Trường chuyên tiệm cận quốc tế và bài toán phân bổ ngân sách giáo dục

 19:30 | Thứ năm, 14/05/2026  0
Ngày 7.5.2026, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 2366/QĐ-UBND về việc phê duyệt hai đề án xây dựng Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam và Trường THPT chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế.

Quyết định này đang là điểm nóng trong thảo luận về chính sách giáo dục trên không gian mạng cũng như trên báo chí chính thống. Có những luồng ý kiến mừng vui, ủng hộ với lập luận rằng những đầu tư như thế này là cú hích để giáo dục phổ thông của Việt Nam từng bước gia nhập nền giáo dục tiên tiến và hiện đại của thế giới. Bên cạnh đó là những lo ngại về mức độ cấp thiết của chính sách, tính công bằng hay tiêu chí đo lường cũng như lộ trình thực hiện. Những phân tích trong bài viết này tiếp cận từ khía cạnh chính sách công.

Trong bối cảnh Hà Nội vẫn còn hàng ngàn học sinh chưa có cơ hội vào học tại các trường THPT công lập, việc ưu tiên nguồn lực cho hai trường chuyên cũng đặt ra câu hỏi về mức độ lan tỏa của chính sách đối với khả năng tiếp cận giáo dục công. Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Internet


Tại sao phải phân tích dưới góc độ chính sách công? Để trả lời câu hỏi này chúng ta sẽ xem xét về tính chất sở hữu của hai ngôi trường được nhắc tới trong quyết định nêu trên. Dễ dàng xác định hai ngôi trường này là cơ sở giáo dục công lập, trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo TP. Hà Nội. Vì là trường công nên mọi mục chi thường xuyên cũng như chi phát triển đều từ ngân sách của thành phố Hà Nội. Như vậy, việc tài trợ cho đề án trên liên quan đến chi tiêu công nên cần thiết phải có phân tích dưới lăng kính của kinh tế học khu vực công.

Một trong các nguyên lý xuyên suốt của kinh tế học khu vực công là nhà nước chỉ làm những gì thị trường làm kém hiệu quả hoặc không làm được, nói cách khác là sửa chữa “thất bại của thị trường”. Bên cạnh đó cần nhấn mạnh: chi tiêu công phải phục vụ lợi ích công. Nếu những nguyên lý này bị vi phạm thì hậu quả tất yếu sẽ là sự phung phí nguồn lực công - vốn đã bị giới hạn và giằng co.

Vậy giáo dục có cần thiết phải có sự can thiệp của nhà nước? Câu trả lời là: có. Tuy rằng giáo dục không phải là hàng hoá công thuần tuý (được hiểu theo nghĩa là không cạnh tranh và không loại trừ) nhưng là loại hàng hoá có ngoại tác tích cực. Nếu không có sự can thiệp của chính phủ thì mức cân bằng thị trường sẽ nằm dưới mức tối ưu của xã hội, do đó cần sự can thiệp để đạt đến mức xã hội mong muốn.

Một ví dụ cụ thể hơn, nếu để thị trường điều tiết hoàn toàn thì mức giá của hàng hoá “giáo dục” sẽ cao tới mức một số người dân không thể tiếp cận được, trong khi xã hội thì vẫn cần lực lượng lao động có năng suất cao – là hệ quả của việc tiếp cận giáo dục. Như vậy, nhà nước cần cung cấp những trường công với mức chi phí hợp lý để toàn bộ người dân được tiếp cận giáo dục ở những cấp độ khác nhau. Điều này làm tăng năng suất của toàn bộ nền kinh tế và tăng phúc lợi của người dân.

