“Xông đất” di sản Bến Bạch Đằng và Ba Son

 13:20 | Thứ bảy, 09/03/2019  0
Đầu năm, sao không “xông đất di sản”, thăm viếng tiền nhân? Sáng 13.2.2019, một nhóm kiến trúc sư trẻ ở Sở quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cùng tôi xuất hành ngay trung tâm thành phố. Chúng tôi chọn hướng sông Sài Gòn, bên kia là Thủ Thiêm, bên này là quận Một, đi giữa hai đô thị cũ và mới, thú vị quá đi chớ!

Tượng đài Trần Hưng Đạo tại quảng trường Mê Linh nơi người dân thường đến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ từ hơn 50 năm nay. Ngày 17.2.2019, UBND quận 1 cho dời lư hương đến Đền Trần Hưng Đạo gây ngạc nhiên lớn cho xã hội. Ảnh Phúc Tiến (chụp lúc 14:30 chiều 18.2.2019)


Quảng trường và đại lộ bờ sông hoàng kim

Chúng tôi đến bến tàu du lịch ở quảng trường Mê Linh, nơi có tượng đài Hưng Đạo Đại Vương lẫm liệt chỉ tay vào dòng sông, hẹn ngày chiến thắng. Có bạn hỏi tôi tượng đài có ý nghĩa thế nào?

Theo tôi, không chỉ tượng đài này – xây dựng từ năm 1967 mà cả quảng trường hình thành từ 1868, tạo thành một không gian di sản rất ý nghĩa. Đó là không gian thiết kế tuyệt đẹp – rất hiếm hoi ở Việt Nam, một ngã năm hình bán nguyệt cân đối, dẫn trung tâm thành phố ra với mặt sông bát ngát. Hơn nữa, đó còn là không gian tích tụ những vật thể lịch sử đầy lý thú. Trong đó, ở vị trí tượng đài đã từng có ba bức tượng lần lượt thay đổi.

Bức tượng đầu tiên, hiện diện từ năm 1878, là tượng Đô Đốc Charles Rigault de Genouilly – tổng chỉ huy cuộc xâm chiếm của Pháp năm 1858. Tượng đài ấy đã bị cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 phá bỏ cùng nhiều biểu tượng khác của thực dân Pháp.

Bức tượng kế tiếp là tượng song đôi Hai Bà Trưng, xây dựng năm 1962, được coi phảng phất dáng hình hai mẹ con bà Ngô Đình Nhu nên ngay sau cuộc đảo chánh Diệm - Nhu tháng 11.1963, tượng đài này bị quật đổ. 

Bốn năm sau, 1967, tượng đài Trần Hưng Đạo ra đời, tồn tại từ đó đến nay, là một ý tưởng chính trị rất thuận lòng dân và là công trình nghệ thuật đặc sắc. Mong tượng đài Đức Thánh Trần, tuổi đời hơn 50 năm, sớm được đưa vào danh sách bảo tồn vĩnh viễn.

Tuy nhiên, không gian di sản oai hùng không chỉ dừng ở quảng trường Mê Linh. Dưới mặt đường Tôn Đức Thắng, qua phát hiện khảo cổ năm 1994, đã tìm thấy nhiều di vật thể hiện cảng thị Bến Nghé và dân cư phồn thịnh tại đây trong thế kỷ 17 và 18.

Theo ghi chép của Petrus Trương Vĩnh Ký , trước khi Pháp vào, khu vực từ đầu đường Đồng Khởi (khách sạn Majestic) đến quảng trường Mê Linh ngày nay, từng là Bến Ngự - nơi chỉ dành cho vua chúa nhà Nguyễn và trước đó là vua Chân Lạp, sử dụng. Sau 1859, người Pháp biến cải con đường Bến Ngự thành đại lộ rộng lớn, nối thương cảng Sài Gòn với Thủy xưởng Ba Son. Thuở ban đầu, đại lộ mang tên Napoleon, sau 1870, được chia ra làm nhiều đoạn, gọi là Bến (Quai), đặt tên khác nhau. Sau 1955, chính quyền người Việt gộp chung các đoạn, đổi tên thành Bến Bạch Đằng.

