Con gái của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai: “Xác minh chính xác nơi chôn cất mẹ là tâm nguyện lớn nhất đời tôi”

 09:05 | Thứ tư, 08/07/2026  0
Chúng tôi rất bất ngờ khi đã qua tuổi xưa nay hiếm hàng chục năm, bà Lê Nguyễn Hồng Minh vẫn tự leo bộ mấy tầng cầu thang đưa chúng tôi lên phòng thờ thắp hương tưởng nhớ cha mẹ bà: Tổng bí thư Lê Hồng Phong và Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai.

Chúng tôi cũng như nhiều người khác đều chung thắc mắc, vì sao đến bây giờ (12.6.2026) bà mới làm đơn đề nghị lãnh đạo Đảng và lãnh đạo TP.HCM đi tìm nơi chôn cất mẹ mình: liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Người con gái duy nhất của hai liệt sĩ cách mạng tiền bối tiêu biểu của Đảng nhỏ nhẹ phân trần: “Cô luôn nghĩ rằng cha mẹ mình đã cống hiến trọn cả cuộc đời cho Đảng, hy sinh vì Đảng, thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” thì mọi việc đều đã có Trung ương Đảng lo cho. Phần mộ của cha cô (Tổng bí thư Lê Hồng Phong) ngoài Côn Đảo được tu sửa theo từng thời kỳ. Còn mẹ cô (Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai) bị thực dân Pháp xử bắn tại trường bắn Hóc Môn (8.1941) cùng các bác, các chú: Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ… có lẽ mộ phần cũng sẽ được Đảng quan tâm.

Đến những năm gần đây, khi đọc các thông tin từ hội thảo cấp quốc gia về cha mẹ mình vào những dịp kỷ niệm lớn, cô mới thấy thông tin tiểu sử cha mẹ mình bị viết sai nhiều quá. Rồi cô tự mình đọc lại hệ thống các tài liệu của cả mật thám Pháp cùng các tài liệu của các viện nghiên cứu trong nước… Cô nhớ lại khi còn ở Hà Nội, bà ngoại mỗi lần thắp nhang vẫn khấn nhắc nơi chôn cất mẹ cô là tại nghĩa trang Đất Thánh Chà, mộ số…”.

Hai người mẹ ở hai miền 

Hôm đó, chúng tôi vừa từ Côn Đảo về, tới thăm bà Lê Nguyễn Hồng Minh, kể chuyện viếng mộ Tổng bí thư Lê Hồng Phong ngoài nghĩa trang Hàng Dương. Chúng tôi nhắc tới lời kể của bà để nhà văn Lê Minh viết trong truyện ký Khúc hát vườn trầu (NXB Kim Đồng): “Có lúc tôi đã nghĩ, giá như ba tôi còn, chắc ba tôi cũng có thể kể cho tôi biết nhiều chuyện. Nhưng ba tôi, sau khi bị đày ra Côn Đảo, đến ngày 6.9.1942 đã hy sinh”.

Bàn thờ song thân của bà Hồng Minh: Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai.


Hơn 3 tuổi bà đã là đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. “Nhưng tôi không bị ruồng rẫy - vẫn lời bà Lê Nguyễn Hồng Minh kể trong Khúc hát vườn trầu - Các đồng chí của ba má đã đùm bọc và nuôi dạy tôi. Má Mai đã dành cho tôi niềm hạnh phúc mà biết bao trẻ nhỏ trên thế gian này đều được hưởng. Tôi được cất tiếng gọi bập bẹ đầu tiên: má, má...”.

Sau một thoáng vui, bà chuyển sang bực dọc nhắc đến một bài báo gần đây viết về tuổi thơ của mình. Đúng là bà đã từng đi ở giúp việc nhưng không như bài báo viết biến bà thành một đứa trẻ ở đợ và bị bóc lột giống cái Tý con chị Dậu trong tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Cô bé Yên (tên hồi nhỏ của bà Hồng Minh để giữ bí mật thân thế của mình) đi ở giúp việc cho nhà người ta song vẫn được trả lương đàng hoàng.

“Họ viết lên báo như vậy biến cô thành kẻ vô ơn với người đã nuôi nấng, cưu mang mình. Dẫu rằng những người ấy không còn sống đến ngày nay nữa nhưng sâu thẳm trong tận đáy lòng cô mỗi khi nhớ lại tuổi thơ của mình, cô vẫn biết ơn họ” - bà Lê Nguyễn Hồng Minh chia sẻ. 

Tượng cha mẹ tại nhà bà Lê Nguyễn Hồng Minh. 


