quay trở lại mỗi khi bàn về tương lai sông Hồng.

Theo ông, mọi ý tưởng phát triển đô thị đều phải bắt đầu bằng việc xác định rõ không gian dành cho thoát lũ, không phải sau cùng, mà là trước tiên: “Nếu tôi là người lập quy hoạch cho Hà Nội, nguyên tắc đầu tiên là xác định hành lang thoát lũ theo kịch bản 100 năm, không chỉ dưới tác động của “thiên tai”, mà cả “nhân tai”. Chỉ sau khi bảo đảm được yêu cầu này mới tính đến các phương án phát triển đô thị”, ông Sơn nói.

Những băn khoăn của vị chuyên gia quy hoạch không dừng lại ở cao trình mặt đất hay diện tích xây dựng, mà nằm ở toàn bộ hệ thống hạ tầng đi kèm các khu đô thị hiện đại. Ông Sơn nhấn mạnh, rằng một tòa nhà cao tầng không chỉ là phần nổi phía trên mặt đất. Đằng sau nó là tầng hầm, là hệ thống kỹ thuật, là bãi đỗ xe, là điện, nước, viễn thông… Đặc biệt là hàng ngàn cư dân và hàng loạt hoạt động kinh tế - xã hội phụ thuộc vào sự vận hành liên tục của hệ thống ấy. Nếu toàn bộ cấu trúc đó được đặt trong khu vực có nguy cơ ngập lụt thì câu hỏi về tính bền vững là không thể tránh khỏi.

Nếu tôi là người lập quy hoạch cho Hà Nội, nguyên tắc đầu tiên là xác định hành lang thoát lũ theo kịch bản 100 năm, không chỉ dưới tác động của “thiên tai”, mà cả “nhân tai”. Chỉ sau khi bảo đảm được yêu cầu này mới tính đến các phương án phát triển đô thị”

TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn

Ông Sơn đặc biệt lưu ý Hà Nội không nên xây dựng quy hoạch dựa trên những giả định thuận lợi nhất. Một quy hoạch có tầm nhìn 100 năm phải đảm bảo an toàn ngay cả trong những kịch bản cực đoan nhất. Bởi điều mà chúng ta gọi là “bất thường” hôm nay có thể trở thành hiện thực trong vài thập niên tới. Ông Sơn nhấn mạnh: “Một số người có thể cho rằng hiện nguy cơ ngập không còn lớn như trước. Tuy nhiên không nên quên rằng phần thượng nguồn sông Hồng nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Một thủ đô như Hà Nội không nên đặt sự an toàn lâu dài của mình vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát”.

KTS. Trần Tuấn cũng cho rằng đây là bài học mà lịch sử Hà Nội đã nhiều lần nhắc nhở. Những trận lũ lớn từng để lại hậu quả nghiêm trọng cho thủ đô trong quá khứ cho thấy việc bảo vệ không gian thoát lũ không đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật. Đó là vấn đề an toàn đô thị, là trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai và là giới hạn mà bất kỳ dự án nào cũng phải tôn trọng.

Ngày 11.5.2026, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, quy mô  hơn 11.400 ha với khoảng 50.000 hộ dân (khoảng 200.000 người) chịu ảnh hưởng. Trong ảnh: Hiện trạng (trên) và Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đoạn qua khu vực nội đô Hà Nội. Ảnh: Đức Nguyễn


Cần những hành lang dẫn người dân tới sông

Một trong những ý tưởng thú vị nhất được đưa ra tại cuộc đối thoại lại không phải đại lộ, cầu vượt hay những khu đô thị mới mà là các hành lang kết nối với sông Hồng. Theo TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn, phần lớn các phương án hiện nay tập trung quá nhiều vào những tuyến không gian chạy song song với dòng sông. Trong khi đó kinh nghiệm quốc tế cho thấy quan trọng nhất lại là các trục vuông góc để kết nối đô thị với cảnh quan dòng sông.

