Trong những ngôi trường khác nhau, khi là trường trung học phổ thông hoặc tiểu học, khi là trường học nghề, nạn bắt nạt bạn học đã trở nên quá nghiêm trọng. Đánh đập bạn tàn bạo, nhục mạ bằng những cách bẩn thỉu nhất, còn quay phim để sỉ nhục thêm nữa. Nhiều học sinh bị đe dọa đến mức không dám báo cáo thầy cô, không dám nói với gia đình. Bị bức hại dồn nén đến mức có học sinh phải tự tử bằng cách nhảy từ trên tầng cao xuống.

Cảnh trong bộ phim giật gân về đề tài công bằng xã hội "Teach You a Lesson". Ảnh: Netflix
Ở một trường khác, có nữ sinh mà vẻ ngoài xinh đẹp để che đậy sự tàn ác bên trong. Nó nhờ cô giáo cắt cho chỗ tóc dính kẹo cao su, đồng thời cho bạn quay phim. Rồi chúng xóa tiếng đi, sửa hình thành cô dùng kéo cắt tóc nó để trừng phạt vô lý. Thầy giáo đồng nghiệp biết được việc chúng dùng AI để vu vạ cho cô, thầy đến gặp nó để nhắc nhở. Nữ sinh này có 600.000 người theo dõi trên mạng, ngay lập tức nó tự xé áo khóc lóc trước màn hình truyền trực tiếp, tố thầy lạm dụng học sinh. Sức ép của hàng trăm nghìn người trên mạng tác động đến vợ con thầy, rồi chính thầy uất ức quá mà phải quyên sinh. Cô giáo đồng nghiệp phẫn nộ đòi nó phải nói ra sự thật, nó cũng livestream ngay tức khắc có hình cô đứng bên cạnh và vu cho cô đe dọa khủng bố nó…
Thế giới làm sao thế này? Ở thế giới đó nhà trường sợ phụ huynh học sinh. Ở đó người lớn sợ trẻ con, thầy giáo sợ học sinh. Học sinh lập đường dây buôn bán ma túy chuyền tay ngay trong trường học, học sinh đưa giáo viên vào bẫy, dùng bạo lực cả với giáo viên… Học sinh tác oai tác quái như vậy mà nhà trường không dẹp được còn vì phụ huynh có tiền bạc hoặc có thế lực. Họ là nghị sĩ quốc hội đang tranh cử tổng thống. Họ là những đại gia, và cả những quan chức ngay trong ngành giáo dục. Họ sử dụng thêm áp lực của cộng đồng mạng, những người chưa hiểu rõ vấn đề đã xông vào tấn công loạn xạ.
Nhưng sự đời không thể mãi đứng yên. Những người làm phim tưởng tượng ra việc Bộ Giáo dục thành lập một cơ quan gọi là Cục Bảo vệ quyền sư phạm. Các thanh tra nam và nữ của cục xuống trường thực sự là những Solomon xử án. Họ dùng trí thông minh để nhìn nhận vấn đề và dùng sự quyết đoán nghiêm ngặt để xử lý. Họ không chỉ có lời khuyên và cái uy của giáo viên mà khi cần còn sử dụng võ nghệ với kẻ xấu, những pha trừng phạt thật ngoạn mục. Bắt đầu cuộc lập lại trật tự học đường và trấn áp tội phạm - quả thật thủ đoạn bắt nạt và livestream phi pháp trong trường học khiến chúng đã trở thành tội phạm.
Ông bố nghị sĩ có thế lực trong phim bị thanh tra Bộ Giáo dục phát hiện ra tội lỗi. Ông ta bị vạch mặt, rồi theo mô hình bố đổ thì con cũng đổ theo, chứ không phải là ngược lại, con hư khiến bố lộ mặt. Đấy là trong phim, nhưng trong thực tế, những ông quan ấy vẫn còn đang che giấu được tội lỗi, thì nhà trường làm sao xử lý được đứa con độc ác của ông ta?
