Theo thông lệ, vào mỗi cuối năm, Nguyễn Nhật Ánh sẽ có tác phẩm gửi đến bạn đọc trong nước. Tuy vậy với tác phẩm mới Chuyện tình thị trấn, thời điểm ra mắt lại tương đối sớm. Chia sẻ về quá trình sáng tác và dung lượng tác phẩm, ông cho biết có hai lý do cho điều nói trên.
Đầu tiên, vì ông quá yêu các nhân vật nên “cứ nấn ná, không muốn kết thúc, không muốn rời khỏi câu chuyện của mình”. Một lý do khác là Nguyễn Nhật Ánh muốn hoàn thành cuốn sách trước khi bà Phan Thị Thu Hà, người đã đồng hành với ông qua nhiều tác phẩm trên cương vị Giám đốc NXB Trẻ, rời vị trí công tác. Ông xem đó như một kỷ niệm dành cho người cộng sự gắn bó nhiều năm.
Bà Phan Thị Thu Hà cho biết trong lần xuất bản đầu tác phẩm in 80.000 bản, tính cho đến nay hơn 40.000 bản đã được phân phối trên toàn quốc.
Nói rõ hơn về ý đầu, nhà văn cho biết lần này các nhân vật “rất mới, rất lạ”, mà “điều mới, điều lạ thường rất hấp dẫn, chúng kích thích sáng tạo và tạo hứng thú cho việc viết lách”. Đó cũng là nguyên nhân mà thay vì chỉ viết vào mỗi buổi sáng như hàng chục năm nay, với cuốn sách này, ông viết gần như cả ngày, như bị “ma đuổi”.
“Lần này tôi viết cả sáng, chiều, tối và luôn tò mò không biết các nhân vật tiếp theo sẽ ra sao, tình tiết diễn biến thế nào. Muốn biết số phận của nhân vật thì chính mình cũng phải lật sang những trang tiếp theo để xem các nhân vật sẽ gặp chuyện gì, vì thế mà viết một cách không ngừng”, ông chia sẻ.
“Vùng xám” trưởng thành
Về nội dung, câu chuyện mở ra từ lời kể của cậu bé Triều 12 tuổi khám phá nhiều điều “bí ẩn” xoay quanh những nhân vật xuất hiện quanh mình. Đó là cô gái đẹp nhất thị trấn đến từ Kế Xuyên thờ ơ với mọi lời tỏ tình, là thầy Chúc bịt cả hàm răng vàng sáng chóe, chuyên đi tán tỉnh người đẹp bằng… ca dao, là hai anh em “giang hồ xóm”, là hai chị em muộn chồng vì bà mẹ khó tính lạ lùng, ông thầy Toán gù giỏi võ, giỏi nấu rượu…
Qua đó tác phẩm cho thấy ở thị trấn, chừng như ai cũng biết đôi điều về những người khác, nhưng đồng thời khó biết gì xa hơn lời đồn đãi và những gì người ta thể hiện ra bên ngoài, từ đó đề cao sự tử tế và lòng khoan hậu giữa người với người.
Chia sẻ về các nhân vật có cá tính mạnh, Nguyễn Nhật Ánh cho biết điều đó xuất phát từ việc cuốn sách phù hợp với lứa độc giả trưởng thành thay vì thiếu nhi như là trước đây. Ông nói: “Trước nay tôi chủ yếu viết về tuổi học trò. Khi viết về người lớn thì đương nhiên nhân vật cũng khác trẻ con”.
Nói thêm về việc mở rộng độ tuổi nhân vật, ông cho biết mình cũng không rõ vì sao lại thế, bởi “những người từng viết văn sẽ hiểu đây là câu hỏi rất khó trả lời. Sáng tạo có cái bí ẩn của nó. Ngay cả người trong cuộc cũng không biết vì sao mình lại viết điều này vào thời điểm này, chứ không phải một thời điểm khác. Có những tác phẩm đơn giản là không thể ra đời ở một thời điểm khác”, ông nói.
