Lần đầu tiên “kiến kỳ hình” sau gần 30 năm nghe tiếng, gặp Thầy Thích Trí Siêu, bấy giờ lấy lại tên Lê Mạnh Thát, bằng xương thịt, đó là thập niên 90... Nơi hình hài ấy, hình như mỗi thứ đều toát ra là “không phải thế”, để dành riêng rất ít, một thứ tự do, thong dong, không chấp nhặt...
Tôi thương một miền sung trong ký ức. Nơi miền quê sáu tháng nắng cháy da cát trồi lên mặt đường, sáu tháng nước lên ruộng đồng làng xóm chìm lút trong con nước chẳng bến bờ...
Một khi dùng lăng kính đạo đức, chính trị, xã hội, để soi vào nghệ thuật thì nghệ thuật khi ấy chỉ còn là công cụ của đạo đức xã hội...
Sự hiện diện của một tuyến đường giao thông cố định trong đô thị đông đúc có sức hấp dẫn không chối cãi về mặt du lịch. Trên Google Maps, địa điểm “Phố đường tàu Hà Nội” có tới 15 nghìn lượt đánh giá với điểm số rất cao là 4,4/5...
Không phải là kiến trúc lớn lao, không phải là vật cao sang hay oai vệ mà là các kỷ vật quý giá ẩn chứa bao câu chuyện cổ tích của phố phường. Chúng hiện diện đây đó trên vỉa hè và góc phố, bãi cỏ và giao lộ, bờ sông và những bức tường xanh rêu…
Có một con đường nhỏ mà người lớn hay gọi là “đường rầy xe lửa”. Một con đường nhỏ, tăm tắp chạy mãi về đâu đó. Nếu người lớn không gọi riết thành quen, lứa sinh sau đẻ muộn chúng tôi không bao giờ biết con đường ấy khi xưa là một đường tàu...
Đối với nhiều người Việt xa xứ, buổi sáng cà phê là món điểm tâm chính, lâu lâu bận việc, không ăn gì cũng được nhưng vắng cà phê thì sẽ bần thần như “một nửa hồn kia bỗng dại khờ”, nói nôm na là mất hồn.
Cả cuộc đời gắn liền với việc nghiên cứu về nhân học, dân tộc học và lịch sử, Olivier Tessier nói rằng ông muốn được nhìn nhận là “một nhà nhân học yêu thích môn lịch sử”.
Sống như một thị dân, nhưng lại đồng thời vừa như một lữ khách ham thích trải nghiệm những điều mới lạ - đó chính là tâm thế lý tưởng để đích thực thuộc về một đô thị.
Gắn bó với nhiều sự kiện lớn của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX, Vũ Đình Huỳnh từng là thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm đầu lập nước. Qua ký ức của các con, câu chuyện về cuộc đời ông và nếp nhà của một gia đình từng trải qua biến cố, nhưng vẫn giữ trọn niềm tin, sự chính trực và tình yêu quê hương dần hiện lên sống động.
“Tôi muốn được mãi mãi làm một người Việt Nam nguyên vẹn hình hài, trong một cộng đồng biết thương nhau bằng trái tim Việt Nam”, danh ca Khánh Ly.
“Tôi muốn được mãi mãi làm một người Việt Nam nguyên vẹn hình hài, trong một cộng đồng biết thương nhau bằng trái tim Việt Nam”, danh ca Khánh Ly.
Việc thể chế hóa theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” một mặt đáp ứng được yêu cầu của tình hình nhưng không tránh khỏi sai sót, bất hợp lý, chồng chéo, xung đột, trở thành điểm nghẽn mới của thể chế khi luật, nghị quyết có hiệu lực, vì vậy cần được thường xuyên điều chỉnh, bổ sung.
Trong nền kinh tế hiện nay, nhiều nguồn lực vẫn đang bị “giam giữ” bởi các rào cản pháp lý, thủ tục hành chính và cách thức quản lý chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới.