Việt Nam có ở bên ngoài tình trạng này hay không?... Vẫn còn đó nạn gian lận thi cử, để lộ đề thi, nâng điểm cho con cán bộ và đại gia, giám thị vào phòng thi hướng dẫn cho thí sinh làm bài…
Cục Bảo vệ quyền sư phạm, vì vậy, mới chỉ là mơ ước của các tác giả phim. Đúng hơn nó là một gợi ý, không chỉ đối với ngành giáo dục Hàn Quốc mà với bất cứ một đất nước nào nạn bắt nạt và bạo lực trong trường học vẫn đang hoành hành. Đấy cũng còn là một gợi ý nghiêm túc về việc quản lý điện thoại của học sinh trong trường học.
Điện thoại ở khía cạnh nào đó cũng là một thứ dao sắc, vào tay người biết sử dụng thì nó có lợi, vào tay người khác nó là công cụ tội lỗi. Đấy là lý do nhiều nước trên thế giới đã và đang cấm học sinh dưới mười sáu tuổi dùng điện thoại trong trường học.
*
Bộ phim có điểm nhấn là triết lý: một khi người lớn phải sợ trẻ con, thầy giáo phải sợ học sinh, thì thế giới ấy quả là loạn lạc, và phải có biện pháp mạnh để xóa bỏ tình trạng loạn lạc ấy. Phim được đón nhận khắp thế giới vì tình trạng tiêu cực trong trường học cũng tồn tại ở nhiều nơi.
Việt Nam có ở bên ngoài tình trạng này hay không?
Vẫn còn đó nạn đánh bạn trong trường học, có khi ngay cả đám con gái cũng quây bạn học lại để đánh một cách dã man. Đánh bạn, tấn công giáo viên, có đứa còn quay phim tung lên mạng, để xem lại, nhấm nháp lại cái khoái cảm trấn áp người khác. Vẫn còn đó nạn gian lận thi cử, để lộ đề thi, nâng điểm cho con cán bộ và đại gia, giám thị vào phòng thi hướng dẫn cho thí sinh làm bài…
Về phía phụ huynh, lập nhóm phụ huynh để tương tác với nhà trường, nhưng mặt khác cũng thành một thế lực để can thiệp vào công việc giáo dục. Một thế lực để gây áp lực, uy hiếp nhà trường và trấn áp những phụ huynh nghèo yếu thế. Nhóm điện thoại có khi nhanh chóng truyền tin trên mạng điện thoại và internet, lan truyền lời đồn đại chưa được kiểm chứng, bằng cách ấy bỏ qua cái xấu của con em, thậm chí hủy hoại danh dự của nhà trường và giáo viên.
Chị bạn tôi có đứa cháu trai tám tuổi, một hôm cháu về nhà, ông bà hỏi tại sao bị điểm kém, nó trả lời bị cô giáo đánh vào đầu, không làm bài được. Chị bình tĩnh gọi điện thoại cho cô giáo: Tôi không bênh cháu mình đâu, nếu cháu hư thì cô có thể đánh, nhưng đừng đánh vào đầu. Cô giáo ngạc nhiên: Không ạ, tôi không hề đánh cháu, không đánh vào đầu cũng không đánh vào người. Chị sau đó ân cần nói với đứa cháu: Cháu nói cô giáo đánh vào đầu là nói dối, nói dối là hư. Thằng bé vỗ vỗ vào đầu mình như để xí xóa: Trời ơi, dạo này đầu óc nhầm lẫn quá.
Chị bạn là người hiểu tâm lý trẻ con. Trước một sự việc, chị vẫn giữ được bình tĩnh và thận trọng để xử lý vấn đề. Điều này cho thấy, để có một mối quan hệ tốt giữa gia đình, nhà trường và học sinh, phía phụ huynh có một vai trò rất quan trọng. Không chỉ là làm gương cho con em, không chỉ là xây dựng một nền giáo dục gia đình, thấu hiểu tâm lý trẻ và tâm lý giáo viên, mà còn phải tương tác và phối hợp tốt với nhà trường nữa.