Dù vậy, Nguyễn Nhật Ánh cho rằng vẫn có thể đưa ra một phần lý do. Theo ông, sau nhiều năm gắn bó với đề tài tuổi thơ và tuổi học trò, bản thân cũng nảy sinh nhu cầu làm mới bản thân: “Tôi có ADN viết về tuổi thơ. Tuổi thơ là thế mạnh số một của tôi. Có lần tôi từng nói rằng có lẽ vì sống xa quê từ nhỏ, tôi đã để lại tuổi thơ ở phía sau quá sớm. Điều đó luôn thôi thúc tôi quay trở về khoảng thời gian đó qua từng trang sách. Đó là cách tuyệt vời nhất, dịu dàng nhất mà tôi có thể đối xử với quãng đầu đời của bản thân mình”, ông bộc bạch.
Chuyện tình thị trấn lấy bối cảnh thị trấn Hà Lam (Quảng Nam trước đây) trong ký ức Nguyễn Nhật Ánh, vừa quen vừa lạ với các độc giả.
Chính điều đó khiến ông được độc giả gọi là “nhà văn của tuổi thơ”, tuy nhiên với một người làm công việc sáng tạo, nhu cầu thử sức ở những đề tài và nhân vật mới luôn tồn tại. Ông tiết lộ: “Viết đề tài mới, về những nhân vật mới luôn tạo ra sự kích thích, thậm chí là một thử thách. Không ai muốn mãi đóng khung trong một đề tài quen thuộc, nên mình phải bước ra ngoài”. Ngoài ra một lý do khác đó là “bạn đọc lớn lên thì mình cũng phải lớn lên”.
Chia sẻ về sự khác biệt của hai “đối tượng”, theo Nguyễn Nhật Ánh, thế giới của người trưởng thành là một chất liệu vô cùng phong phú cho văn chương, bởi ở đó “có éo le số phận, có sự mù quáng, có những va vấp, trầy xước mà cuộc đời mang lại. Có rất nhiều điều thú vị để khai thác và cũng qua đó cho phép mình suy ngẫm nhiều hơn về cuộc sống và thân phận con người”.
Trong khi đó tuổi học trò gợi nhiều hoài niệm nhưng khá giản đơn. Với ông, đó là “thế giới trong sáng, vô tư. Ngay cả những đứa trẻ có vẻ 'xấu' thì cái xấu ấy cũng chỉ là cái xấu của trẻ con, chứ chưa phải sự ác độc như ở người lớn. Người lớn thì mọi cảm xúc đều được đẩy đến tận cùng”.
Cũng vì lẽ đó mà lứa tuổi trên thường khá rạch ròi giữa đúng và sai, đen và trắng, trong khi thế giới của người trưởng thành lại xuất hiện những “vùng xám”, những góc khuất, những điểm mù… Chính sự phức tạp ấy tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt với người cầm bút như bản thân ông.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết các nhân vật của tác phẩm mới liên tục khiến mình tò mò, nên viết rất nhanh.
Những điều mới mẻ
Cũng như những tác phẩm trước, nhiều nhân vật trong Chuyện tình thị trấn đều có nguyên mẫu thật ngoài đời, và là những người ông đã từng gặp, từng quen, có các ấn tượng lưu giữ trong ký ức nhiều năm. Ông cho biết họ “thỉnh thoảng hiện lên, và khi viết một cuốn sách dành cho người lớn, họ lại tự động bước ra”.
Tuy vậy ông cũng nhấn mạnh bản thân không “sao y bản chính” mà mọi thứ đều được “lọc qua bộ lọc của người sáng tạo, qua đó được hư cấu và sáng tạo thêm. Từ đời sống đến tác phẩm luôn là quá trình sáng tạo”.