Tài khoản zalo của bà mang tên Yên Minh. Bà giải thích, Yên là tên bà hồi nhỏ do ba má nuôi đặt cho, còn Minh là tên do cha mẹ đặt. Ba má nuôi của bà cũng là những chiến sĩ cách mạng danh tiếng của miền Nam nước Việt: ông bà Dương Bạch Mai - Đặng Thị Du. Khi kể chuyện với nhà văn Lê Minh, bà nhớ lại: “(…) má Mai đã nhiều lần bảo thật tôi, má chỉ là má nuôi tôi thôi, nhưng sao tôi thương má như má ruột vậy. Vì ở trên đời này, tôi chỉ được biết có mình má. Còn má ruột tôi, theo như má Mai kể, chỉ cho tôi bú có ba ngày đã phải gửi tôi đi. Mà đứa trẻ mới sinh ba ngày thì đã làm gì có trí nhớ. Má Mai chính là người nuôi tôi từ đêm hôm thứ ba, sau ngày sinh tôi đó. Đêm, tôi ngủ với má. Má chăm bẵm tôi, xót thương tôi khi tôi đau bệnh. Những năm tháng má đem gửi tôi, nay nơi này, mai chạy nơi khác, cốt để che giấu tung tích của tôi, vất vả trăm đường. Vì vậy chẳng bao giờ tôi dám làm trái ý má”.

Càng thương nhớ cha mẹ, càng tự lực vươn lên 

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh chọn cho mình một cuộc sống kín tiếng, không khi nào tự khoe khoang là con lãnh tụ. Bà có niềm tự hào nhưng không hề muốn mang tiếng lợi dụng công lao của cha mẹ. Với bà, càng thương nhớ mẹ cha càng phải tự lực vươn lên, dù sự tự lực ấy chỉ cho bà được bậc lương chuyên viên thấp khi hưu trí. 

Nhà cách mạng lão thành Đào Duy Kỳ - người đồng chí của cha mẹ bà - sinh thời đã viết: “Mùa xuân năm 1939, Minh Khai sinh đứa con đầu lòng, ở nhà hộ sinh Hạnh Phúc tại Sài Gòn… Đứa con gái đầu lòng này được đặt tên là Hồng Minh, cái tên mà hai vợ chồng đã chọn sẵn từ trước. Trong hoàn cảnh hoạt động bí mật, chị không thể đem con theo và đành phải gửi con cho chị Du ở làng An Nhơn nuôi hộ”. 

Bà Hai Sóc, người giao liên của Trung ương Đảng và Xứ ủy Nam Kỳ, trong một lần vào Khám Lớn (Sài Gòn) thăm đồng chí Lê Hồng Phong đang bị thực dân Pháp giam giữ, lừa lúc tên giám thị quay sang nói chuyện với người khác, bà nói vội với ông một câu vắn tắt: “Con gái, mẹ tròn con vuông, tên là Hồng Minh”. Cái tin đặc biệt này mang đến cho người lãnh tụ Đảng dù đang phải chịu cảnh tù đày trong ngục tù đế quốc một nguồn vui sướng. 

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh tại nhà riêng.


Tròn nửa thế kỷ trước, bà Hồng Minh trở lại nơi mình được sinh ra. Lúc này bà đã là đảng viên, là kỹ sư, làm việc cho đến ngày nghỉ hưu tại Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM - thành phố có con đường và nhiều trường học mang tên cha mẹ bà. Giờ đây khi đã gần 90 tuổi, bệnh tim khiến bà không thể ngồi ô tô được; muốn đi đâu bà cũng ngại không gọi xe ôm vì sợ ngồi nửa chừng tự té xuống đường thì oan gia cho tài xế. Bà tự chọn cho mình một phương tiện sẵn có: xe căng hải.

Trên chiếc xe “chạy bằng cơm” có tuổi đời ngấp nghé cả thế kỷ của chính mình, bà Lê Nguyễn Hồng Minh đã nhiều lần trải qua hành trình hàng giờ đồng hồ từ nhà riêng trên đường Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) để tới khu vực nghĩa trang Đất Ông Chà cũ (nay là góc đường Thạch Thị Thanh - Võ Thị Sáu). Người đi đường trông thấy một cụ bà tóc trắng như mây trời, người nhỏ nhắn, cứ lặng lẽ bước trên vỉa hè như đang tìm về một ký ức xa xôi thăm thẳm… Đó là người con gái duy nhất của Tổng bí thư Lê Hồng Phong và Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai với “tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời mình” ghi rõ trong đơn ký ngày 12.6.2026 gửi lãnh đạo Đảng và Thành ủy - UBND TP.HCM:

1- Chính thức xác minh và công nhận khu vực nghĩa trang Đất Thánh Chà cũ là nơi chôn cất liệt sĩ Minh Khai sau khi bà bị thực dân Pháp xử bắn năm 1941. 

2- Cho lập một hương án, hoặc bia tưởng niệm tại khu vực đất trống còn sót lại để gia đình có nơi thắp nhang, tưởng nhớ, đồng thời để làm nơi cung cấp kiến thức lịch sử cho các thế hệ mai sau. 

Bài và ảnh: Kiều Mai Sơn

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.