Đại lộ Napoleon năm 1920 (nay là đại lộ Tôn Đức Thắng), phía xa là Bến Nhà Rồng, Cột cờ Thủ Ngữ. Ảnh của nhiếp ảnh gia thời ấy: L. Crespin


Ngày nay, trên khu vực Bến Bạch Đằng vẫn còn đó một số kiến trúc và cảnh quan, là chứng tích lịch sử phát triển thành phố.

Trước nhất, theo vị trí lần lượt, là Cột cờ Thủ Ngữ (có từ thời nhà Nguyễn, Pháp xây lại khoảng 1860), tòa nhà Hải quan (1863). Kế đến, các khách sạn Majestic (1925), khách sạn Riverside (khoảng 1908), cả hai còn giữ được phần lớn kiểu dáng kiến trúc ban đầu. Trong đó, tòa nhà khách sạn Riverside nguyên là trụ sở Công ty vận tải đường sông Nam Kỳ và là trụ sở khởi đầu của Air Vietnam – hãng hàng không người Việt làm chủ đầu tiên, ra đời 1951.

Bên cạnh Riverside là khách sạn mới ra đời Liberty Central Riverside, được xây trên nền trụ sở của hãng CARIC. Đây là công ty cơ khí đóng tàu lừng lẫy từ thập niên 1920-1930, có cơ xưởng đặt bên kia sông ở Thủ Thiêm, nay đã di dời.

Đối diện với hai khách sạn trên là Bến phà Thủ Thiêm - tuổi đời 101 năm (1911-2012), nay chỉ còn là một phần Công viên Bạch Đằng. Tiếp sau đó, dọc theo vòng xoay quảng trường Mê Linh, nơi có tòa nhà Vietcombank cao ngất, từng là nơi đặt trụ sở của Phòng Thương Mại Sài Gòn vào đầu thế kỷ 20.

Cách vài mét là doanh trại Bộ tư lệnh Hải quân, số 1 A Tôn Đức Thắng. Tòa nhà chính tại đây, quét vôi vàng đậm còn nguyên dáng hình kiến trúc từ thế kỷ 19. Nơi đây, từng là bản doanh chỉ huy nhiều trận hải chiến trong thế kỷ 20, đặc biệt là trận Hoàng Sa năm 1974. Theo tài liệu còn lưu ở Thư viện quốc gia Singapore, vào năm 1929 - 1930, bờ sông trước Bộ tư lệnh Hải quân và bến tàu water bus Mê Linh hiện giờ, chính là sân bay thủy phi cơ của tuyến du lịch Sài Gòn - Angkor kỳ thú mà ngày nay chúng ta vẫn chưa tái tạo.

"Chúng tôi mong chính phủ sẽ cho xây dựng một bảo tàng hàng hải và công nghiệp theo phương thức xã hội hóa tại một phần mặt đường Tôn Đức Thắng và mặt sông Sài Gòn thuộc khu vực Ba Son. Các nhà đầu tư địa ốc tại đây cần tham gia tích cực trong dự án này như một phần bồi thường lịch sử..."

Chỉ ngần ấy thôi, cả bến tàu, con đường và quảng trường, thực sự là một kho báu di sản! Chúng tôi càng ngẩn ngơ tiếc nuối khi không tìm thấy nơi đây bất cứ một bia đá, một cột mốc, hay nhỏ nhất là một bảng ghi lịch sử biến đổi của từng địa điểm trên và cả khu vực Bến Bạch Đằng!

Thiết nghĩ, không cần đợi ngành văn hóa hay ban ngành nào đấy cho chủ trương, các cơ quan chủ quản các kiến trúc này nên làm ngay các bảng ghi lịch sử tòa nhà và đặt bên trong hay trước cửa để mọi người cùng học hỏi và thưởng ngoạn giá trị quá khứ.