Cần thiết đánh giá thể chế để tìm các điểm “nghẽn”, từ đó khai thông nó, mở đường cho các tiềm năng về sáng tạo, đổi mới trong mỗi con người trỗi dậy và thăng hoa.
Trong suốt những ngày ấy, khi mà bản thân mình vô hình trung trở thành như một phần của Hà Nội, Tâm thầm lặng cảm nhận được qua từng ngày từng giờ tình cảm lớn lao sâu nặng của anh em đồng đội, quê ở mọi miền, đối với Thủ đô yêu dấu.
Cái thời buổi mua sách bằng phiếu, mua báo phải xếp hàng ấy hình như cũng làm con người hay ho hơn bây giờ khi người ta rẻ rúng rất nhiều thứ thuộc về thế giới tinh thần.
Giờ nghĩ lại, tôi hiểu, tình cảm của ông dành cho gia đình chưa bao giờ tách rời khỏi tình yêu đất nước. Với ông, đó là một, cũng là tất cả...
Nhìn những bức tranh cuối cùng rời căn phòng khách nơi trú ngụ của chúng trong bốn mươi năm qua, những kỷ niệm ùa đến thúc tôi đừng cho tháo tranh nữa!
Ngày nay những tư tưởng kinh tế mà ông Nguyễn Trần Bạt lĩnh hội, được in thành những quyển sách dày cộp bán đầy rẫy trên mọi kệ sách, thậm chí chất đống trên vỉa hè. Nhưng thời cách đây gần 50 năm, thì nó là thứ của quý hiếm, thậm chí bị cấm kỵ.
Mười năm tới có thể có tính chất quyết định với Việt Nam. Thời đại kinh tế số và dữ liệu đã đến. Có vẻ như lần này chúng ta có cơ hội xuất phát cùng nhịp với thế giới.
Lòng nhân và tình đồng loại luôn là những phẩm chất cần gieo trồng, vun xới, giáo dục, đề cao. Ở xã hội ta, đó còn là những phẩm chất cần để hóa giải hận thù do lịch sử để lại, để cùng nhau xây đắp tương lai đất nước...
Sách, báo viết về Phạm Xuân Ẩn đã nhiều nhưng chắc chắn vẫn chưa đủ nếu TP.HCM chưa có một con đường mang tên ông...
Những người đi kháng chiến xa gia đình đều giống nhau một điểm: thương nhớ người thân và thiếu thốn tình thân.
Nhìn lại lịch sử với những động lực phát triển của 40 năm qua là bài học quý giá cho một quyết tâm chính trị mới nhằm tạo dựng “kỷ nguyên mới”. Tạp chí Người Đô Thị tổ chức Tọa đàm mùa xuân 2026 (Bính Ngọ) với chủ đề: Động lực và dư địa phát triển của Việt Nam trong “kỷ nguyên mới”.
Lần đầu tiên chúng tôi làm phim thương mại mà từ đầu tới cuối, nhân vật chính là ông già lững thững đi, nói ít, khi khúc chiết lưu loát, khi e dè ngập ngừng. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, băng hình mang tên ông bán chạy lạ lùng...
Tôi biết ơn cơ duyên lần đầu tiên với Thiên Đăng, để sau bao nhiêu năm tôi như người đã tự phá được “lời nguyền” với bản thân - được làm kịch với những anh chị nghệ sĩ vang danh của phía Nam mà tôi thật tâm nể trọng.
Anh em trong nghề quen gọi Vũ Đức Hiếu là Hiếu Mường. Nói đến Hiếu Mường là nói đến tranh, gốm và đặc biệt là bảo tàng Mường của anh.
2025 là một năm rực rỡ của Mỹ Tâm. Trong tà áo dài trắng giản dị, Mỹ Tâm đã tạo nên sự xúc động mang tầm quốc gia khi trình diễn ca khúc Giai điệu tự hào tại Quảng trường Ba Đình nhân sự kiện “A80”. Nhiều ngày sau đó, những hình ảnh của Mỹ Tâm đã tạo nên cơn “địa chấn” trên mạng xã hội...
