Tọa đàm “Phát triển công nghiệp văn hóa và điện ảnh gắn với du lịch và bảo tồn di sản – Cơ hội phát triển của TP.HCM, thành phố sáng tạo điện ảnh của UNESCO” do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và công ty BHD tổ chức, đã diễn ra vào sáng 9.9.2026 tại Nhà hát Thành phố nhằm tiếp nối định hướng đưa những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản đến gần công chúng thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.
Tại buổi tọa đàm, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu cùng thảo luận về con đường kết nối điện ảnh với di sản, du lịch và công nghiệp văn hóa.
Khi một bộ phim lịch sử mở ra câu chuyện rộng hơn về di sản
Mở đầu tọa đàm, bà Ngô Thị Bích Hạnh – Phó Chủ tịch VFDA, Phó Chủ tịch BHD, nhìn nhận làm phim về lịch sử và di sản chưa bao giờ là một con đường dễ dàng. “Với chúng tôi Hộ linh tráng sĩ không chỉ là một bộ phim mà còn là hành trình của hàng trăm con người trong rất nhiều thời gian và công sức đi tìm lại hình hài của tổ tiên - của nước Việt thế kỷ thứ X. Và một khi đã chọn làm phim gắn với di sản, chúng tôi đã xác định, đây là một con đường dài hơi, rất cần sự kiên trì”.
Ở phiên thảo luận đầu tiên với sự tham gia của những thành viên trong đoàn phim Hộ linh tráng sĩ, gồm đại diện BHD, diễn viên Đỗ Hải Yến, các nhà thiết kế phục trang phim. Câu chuyện không chỉ nằm ở việc một bộ trang phục, một hoa văn hay một không gian lịch sử được phục dựng như thế nào, mà rộng hơn là cách những nguồn tư liệu còn lại có thể gặp được tư duy sáng tạo của người làm điện ảnh.

Đại diện BHD và các nhà thiết kế, diễn viên phim Hộ linh tráng sĩ tham gia phiên thảo luận đầu tiên.
Nhà nghiên cứu - họa sĩ Phan Thanh Nam (bút danh Ấm Chè) chia sẻ rằng lịch sử Việt Nam chủ yếu chỉ ghi chép sử liệu, sự kiện, còn nguồn hình ảnh minh họa cho nhiều giai đoạn lịch sử vẫn còn rất hạn chế. Những năm gần đây, sự phát triển của các bảo tàng số và khả năng tiếp cận nhiều nguồn dữ liệu hơn nhưng vì rất ít tư liệu nên đoàn phim căn cứ vào một số hiện vật khảo cổ từ Ninh Bình mà quyết định lấy thêm những họa tiết hoa văn của thời trước và sau đó để đắp vào những mảnh ghép bị mất của tư liệu.
Từ góc nhìn của một họa sĩ gốc Việt trở về từ nước ngoài, nhà nghiên cứu - họa sĩ Kaovjets Ngujens cho biết, anh luôn dành nhiều sự quan tâm cho việc nghiên cứu những đường nét và hoa văn đặc trưng của văn hóa Việt: “Tôi yêu thích văn hóa Việt và cùng tham gia nghiên cứu với cộng đồng họa sĩ Việt để vẽ lại các hình ảnh, hoa văn văn hóa và những đường nét Việt độc đáo của dân tộc.”
Từ nghiên cứu đến khi một hình ảnh thực sự xuất hiện trên màn ảnh là cả một quá trình tranh luận và thử nghiệm. NTK Mai Lâm cho biết đội ngũ sáng tạo đã trải qua nhiều lần trao đổi để tìm được điểm cân bằng giữa chất liệu lịch sử và ngôn ngữ thẩm mỹ của bộ phim. “Mình không chọn bước qua văn hóa của thời kỳ lịch sử đó mà chỉ cố gắng đưa nghệ thuật vào sản phẩm đó nhiều hơn,” chị chia sẻ.
Với diễn viên Đỗ Thị Hải Yến, hành trình ấy lại bắt đầu từ việc tìm thấy con người phía sau một nhân vật đã trở thành biểu tượng lịch sử. Khi hóa thân thành hoàng hậu họ Dương, nữ diễn viên không muốn nhân vật chỉ hiện diện như một cái tên trong sử sách. Nữ diễn viên chia sẻ: “Nhiệm vụ của mình là để khán giả nhìn thấy phía sau một người phụ nữ lưu danh sử sách kia cũng là một người phụ nữ đất Việt giàu cảm xúc và phải trải qua vô số biến động của dòng lịch sử.” Và điều Đỗ Thị Hải Yến kỳ vọng sau bộ phim không phải là khán giả ghi nhớ tất cả những gì tác phẩm kể lại, mà là sự tò mò được đánh thức: “Mình mong sau khi xem phim, khán giả sẽ tò mò hơn một chút và sẽ về tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam để biết cha ông mình đã đi qua những gì”.