Bên cạnh điều này, cuốn sách cũng gây chú ý với một cốt truyện gần với trinh thám, và cũng là điểm mới mẻ độc giả ít thấy. Nguyễn Nhật Ánh cho biết: “Không phải hình thức quyết định nội dung mà ngược lại, chính nội dung quyết định hình thức. Mỗi câu chuyện tự đòi hỏi một cách kể phù hợp nhất. Với câu chuyện này, cách viết như vậy là thích hợp, chứ không phải tôi cố tình viết theo kiểu trinh thám. Nếu dùng một hình thức khác thì sẽ không thể lột tả hết nội dung cũng như truyền tải đầy đủ thông điệp”.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách cho độc giả.
Không dừng ở đó, tác phẩm cũng được xây dựng với các ngôi kể vô cùng linh hoạt, và là điểm mới trong nhiều trước tác gần đây của ông, như Tiệm sách nhà nàng. Ông cho biết Chuyện tình thị trấn được xây dựng với nhiều lớp điểm nhìn, có những chương được kể ở ngôi thứ nhất qua góc nhìn của cậu bé 12 tuổi, ghi lại những điều nhân vật quan sát, tò mò và cảm nhận về thế giới xung quanh. Bên cạnh đó, một số chương được kể ở ngôi thứ ba, cho phép tác giả mở rộng góc nhìn để tiếp cận câu chuyện của những người trưởng thành.
Chia sẻ về “khoảng cách” trong sự tiếp nhận giữa độc giả trưởng thành và đối tượng thiếu nhi vốn như trước đây, Nguyễn Nhật Ánh khẳng định không phải quá lớn, bởi những chi tiết liên quan đến tình cảm người lớn đều được ông thể hiện hết sức tiết chế và kín đáo, gợi mở bằng những chi tiết giàu tính ẩn dụ như là trước đây, thậm chí cuốn này còn “kín đáo hơn” nên các độc giả nhỏ tuổi vẫn có thể đọc được.
Nói về bối cảnh, nếu là độc giả “trung thành”, người đọc sẽ sớm nhận ra thị trấn trong cuốn sách này chính là Hà Lam – nơi ông đã sống nhiều năm khi còn nhỏ và từng xuất hiện trong các tác phẩm như Lá nằm trong lá, Ngày xưa có một chuyện tình, Cây chuối non đi giày xanh…

Tác phẩm lần này vẫn được minh họa bởi họa sĩ Đỗ Hoàng Tường quen thuộc.
Với ông, đây là “thị trấn của tuổi thơ tôi do đó bên cạnh ngôi làng Đo Đo, đây có thể nói là nơi xuất hiện trong truyện của tôi nhiều nhất. Tôi không thể bê tất cả làng mạc và thị trấn ấu thơ theo cuộc đời tha hương của mình nên khi trở thành nhà văn, tôi tìm cách tái hiện nó trong các tác phẩm để nguôi ngoai nỗi niềm sầu xứ”.
Đứng trước những sự thay đổi về địa giới hành chính thời gian gần đây, nhà văn cho biết dù có những nơi không còn tồn tại theo cách gọi cũ, nhưng ông không xem đó là mất mát. “Nếu sau này thế hệ trẻ không còn biết thị trấn là gì thì cứ đọc Nguyễn Nhật Ánh, các bạn sẽ biết ngày xưa từng có một thời như thế”, ông hài hước nói.
Bên cạnh đó ông cũng cho rằng dù tên gọi hành chính có thay đổi thì những địa danh ấy vẫn luôn tồn tại trong ký ức tập thể: “Có những thành phố, thị xã không còn tên gọi như trước nữa, nhưng điều đó không sao cả. Khi một không gian đã đi vào tâm thức cộng đồng thì nó trở thành ký ức. Tôi viết về thời điểm Hà Lam còn là thị trấn, nên cứ gọi là thị trấn. Có khi cuốn sách này cũng là một cách để nhắc nhớ về chính điều đó!”
Bài: Minh Anh - Ảnh: NXB Trẻ