Những lúc đó tôi nhớ đến lời ngoại dặn mỗi năm phải tắm gội lòng mình để thanh tẩy những ghét yêu vụn vặt, có thanh sạch thì những điều tốt đẹp mới đến được với mình. Tôi tin, và rất tin điều đó...
Đi qua gần hết đời người, tôi mới hiểu rằng có những nơi ta không thể rời bỏ - không phải vì thiếu chốn để đi, mà vì quê hương luôn cất một phần tuổi thơ của mình...
Một dân tộc chỉ bước tới tương lai nhẹ nhõm khi những cuộc chiến đã chấm dứt không chỉ ngoài đời mà còn cả trong trái tim mỗi người.
Xưa, để một đô thị, thành phố định hình tính bằng thời đại, triều đại, lịch sử hoặc ngàn năm, trăm năm, những thập kỷ. Nay thì vô vàn khác xa lắm... Cứ đổ tiền ra là chỉ sau ít năm có “đô thị”.
Quê hương không nằm trong tên gọi cũ hay đường biên cũ mà nằm trong cách chúng ta tiếp tục kể về nó, tiếp tục sống với nó, tiếp tục gìn giữ nó bằng tất cả sự trân trọng.
Mẹ đã trao cho đứa con món quà của tri thức trong căn bếp: nơi ta sẽ phải linh hoạt phản ứng với hoàn cảnh bên ngoài trong từng khoảnh khắc thay đổi.
Năm 2026 mở ra với chị Phùng Thị Thu Thủy tươi mới và đầy năng lượng khi những trăn trở về các hoạt động đồng hành cùng di sản văn hóa áo dài Việt được khơi thông bằng nhiều ý tưởng mới, thú vị hơn và sáng tạo hơn.
Từ giảng đường đến phòng bệnh, từ nghiên cứu đến phục vụ cộng đồng, đó là một dòng chảy liền mạch, nơi đào tạo nhân lực y tế không chỉ là nhiệm vụ mà là một cam kết xã hội lâu dài.
Bệnh viện Chợ Rẫy lần thứ hai đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động
Đạo Phật - với tư cách là một tôn giáo sinh ra từ đô thị - có thể chỉ đường cho con người khỏi những thảm họa mà chính họ đã và đang góp phần tạo ra...
Những mùa xuân đi qua đời người, từ tuổi trẻ, tình yêu, mất mát đến những cuộc hành trình tìm ý nghĩa sống, hiện lên trong dòng hồi tưởng lặng lẽ, sâu sắc...
20 năm qua, hàng trăm chuyến đi với rất nhiều chương trình dân sinh - thiện nguyện, cả nhóm đã tham gia bằng tấm lòng nhân nghĩa vô điều kiện...
Từ cây cầu ở ấp 18, xã Biển Bạch được làm nhanh, làm tốt bằng nguồn lực ngoài ngân sách và trách nhiệm cao của lãnh đạo xã, đã có thể nghĩ đến hàng chục cây cầu khác nơi đây.
Triển lãm Báo xuân – Tiến bước thời đại số, lần đầu tiên diễn ra tại Đường sách TP.HCM từ 28.1 đến hết ngày 1.2.2026.
Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tư, Thái Kim Lan, Thụy Khuê, Tạ Duy Anh, Hồ Anh Thái, Lê Minh Khuê, Nguyễn Ngọc Thuần, Trịnh Lữ, Thế Thanh, Nguyễn Thị Hậu, Phúc Tiến, Phạm Công Luận, Trương Trọng Nghĩa, Phan Thanh Bình, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Nguyễn Trương Quý, Võ Diệu Thanh, Lê Quang Trạng, Huỳnh Trọng Khang, Khải Đơn...