Kết thúc phiên một toạ đàm, bà Ngô Bích Hạnh chia sẻ: “Làm phim huyền sử, đưa văn hoá và di sản vào các tác phẩm điện ảnh là một hành trình đầy thử thách và phải rất kiên tâm, và không phải lúc nào cũng có thể có một kết quả tức thời. Nhưng Hộ linh tráng sĩ là một tác phẩm mà cả đoàn phim rất yêu thương và nỗ lực hết mình làm với sự cẩn trọng và nghiêm túc nhất. Giờ nó là của công chúng.” Bà Hạnh cũng chia sẻ thêm tuy phim quay ở Ninh Bình nhưng 80% nhân sự đoàn phim đều là từ TP.HCM, bởi đây là trung tâm của công nghiệp điện ảnh của cả nước.
Từ câu chuyện của một bộ phim đến bài toán của thành phố điện ảnh
Nếu phiên đầu tiên đi từ những va chạm rất cụ thể giữa sử liệu và sáng tạo, phiên thứ hai đưa câu chuyện ra khỏi phạm vi một bộ phim để nhìn về những điều kiện cần thiết cho một hệ sinh thái điện ảnh – văn hóa phát triển lâu dài tại TP.HCM.
Phiên thảo luận có sự tham gia của NSND Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, bà Phạm Thị Thanh Hường – Trưởng Ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, NTK Sĩ Hoàng và TS. Nguyễn Thị Hậu – Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, đồng thời là người điều phối chương trình.

Từ trái sang: Nhà thiết kế Sĩ Hoàng, NSND Thanh Thúy, TS. Nguyễn Thị Hậu và bà Thanh Hường tham gia phiên thảo luận thứ 2.
Nhìn từ góc độ mỹ thuật và thiết kế, NTK Sĩ Hoàng cho rằng điều đáng ghi nhận của Hộ linh tráng sĩ là tạo được cảm giác thuyết phục về hình ảnh người Việt trên màn ảnh. Ông đánh giá rất cao năng lực làm việc của đội ngũ thiết kế cho phim này. Ông cho rằng, giá trị của một bộ phim không phải lúc nào cũng là chỉ là những con số ở phòng vé mà còn ở những giá trị tinh thần khác mà tác phẩm mang lại.
Từ trải nghiệm của mình, NTK Sĩ Hoàng cũng bày tỏ mong muốn những sản phẩm điện ảnh lịch sử có thêm cơ hội bước vào môi trường học đường. Ông nói: “Tôi ước mong Hộ linh tráng sĩ sẽ được công chiếu rộng rãi tại các trường trên toàn quốc vì đây là một bộ phim đàng hoàng, tử tế, tạo ra được những giá trị cao hơn, sâu hơn cho các thế hệ trẻ cảm nhận được cái đẹp của thời xưa của người Việt".
Ý tưởng đưa văn hóa và điện ảnh đến gần người trẻ cũng gặp nhau với định hướng mà NSND Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM, chia sẻ tại tọa đàm. Theo bà, việc phát triển một thành phố điện ảnh không chỉ nằm ở những dự án quy mô lớn mà cần bắt đầu từ cách công chúng tiếp cận nghệ thuật. “Đưa văn hóa nghệ thuật vào học đường để giúp các thế hệ cảm nhận rõ rệt hơn, tiếp cận ngôn ngữ điện ảnh từ quy mô nhỏ nhất cho đến quá trình hình thành ra một bộ phim,” NSND Thanh Thúy cho biết.
Song song với phát triển nguồn khán giả, một bài toán khác là tạo điều kiện để chính các nhà làm phim có thể tiếp cận dễ dàng hơn với tài nguyên văn hóa của thành phố. NSND Thanh Thúy cho biết một trong những hướng được các nhà quản lý thực hiện trong thời gian tới là tháo gỡ những điểm nghẽn trong thủ tục hành chính và thúc đẩy cơ chế liên thông giữa các cơ quan, ban ngành, qua đó giúp đoàn phim thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận các nguồn lực địa phương.
“TP.HCM nhận danh hiệu là thành phố sáng tạo điện ảnh là một niềm hạnh phúc. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình làm sao để siêu đô thị TP.HCM, một thành phố có bề dày lịch sử, sẽ ngày càng làm sống lại các di sản, một cách lung linh và tươi đẹp. Chúng tôi đang xúc tiến trong năm học 2026 – 2027 sẽ đưa điện ảnh vào học đường, đưa việc cảm và hiểu tác phẩm nghệ thuật, điện ảnh vào trong trường học. Thành phố cũng sẽ có một trung tâm cung ứng dịch vụ làm phim, khơi thông các khó khăn về thủ tục hành chính để các nhà làm phim trong và ngoài nước đến làm phim tại thành phố một cách dễ dàng”, NSND Thanh Thúy cho biết đồng thời nhấn mạnh điện ảnh cũng không chỉ là một ngành đứng riêng lẻ. Theo bà, sự kết hợp giữa văn hóa và du lịch có thể giúp thành phố khai thác tốt hơn nguồn tài nguyên hiện có để hình thành những sản phẩm văn hóa – du lịch có sức hấp dẫn, không chỉ dành cho người dân mà còn hướng tới việc trở thành những điểm đến đáng mong đợi đối với du khách quốc tế.