Nói về giáo dục, lại nhớ đến bộ phim từ năm 1961, Thời gian thuộc về bọn trẻ (The Children’s Hour), với diễn viên Audrey Hepburn và Shirley MacLaine vào vai hai cô giáo trẻ ở trường nội trú. Một con bé học sinh chỉ mới độ mười tuổi buôn chuyện với bạn bè rằng nó thấy hai cô giáo hôn nhau. Con bé khủng bố một đứa bạn để bạn phải làm nhân chứng, nếu không nó sẽ tố việc con bạn ăn cắp vặt.
Con bé còn đem chuyện hai cô giáo về nói với bà của nó, rồi người bà phẫn nộ kể với các phụ huynh khác. Từ chuyện trẻ con sang chuyện người lớn và rốt cuộc, trong không khí đầy thành kiến của thập kỷ 1960, danh dự của hai cô giáo hoàn toàn bị hủy hoại với kết cục bi thảm.

Cảnh trong phim The Children’s Hour: con bé dựng chuyện vu khống hai cô giáo đang đối chất với nhà trường và cả phụ huynh.
Trẻ em mang gương mặt hồn nhiên ngây thơ, nhưng những câu chuyện vừa kể khiến người ta phải cảnh giác với cả bọn trẻ. Như con bé điêu ngoa và xảo quyệt trong bộ phim này và như những đứa trẻ bắt nạt và khủng bố tinh thần bạn học kia, nhiều khi ẩn chứa bên trong vẻ vô tội của trẻ con là sự dối trá, mưu mô và độc ác một cách hồn nhiên. Nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng nhân chi sơ cũng còn là tính bản ác, tùy theo sự uốn nắn của gia đình, của nhà trường, của xã hội.
Ta không nói về trường sở chung chung, mà là phải là nơi trường ra trường và thầy ra thầy. Đấy là điều kiện đầu tiên và trên hết làm cơ sở cho việc thực thi những biện pháp mạnh để dạy dỗ cho được những người trò ra trò.
Tuy nhiên trước cái ác và sự dối trá của học sinh, việc xử lý mạnh tay của Cục Bảo vệ quyền sư phạm trong phim Bài học đáng đời có thể gây tranh cãi vì dùng phương pháp bạo lực để giải quyết vấn đề. Mặt khác người ta có thể hả hê khi thấy bạo lực đã bị dập tắt. Kẻ có tội thậm chí còn giơ nhân quyền ra để chống đỡ nhưng các hiệp sĩ sư phạm cho rằng với tội phạm thì phải dùng đến đòn trừng phạt của công lý.
Tức là trước tệ nạn này, phải xây dựng luật và những quy định pháp lý chặt chẽ để nhà trường dựa vào đó mà chiến đấu chống lại thói xấu, thậm chí là tội ác. Từ một phía khác, những quy định đó cũng là căn cứ để phụ huynh và học sinh áp dụng một khi nhà trường lạm dụng quyền lực của mình. Luật cũng không cho phép những hội nhóm phụ huynh tạo thành một thế lực gây tác động tiêu cực đến nền giáo dục. Luật cũng có những chế tài đối với sự phản ứng thiên lệch và mang tính uy hiếp của cộng đồng mạng. Luật vừa có tác dụng răn đe, xử lý những sai phạm, đồng thời có tác dụng thức tỉnh gia đình, nhà trường, và tất nhiên đầu tiên và trên hết là thức tỉnh học sinh.
Đó là để cho thế giới không còn là nơi người lớn sợ trẻ con, thầy giáo sợ học sinh, nhà trường sợ phụ huynh. Thế giới ấy cũng sẽ bớt đi những đứa trẻ ngày một lớn lên nhưng lớn mà không trưởng thành. Thế giới ấy phải thuộc về những con người thực sự trưởng thành.
Tiểu luận Hồ Anh Thái