Khi đô thị quá nóng, cây xanh phải trở thành hạ tầng

Kiến trúc sư tìm cách 'hạ nhiệt' những đô thị ngột ngạt

 15:23 | Thứ năm, 02/04/2026  0
Khi những đô thị bê tông dần trở nên ngột ngạt, việc xanh hóa không còn là câu chuyện thẩm mỹ xa xỉ, mà đã trở thành cuộc tìm kiếm những giải pháp sinh tồn thực chất. Thay vì chỉ dùng cây xanh để trang trí mặt tiền, các kiến trúc sư đang nỗ lực thiết lập lại một hệ cân bằng sinh thái mới. Ở đó, thiên nhiên không còn là yếu tố phụ trợ, mà được trân trọng như một thực thể sống, một hạ tầng thiết yếu để chữa lành mối quan hệ giữa con người và đất trời.

Vấn đề này được thảo luận tại tọa đàm Kiến trúc toàn cảnh: Khi thiên nhiên lên tiếng do CLB Kiến trúc sư trẻ Hà Nội, thuộc Hội Kiến trúc sư Hà Nội, vừa tổ chức. Trước tình trang các đô thị đang nóng lên từng ngày vì sự bao vây của bê tông hóa, KTS Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhận định khi quá ưu tiên mật độ xây dựng và các tiện nghi tốn kém, con người vô tình bị tách biệt khỏi thiên nhiên, dẫn đến sự đứt gãy trong môi trường sống. Việc thiếu vắng mảng xanh không còn dừng lại ở câu chuyện thẩm mỹ, mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng về môi trường sống khi các bề mặt cứng hấp thụ nhiệt, bóp nghẹt không gian và triệt tiêu sự sống.

Ông Hào nhấn mạnh rằng, kiến trúc đô thị hiện nay không thể tiếp tục tồn tại như những khối hộp vô cảm. Thay vào đó, thiết kế phải đóng vai trò tái kết nối. Chẳng hạn như cách làm của Oasia Hotel (Singapore), đưa cây xanh cộng sinh trực tiếp vào công trình, từ những lớp vỏ thép đục lỗ cho hệ thực vật leo bám đến việc mở rộng tán cây thành mái nhà, như công trình. Như vậy, kiến trúc mới có thể giảm tải áp lực nhiệt độ và tạo ra sự giao thoa nhân văn giữa con người với giới sinh vật. 

Bên ngoài Oasia Hotel (Singapore) bao bọc bởi hệ thống thực vật phong phú. Ảnh: Tư liệu


Đề cao vai trò của con người với tự nhiên

Tại tọa đàm, KTS Doãn Truyền, người sáng lập Inhouse Design Studio, chỉ ra thiết kế ưa sinh vật (biophilic design) thường bị nhầm lẫn với việc tăng cường mật độ cây xanh đơn thuần. Song, vị kiến trúc sư nhấn mạnh, đó là sự tạo lập một hệ cân bằng sinh thái, nơi công trình không chỉ mô phỏng thiên nhiên mà phải vận hành như một thực thể sống. Trong hệ cân bằng ấy, phải đáp ứng mối quan hệ ngang bằng giữa 3 yếu tố: con người, công trình kiến trúc và môi trường cảnh quan.

Bên trong trụ sở làm việc của Amazon (The Spheres). Ảnh: seattlemag


Với KTS Thái Lan Anh, đồng sáng lập PLA Studio, Phó Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan (Hội Kiến trúc sư Việt Nam), đưa thiên nhiên vào cuộc sống không phải là cải tạo cảnh quan, mà là học cách lùi lại để nhường chỗ cho hệ sinh thái tự vận hành. Chị ưu tiên giữ trọn vẹn từng gốc cây cổ thụ, từng triền đất tự nhiên thay vì san phẳng để xây dựng. Trong những thiết kế của mình, nữ kiến trúc sư này chú trọng tạo ra những khoảng lặng để con người sống chậm lại.

Để con người có thể sống chậm lại trong kiến trúc chú trọng đến thiên nhiên, KTS Thái Lan Anh luôn đặt con người vào trung tâm của sự sống. Thay vì xây những bức tường cao hay hàng rào ngăn cách, nữ kiến trúc sư dùng chính cỏ cây và những bãi đá để tạo ra sự kết nối. Ở đó, trẻ con có thể chạm tay xuống nước bắt cá, người lớn có thể ngồi nghỉ dưới bóng cây để nghe tiếng gió thổi. Khi đôi chân trần chạm vào mặt đất gồ ghề hay bàn tay chạm vào thân cây xù xì, người trải nghiệm sẽ thấy tâm hồn mình dịu lại. Mọi giác quan đều được đánh thức.