Thoạt nghe đây chỉ là một chi tiết kỹ thuật nhưng phía sau nó là một triết lý phát triển hoàn toàn khác. Nếu các công trình cao tầng được bố trí liên tục dọc bờ sông, chúng sẽ tạo thành một “bức tường” che khuất mặt nước. Ngược lại nếu tổ chức theo các trục vuông góc, thành phố sẽ duy trì được những khoảng mở hướng ra sông. Người dân từ sâu trong nội đô vẫn có thể nhìn thấy, tiếp cận và cảm nhận được sự hiện diện của dòng sông. Các hành lang này còn đóng vai trò như những “kênh dẫn gió” tự nhiên. Không khí mát từ mặt nước có thể đi sâu vào nội đô. Hiệu ứng đảo nhiệt được giảm bớt. Khả năng thoát nước đô thị cũng được cải thiện… 

Phối cảnh đại lộ ven sông Hồng. Ảnh: HUPI 


Nhìn ở góc độ này, sông Hồng không còn là một đường biên, nó trở thành trung tâm của mạng lưới kết nối sinh thái đô thị. Ông Sơn hình dung về những hành lang xanh kết nối trực tiếp hồ Tây với sông Hồng. Những tuyến đường nơi người dân có thể đi bộ, đạp xe, sử dụng giao thông công cộng và tiếp cận các công trình văn hóa ven sông. “Hà Nội lịch sử và Hà Nội tương lai cần được kết nối bằng những hành lang như vậy”, ông Sơn nói.

Là người nghiên cứu về không gian mặt nước Hà Nội, KTS. Trần Tuấn đánh giá đây là một gợi ý rất quan trọng. Theo ông, khái niệm “quay mặt ra sông” chỉ thực sự có ý nghĩa thực tế khi người dân đô thị có thể tiếp cận dòng sông trong đời sống hằng ngày. Nếu chỉ tạo ra các tuyến đường chạy dọc sông mà không xây dựng được những kết nối từ đô thị hiện hữu tới mặt nước thì mục tiêu đó sẽ rất khó đạt được.

Đừng đánh đổi những hệ sinh thái xã hội 

Một nội dung khác được KTS. Trần Tuấn dành nhiều thời gian phân tích là số phận của các cộng đồng cư dân ven sông, điều mà ông đã viết trong nhiều bài báo đăng trên Người Đô Thị. Theo ông, khi nói về những dự án quy mô lớn, người ta thường tập trung vào vốn đầu tư, hạ tầng hay giá trị đất đai nhưng đằng sau những con số ấy là đời sống của hàng vạn con người. Đó là những khu dân cư đã tồn tại nhiều thế hệ với những nghề nghiệp, sinh kế và những mối quan hệ cộng đồng gắn liền với nơi chốn. Nếu lựa chọn phương án giải tỏa trắng để xây dựng một không gian hoàn toàn mới, Hà Nội có thể mất đi những giá trị rất khó phục hồi.

Theo ông, hạ tầng kỹ thuật, các công trình văn hóa, các thiết chế công cộng cần được bổ sung, mở rộng hạ tầng xanh bên cạnh bảo tồn và chỉnh trang các làng cổ và khu dân cư lâu đời sẽ tạo ổn định an sinh xã hội và mang người dân tiếp cận với bờ sông, dễ dàng tạo nên được một trục không gian đô thị đa dạng và phong phú, mang bản sắc đồng bằng Bắc bộ. 

TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn bổ sung: “Không thể tạo ra một không gian đô thị đẹp nếu phía trước mặt vẫn là những khu nhà ở lộn xộn, tự phát. Tuy nhiên chỉnh trang không có nghĩa xóa trắng. Những khu vực có giá trị lịch sử, văn hóa cần được bảo tồn và nâng cấp. Những khu vực không còn nhiều giá trị có thể được tái định cư để trả lại hành lang thoát lũ và mở rộng không gian cảnh quan. Tôi muốn nhấn mạnh việc tái định cư phải được thực hiện một cách nhân văn. Người dân không chỉ cần một nơi ở mới mà còn cần sinh kế mới, việc làm mới, điều kiện giáo dục và y tế tốt hơn. Nếu không giải quyết được những yếu tố đó thì việc di dời sẽ không thành công”.

Phối cảnh trước và sau khi tái thiết ngoài đê phường Hồng Hà (khu vực gần cầu Nhật Tân). Ảnh: HUPI


Khi cuộc đối thoại bước sang phần cuối, chủ đề dần chuyển từ quy hoạch sang quản trị. Đây cũng là lúc hai chuyên gia cho rằng những thách thức thực sự của dự án mới bắt đầu xuất hiện. Theo ông Sơn, gần 750.000 tỷ đồng không chỉ là một con số đầu tư, đó là một dự án kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, nhiều thế hệ lãnh đạo, nhiều chu kỳ phát triển kinh tế khác nhau. Ông cho rằng những người khởi xướng dự án hôm nay có thể không phải là những người chứng kiến kết quả cuối cùng. Vì vậy yếu tố quan trọng nhất không phải là những phối cảnh đẹp mắt mà là một cơ chế thực hiện đủ minh bạch, đủ ổn định và đủ sức duy trì liên tục trong nhiều thập niên.