Các chuyên gia tham gia buổi tọa đàm.
Bà Phạm Thị Thanh Hường – Trưởng Ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, nhìn nhận TP.HCM đang sở hữu một nguồn lực đáng kể để phát triển điện ảnh từ chính sự phong phú của lịch sử và văn hóa Việt Nam. “UNESCO nhận thấy Việt Nam không chỉ giàu có về dữ liệu lịch sử mà còn có rất nhiều tài nguyên phong phú cho văn hóa điện ảnh. TP.HCM có rất nhiều nguồn lực và rất nhiều tiềm năng để phát triển văn hóa điện ảnh", bà Hường nhận định.
Việc tham gia mạng lưới các thành phố điện ảnh, theo đại diện UNESCO, cũng mở rộng khả năng kết nối giữa TP.HCM với các nhóm sáng tạo, công nghệ và nguồn lực quốc tế. Bà Hường kỳ vọng khi những nguồn lực này được tương tác và kết hợp hiệu quả, thành phố có thể tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm văn hóa có chất lượng và từng bước xây dựng những giá trị có khả năng trở thành di sản của chính đô thị trong tương lai.
Đáng chú ý, Trưởng Ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cũng đặt vấn đề về vai trò của lý luận và phê bình điện ảnh trong việc hình thành một môi trường văn hóa lành mạnh. Theo bà, việc nuôi dưỡng một thế hệ khán giả có khả năng tiếp cận tác phẩm bằng nhiều góc nhìn, biết chấp nhận sự khác biệt, những nhân tố mới và
Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu lịch sử đô thị, TS. Nguyễn Thị Hậu tiếp tục mở rộng câu chuyện bằng khái niệm những “phim trường tự nhiên”. Thay vì luôn bắt đầu bằng việc dựng nên một không gian mới, chính cảnh quan, kiến trúc, đời sống và ký ức của địa phương có thể trở thành nguồn chất liệu cho điện ảnh. Theo TS. Nguyễn Thị Hậu chúng ta cần biết cách “tận dụng các ‘phim trường tự nhiên’ để tạo ra các sản phẩm điện ảnh sát thực”, biến những điều kiện sẵn có của địa phương thành nền tảng cho một nền điện ảnh mang bản sắc riêng.
Trải nghiệm đặc biệt: theo dõi hành trình Hộ linh tráng sĩ
Sau phần tọa đàm chuyên môn, chương trình tiếp tục bước vào phiên giới thiệu series phim tài liệu và giao lưu với chủ đề: “Dấu ấn vàng son - Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam - Thế kỷ X” cùng dự án phim Hộ linh tráng sĩ. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên và sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn TP.HCM.
Khán giả được theo dõi trích đoạn tập phim tài liệu Dấu ấn vàng son giới thiệu các chủ đề văn hóa đặc sắc như đồng tiền đầu tiên, tục xăm hình, tục cướp phết, nghi thức tang lễ và đêm hội trăng rằm,... thời Đinh.

Đông đảo khán giả đến xem phim tài liệu Dấu ấn vàng son.
Chương trình lần đầu công bố thước phim tài liệu về cảnh sắc thiên nhiên hoành tráng của quần thể di sản Ninh Bình. Bà Ngô Thị Bích Hiền, Phó Chủ tịch BHD, cho biết: “Khi chúng tôi đến Ninh Bình để làm bộ phim này, cảm giác của chúng tôi lúc đấy không chỉ là một bối cảnh mà là tất cả chúng tôi đang bước vào một miền ký ức. Chúng tôi hiểu rằng ở đấy, di sản không chỉ là sản phẩm mà sâu bên trong đó là những dòng chảy cùng vô số ký ức của ông bà mình hàng nghìn năm trước, những câu chuyện được những người dân Ninh Bình gìn giữ qua nhiều thế hệ.”
Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một dự án điện ảnh, buổi giao lưu đã trở thành một cuộc đối thoại gần gũi về cách thế hệ trẻ tiếp nhận lịch sử thông qua điện ảnh. Bằng trải nghiệm trực tiếp - xem, nghe, đặt câu hỏi và tương tác với chính những người tạo nên tác phẩm - sự kiện đã truyền cảm hứng để lịch sử không còn là dữ liệu đứng yên trong quá khứ, mà trở thành nguồn chất liệu sống động tiếp tục được khám phá, diễn giải và sáng tạo bởi các thế hệ hôm nay.
Trâm Anh - Ảnh: BTC