Chính quyền thành phố cần có lệnh cấm không được xây sửa hay phá bỏ Cột cờ Thủ Ngữ và tòa nhà Hải quan. Không những thế, chính quyền nên tìm cách chuyển hai nơi này thành bảo tàng cảng thị Bến Nghé. Cũng tương tự như thế, Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu chuyển tòa nhà Bộ tư lệnh Hải quân làm bảo tàng Hải quân Việt Nam.

Tranh vẻ ụ tàu nổi của Anh hoạt động ở Ba Son, trên báo The Illustrated London News ngày 27.10.1866. Ảnh tư liệu Phúc Tiến sưu tầm


Ba Son – đừng để kỳ tích thành phế tích

Từ bến water bus Mê Linh, chúng tôi đi xe dọc đại lộ Tôn Đức Thắng qua đường Nguyễn Hữu Cảnh, đến đường Trần Não để xuống bến tàu Bình An và sau đó đi tàu ngược lại bến Mê Linh.

Như vậy, chỉ trong vòng 45 phút, chúng tôi được thấy Ba Son cả hai mặt đường bộ và đường thủy. Các bạn kiến trúc sư trẻ rất lý thú điều này vì bấy lâu làm công tác quy hoạch, thiết kế thành phố nhưng các bạn chủ yếu chỉ khảo sát đô thị từ mặt phố, chưa có nhiều dịp “va chạm” mặt sông. Nhất là, khu vực Ba Son – không dễ dàng đi thực địa, chụp hình hay đo đạc vì là cơ sở quốc phòng.

Với tôi, một chút may mắn, năm 1980, khi còn là học sinh, tôi đã đến tham quan Ba Son và cảng Sài Gòn trong một tour lịch sử của Câu lạc bộ Thanh niên. Năm ấy, tôi còn nhớ, cả đoàn rất xúc động khi được đến xem một âu tàu lớn được xây dựng từ thời Nguyễn Ánh 1790 và vẫn được sử dụng cho đến thời hiện đại.

Ở xưởng Chu Sư (tên gọi Ba Son thời Nguyễn), đích thân Nguyễn Ánh chỉ huy việc tháo dỡ một chiến thuyền phương Tây để xem xét từng chi tiết thiết kế và máy móc. Sau đấy, dựa trên bản mẫu này, thủy quân Nguyễn đóng được hàng trăm chiến thuyền mới.

Ngoài ra, chúng tôi còn được vào thăm xưởng cơ khí nơi người thợ Tôn Đức Thắng từng làm việc và lập ra Công hội Đỏ – tổ chức Công đoàn đầu tiên. Rất tiếc, năm 1980, đoàn chúng tôi chỉ được vào xem, không được chụp hình, vả lại máy ảnh năm đó rất hiếm.

Ba Son đã đi vào sử sách là nơi khởi đầu công nghiệp đóng tàu của Việt Nam. Đồng thời, đó còn là chứng tích ra đời các ngành công nghiệp hiện đại – cơ khí, luyện kim, thiết kế… kéo theo sự ra đời của giai cấp “công nhân áo xanh“ ( công nhân nhà máy, không phải “công nhân áo nâu”- lao động đơn giản).

Thêm nữa, Ba Son là chứng tích của công nghiệp quốc phòng, là nơi không những sửa chữa các tàu chiến bảo vệ biển đảo Việt Nam suốt thế kỷ 20. Sang thế kỷ 21, Ba Son còn là nơi đóng các tàu chiến hiện đại hoạt động ở Trường Sa. Mặt khác, Ba Son là nơi sửa chữa và đóng mới các tàu thuyền thương mại quốc tế. Ngay từ tháng 8.1866, người Pháp đã mua từ Anh một ụ tàu nổi khổng lồ, hoạt động trên sông, đưa về Ba Son, quyết tâm thực hiện mục tiêu cạnh tranh với Hồng Kông, Singapore và Manila trong việc sửa chữa các tàu thuyền qua lại Thái Bình Dương.