Hạn chế tác động đến môi trường, để con người hài hòa vào thiên nhiên là xu hướng được nhiều khu nghỉ dưỡng lựa chọn. Ảnh: Avana Retreat


Giữ nguyên địa hình, để thiên nhiên tự vận hành

Với những khu đất còn giữ được nét hoang sơ hoặc các dự án đô thị đòi hỏi sự gắn kết sâu sắc với thiên nhiên, bà Lan Anh hường áp dụng lối thiết kế nương theo quy luật tự nhiên để bảo tồn tối đa giá trị cốt lõi của mảnh đất. Không cố gắng điều chỉnh dòng nước theo ý muốn bằng những khối bê tông, vị kiến trúc sư trồng cây thủy sinh bao quanh. Những bờ cây mềm mại này không chỉ giữ đất bền vững mà còn mang lại vẻ đẹp tự nhiên, giúp xoa dịu tâm trạng của bất cứ ai đi dạo qua đây.

KTS Thái Lan Anh nhấn mạnh về yếu tố cảm nhận của con người trong sự hòa hợp với thiên nhiên.


Đồng quan điểm, ông Truyền quan niệm mỗi thành phần trong công trình tồn tại không chỉ để làm cảnh, mà đều có một sứ mệnh sinh thái cụ thể. Lấy ví dụ từ những chi tiết nhỏ nhất, một thác nước được đưa vào cảnh quan không đơn thuần để tạo ra tiếng động vui tai. Thực chất, nó vận hành như một hệ thống sục khí tự nhiên, giúp cung cấp ô-xi và kích hoạt các vi sinh vật phát triển, nuôi sống toàn bộ hệ thống thủy sinh bên dưới.

Ngay cả những vật dụng trang trí hay phù điêu cũng không vô nghĩa; chúng được tính toán kỹ lưỡng để trở thành giá thể cho rêu mốc, cây cối bám trụ, hoặc biến thành tổ ấm an toàn cho chim chóc về trú ngụ. Qua đó, mỗi nét vẽ của người kiến trúc sư đều trở thành một mắt xích quan trọng, giúp duy trì sự sống bền vững cho cả khu vườn.

KTS Doãn Truyền chia sẻ kinh nghiệm tận dụng từng yếu tố trong thiên nhiên.


Minh chứng cụ thể, tại dự án Hillstay Villa (xã Trần Phú, Hà Nội), thay vì tìm cách san lấp hay thay đổi hoàn toàn hiện trạng trũng thấp, ngập úng và trơ trọi cây xanh, đội ngũ của KTS Doãn Truyền chọn cách nương theo đó để tái lập một hệ sinh thái mới. Kinh nghiệm của anh là biến điểm yếu của nguồn nước và độ ẩm thấp thành một lợi thế để kiến tạo môi trường rừng mưa nhiệt đới. Bằng cách thiết lập hệ thống phun sương quy mô lớn, kết hợp với chu trình thủy sinh tuần hoàn, kiến trúc sư đã chủ động điều chỉnh vi khí hậu của khu đất.

Khi độ ẩm đạt ngưỡng tối ưu, các loài thực vật bắt đầu xuất hiện hiện tượng sống cộng sinh, tự che chở và thúc đẩy nhau sinh trưởng. Kết hợp với bóng đổ của cây xanh, nhiệt độ nội khu được kéo giảm đáng kể so với môi trường bên ngoài, tạo ra một vi khí hậu hoàn toàn khác biệt. Cách tiếp cận này cho thấy, dù khu đất có vốn tự nhiên nghèo, chỉ cần kiến trúc sư đưa vào những giải pháp kỹ thuật phù hợp để cân bằng lại hệ sinh thái, giá trị của mảnh đất sẽ được đánh thức một cách trọn vẹn.

Khu nghỉ dưỡng Hillstay Villa (xã Trần Phú, Hà Nội) mang lại cảm giác xanh cho du khách.


Trong dự án Eco Central Park (phường Trường Vinh, Nghệ An), vấn đề khí hậu khắc nghiệt của dải đất miền Trung được kiến trúc sư hóa giải thông minh. Việc kết hợp khéo léo mặt hồ điều hòa với các cụm cây nhiều tầng tán đã giúp đón gió mát, tạo ra những vùng xanh dễ chịu. Chính không gian này đã thôi thúc cư dân bước ra khỏi nhà để tận hưởng thiên nhiên ngay cả trong những ngày gió Lào bỏng rát.