Hà Nội cần những khoảng thở chứ không phải những bức tường cao ốc. Cần tiếp cận từng bước, hoàn thành khu vực nào thì đưa vào sử dụng khu vực đó. Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh nếu cần thiết rồi mới tiếp tục mở rộng"

TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn

Phát biểu đến đây, ông Sơn nhắc tới bài học từ quy hoạch Nam Sài Gòn. Thành công của dự án này không đến từ một quyết định đơn lẻ mà là kết quả của cả một quá trình gồm thi tuyển quốc tế, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, xây dựng mô hình tài chính phù hợp, phát triển hạ tầng đi trước và duy trì định hướng phát triển nhất quán. Vì vậy đối với sông Hồng, ông đề xuất không nên hình thành một dải đô thị liên tục kéo dài hàng chục km. Thay vào đó là các cụm đô thị riêng biệt nối với nhau bằng tuyến giao thông ven sông và nối vào khu vực nội thành bằng những tuyến giao thông kết hợp đô thị theo hướng thẳng góc với sông, và giữa các cụm là những khoảng xanh, không gian mở và hành lang sinh thái.

“Hà Nội cần những khoảng thở chứ không phải những bức tường cao ốc. Cần tiếp cận từng bước, hoàn thành khu vực nào thì đưa vào sử dụng khu vực đó. Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh nếu cần thiết rồi mới tiếp tục mở rộng”, ông Sơn nhấn mạnh.

KTS. Trần Tuấn cũng cho rằng một tầm nhìn 100 năm không có nghĩa là mọi thứ được quyết định ngay từ hôm nay. Một quy hoạch tốt phải có khả năng thích ứng, phải có cơ chế phản biện và cho phép cập nhật khi điều kiện thực tế thay đổi. “Quy hoạch chỉ là điểm khởi đầu. Thành công cuối cùng phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược tổ chức thực hiện”, ông Tuấn nói.

Nhiều khu vực bãi sông hiện đã hình thành hoạt động dân sinh và cư trú lâu năm, đặt ra bài toán cân bằng giữa nhu cầu phát triển và yêu cầu bảo đảm thoát lũ. Ảnh: Quang Minh (Arttimes)


Nhìn lại toàn bộ cuộc đối thoại, cả hai chuyên gia đều cho rằng Hà Nội cần quay mặt về phía dòng sông của mình. Nhưng điều được liên tục nhấn mạnh là sự khác biệt giữa phát triển ngắn hạn và phát triển bền vững. Một đại lộ có thể được xây dựng, những khu đô thị mới có thể xuất hiện và những nguồn lực đất đai có thể được khai thác nhưng nếu đánh đổi bằng hành lang thoát lũ, bằng hệ sinh thái xã hội, bằng không gian công cộng và khả năng tiếp cận dòng sông của người dân, cái giá phải trả lớn hơn rất nhiều những lợi ích trước mắt. 

Sông Hồng không chỉ là một quỹ đất, cũng không chỉ là một dự án hạ tầng mà đó là cấu phần nền tảng của Hà Nội. Thước đo quan trọng nhất của dự án không nằm ở số km đại lộ được xây dựng hay số lượng cao ốc mọc lên bên bờ sông. Thước đo ấy nằm ở một câu hỏi đơn giản hơn, đó là sau tất cả những thay đổi đó, người dân Hà Nội có thực sự đến gần hơn với dòng sông đã làm nên lịch sử của thành phố mình? 

Để lại dư địa phát triển cho các thế hệ tương lai

TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn lưu ý tầm nhìn 100 năm không chỉ là bảo đảm an toàn cho đô thị trong mọi tình huống, kể cả những tình huống cực đoan nhất. Đó còn là trách nhiệm để lại dư địa phát triển cho các thế hệ tương lai. Chúng ta không thể khai thác hết toàn bộ quỹ đất hiện nay mà không tính đến nhu cầu của Hà Nội sau 50 năm hay 100 năm nữa. Bên cạnh đó, một đô thị quy mô lớn như Hà Nội cần hướng tới mục tiêu đạt tối thiểu 10 - 15m² cây xanh trên đầu người. Câu hỏi đặt ra là quỹ đất nào sẽ đảm nhận chức năng đó nếu chúng ta tiếp tục bê tông hóa các không gian ven sông? 

Trung Dũng lược thuật

_______________

(*) Bài viết đăng trên Tạp chí Người Đô Thị số 169, phát hành ngày 25.6.2026.

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.