Khung cảnh Ba Son bình địa hiện giờ nhìn từ mặt sông. Ảnh: Phúc Tiến


Quả thật, Ba Son xứng đáng là một phức hợp di sản, một kỳ tích lớn lao nhiều mặt. Vậy mà, đau đớn thay, từ 2016 đến giờ, Ba Son chỉ còn là phế tích làm nền xây dựng cho một phức hợp thương mại và dân cư cao cấp. Hiện giờ, nhìn từ mặt đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh, khu vực mặt tiền Ba Son rộng lớn đã trở thành bình địa. Tại đây, chỉ còn tồn tại chiếc cổng xưa và hai tòa nhà cũ đầu cổng. Kế đến, có ba bốn tòa nhà chơ vơ, trước đây là nhà xưởng.

Nhìn từ mặt sông và từ các cao ốc đối diện, càng ngậm ngùi thấy rõ khung cảnh hoang tàn, tương phản với hình ảnh của một khu liên hợp các nhà máy, tàu thuyền đông đúc hơn trăm năm trước. Và càng ngạc nhiên, khi thấy trên đất Ba Son bắt đầu mọc lên các khu nhà cao tầng và biệt thự nhưng thật ra đó chỉ là phần xây dựng ven sông từ phía rạch Thị Nghè đổ vào – nơi trước đây phần lớn là bãi đất trống. Vậy mà, vì sao trong khi chỉ bắt đầu xây dựng ở phần “nạc” nhất, ngay từ đầu nhà đầu tư đã vội vã phá tan khu trung tâm nhà máy cũ, nơi có âu tàu và nhiều nhà xưởng giá trị - đáng lẽ phải giữ lại? Ai phải chịu trách nhiệm việc tổn thất phức hợp di sản lớn lao này?

Giờ đây, có lẽ những công trình tiêu biểu cho kỳ tích Ba Son đã trở thành phế tích. Song, không phải không có khả năng cứu giữ những gì còn lại của di tích quan trọng này. Chậm còn hơn không, trước nhất chính phủ cần ban hành lệnh cấm nhà đầu tư đập phá các tòa nhà và chiếc cổng còn lại. Hội đồng di sản quốc gia và Bộ văn hóa, Bộ quốc phòng cùng các cơ quan bảo tàng, khảo cổ và chính quyền thành phố phải sớm có cuộc gặp gỡ bàn cách giữ gìn Ba Son. Hội đồng nhân dân thành phố nên tổ chức ngay chuyến đi thăm thực địa Ba Son cùng đại diện báo đài và các nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ. Ngay cả công trường ga Metro trên đất Ba Son, cũng cần chú ý khía cạnh di sản.

Hiện tại, các cơ quan liên quan hãy cho các nhà khảo cổ tiến hành thám sát các phần bình địa và nền móng toàn bộ khu vực chưa xuất hiện kiến trúc mới. Bộ Quốc phòng, chính quyền thành phố và nhà đầu tư cần nhìn nhận giá trị di sản nhiều mặt của Ba Son, cũng là giá trị kinh tế gia tăng cho toàn khu vực và cả thành phố.

Chúng tôi mong chính phủ sẽ cho xây dựng một bảo tàng hàng hải và công nghiệp theo phương thức xã hội hóa tại một phần mặt đường Tôn Đức Thắng và mặt sông Sài Gòn thuộc khu vực Ba Son. Các nhà đầu tư địa ốc tại đây cần tham gia tích cực trong dự án này như một phần bồi thường lịch sử, một nghĩa vụ đạo lý cần làm với tiền nhân và các thế hệ hiện tại, cũng như tương lai.

Việc công nhận và nối kết phức hợp di sản Ba Son với không gian di sản Bến Bạch Đằng sẽ làm tăng nguồn xung lực mới cho con tàu kinh tế - xã hội của thành phố. Không những thế, đó còn là một việc làm thiết thực và khả thi để chuộc lỗi và sửa sai những việc làm tổn thất di sản trong những năm gần đây.

Phúc Tiến

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.