Cùng với đó, với những hồ nước, thay vì dùng rào chắn ngăn cách, bà tạo ra những bãi đá nhiều cao độ ven hồ. Đây là nơi trẻ em có thể an toàn lội nước, bắt cá và chạm tay vào thiên nhiên một cách chân thực nhất.

Căn hộ biệt lập tại Eco Central Park (phường Trường Vinh, Nghệ An) với hồ nước bao quanh.


Kiến trúc xanh chỉ bền vững khi giải được bài toán chi phí

Một luận điểm mang tính thực tiễn cao của ông Truyền là việc xanh hóa phải đi đôi với hiệu quả tài chính. Ông quan niệm năng lượng để duy trì khu nghỉ dưỡng luôn đẹp phải ở mức tối thiểu. Ngay từ giai đoạn thiết kế, kiến trúc sư đã phải tính toán các hệ thống tự động để thay thế phương thức vận hành thủ công tốn kém.

Chung cư tại Eco Central Park (phường Trường Vinh, Nghệ An) tận dụng tốt không gian để bổ sung những mảng xanh.


Về mặt vận hành, KTS Doãn Truyền ưu tiên các giải pháp bền vững như điện mặt trời và hệ thống tưới tự động để tối ưu chi phí, nhân công. Đặc biệt, vị kiến trúc sư không cổ xúy việc lạm dụng vật liệu tự nhiên một cách cực đoan vì dễ gây thiếu bền vững và nhanh hư hỏng trong môi trường ẩm. Thay vào đó các vật liệu tái chế có độ bền hóa thạch như vỏ tàu thuyền cũ đã ngâm muối biển lâu năm được tận dụng. Loại gỗ phong sương này được ưu tiên cho các vị trí tiếp xúc trực tiếp như tay nắm cầu thang hay bàn ghế ngoài trời, vừa mang lại cảm giác thân thiện, vừa đảm bảo công trình "thở" cùng bối cảnh mà vẫn trường tồn với thời gian.

Tọa đàm Khi thiên nhiên lên tiếng thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia và sinh viên ngành Kiến trúc.


Việc ưu tiên năng lượng tái tạo và công nghệ tự chế đã mang lại hiệu quả đầu tư ấn tượng. Hệ thống bơm nhiệt (heat pump) giúp tiết kiệm điện năng vượt trội so với bình nóng lạnh truyền thống. Kết hợp cùng điện mặt trời áp mái công suất 25kW, đáp ứng tới 40% nhu cầu toàn khu nghỉ dưỡng, công trình có thể vận hành độc lập khi mật độ khách thấp. Thực tế chứng minh, nhờ tự động hóa, chi phí điện nước cho một khu nghỉ dưỡng 18 phòng chỉ khoảng 40 triệu đồng/tháng.

Đáng tiếc, tại Việt Nam, thiết kế ưa sinh học đang có sự lệch pha khi chủ yếu phục vụ các khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp. Thực trạng này vô tình biến không gian xanh thành một đặc quyền xa xỉ dành riêng cho người có điều kiện. Trong khi đó, nơi con người dành phần lớn cuộc đời và chịu nhiều áp lực nhất là văn phòng hay nhà ở bình dân lại đang bị bỏ ngỏ giữa những “chảo lửa” bê tông.

KTS Hoàng Thúc Hào cho biết các văn phòng của Amazon (The Spheres) hay Apple Park (Mỹ) sử dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và các hình dáng hữu cơ, để kích thích tư duy đột phá. Đặc biệt, làm việc trong không gian thiết kế ưa sinh học giúp tăng 15% năng suất và giảm đáng kể tỷ lệ nhân viên nghỉ ốm.

Apple Park với chu vi khoảng 1 dặm (tương đương 1,6km) với nhiều cây cối bao quanh. Ảnh: Dezeen


Tọa đàm không chỉ dừng lại ở thảo luận chuyên môn, mà còn gợi mở tầm nhìn công bằng hơn: đưa thiên nhiên thành một phần tất yếu của hạ tầng sống. Nhờ đó, các công trình tương lai cần tiếp thu giải pháp này như một yêu cầu kỹ thuật cơ bản. Khi đó, cây xanh không còn là lớp áo trang trí đắt đỏ, mà là quyền được hít thở và tái tạo năng lượng của mọi tầng lớp cư dân ngay tại nơi ở và làm việc của mình.

Đoan Túc

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.