Quay trở lại câu chuyện về Quyết định số 2366, việc đầu tư này có làm tăng cơ hội tiếp cận giáo dục công của người dân thành phố Hà Nội? Trong bối cảnh Hà Nội vẫn còn hàng ngàn học sinh chưa có cơ hội vào học tại các trường THPT công lập, việc ưu tiên nguồn lực cho hai trường chuyên cũng đặt ra câu hỏi về mức độ lan tỏa của chính sách đối với khả năng tiếp cận giáo dục công. Bởi lẽ, đề án này chủ yếu tập trung nâng cao chất lượng ở một số cơ sở hiện hữu, thay vì mở rộng thêm năng lực tiếp nhận của hệ thống trường công nói chung. Từ đó, câu chuyện về tính hiệu quả trong phân bổ nguồn lực giáo dục tiếp tục trở thành chủ đề cần được thảo luận.

Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, bảo đảm giáo dục hòa nhập, tạo điều kiện để người học phát huy tiềm năng, năng khiếu của mình.

(Khoản 2 Điều 13 Luật Giáo dục)

Nguồn tài trợ cho đề án này trực tiếp từ ngân sách giáo dục của thành phố nhưng gián tiếp là từ tiền thuế của người dân. Có nghĩa là mỗi người dân đều đóng góp cho đề án này. Trong khi đó, người thụ hưởng lợi ích chỉ là những gia đình có con/em là học sinh hiện tại hay trong tương lai của hai ngôi trường nói trên. Như vậy, cùng là người dân thành phố, họ có quyền đặt câu hỏi “chi phí chia đều tại sao lợi ích chỉ tập trung cho một nhóm nhỏ?”. Giải quyết được điều này cũng là giải bài toán “công bằng ngang” trong việc phân bổ chi phí và lợi ích.

Khía cạnh “công bằng dọc” cũng cần phải xét tới. Nếu cho rằng những học sinh trường chuyên là những học sinh có khả năng khác biệt hơn những học sinh bình thường nên cần phải đầu tư nhiều hơn để các học sinh này phát huy hết tiềm năng, mang lại lợi ích cho quốc gia. Đây là một trong các lập luận để bảo vệ cho sự tồn tại của trường chuyên. Nhưng ở thái cực đối lập, các học sinh bị thiểu năng trí tuệ, khiếm khuyết vận động cũng là những cá nhân đặc biệt. Để không ai bị bỏ lại phía sau thì việc chi đầu tư cho trường chuyên có thực sự là công bằng khi xét trong tổng thể ở cả hai cực?

Theo tin tức từ website https://hanoi.gov.vn/ thì mục tiêu của dự án là “các chuẩn đầu ra quốc tế như A-Level, SAT, IELTS, MOS và các chứng chỉ học thuật quốc tế khác”[1]. Vấn đề đặt ra là các chuẩn đầu ra quốc tế như A-Level, SAT, IELTS hay MOS sẽ phục vụ mục tiêu nào của giáo dục công lập. Đây có thể là những chứng chỉ cần thiết với học sinh có định hướng du học hoặc hội nhập quốc tế, tuy nhiên câu hỏi cần được làm rõ là mức độ phù hợp của các tiêu chí này với chức năng cốt lõi của trường chuyên theo Luật Giáo dục: phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn nhân tài cho đất nước. Vì vậy, việc sử dụng ngân sách công sao cho hài hòa giữa nhu cầu hội nhập và lợi ích chung của hệ thống giáo dục tiếp tục là vấn đề cần được phân tích.

Nói tóm lại, từ góc độ chính sách công, đề án xây dựng trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế đang đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục được thảo luận, từ hiệu quả phân bổ nguồn lực, mức độ lan tỏa của chính sách đến tính công bằng trong tiếp cận giáo dục công. Trong bối cảnh ngân sách dành cho giáo dục vẫn phải chia sẻ cho nhiều nhu cầu cấp thiết khác, bài toán ưu tiên đầu tư như thế nào để vừa nâng cao chất lượng mũi nhọn, vừa bảo đảm cơ hội học tập cho số đông sẽ cần được cân nhắc thấu đáo hơn trong dài hạn.

Ngọc Hân


[1] https://cmshn.hanoi.gov.vn/chi-dao-cua-ubnd-thanh-pho-ha-noi/phe-duyet-02-de-an-xay-dung-truong-thpt-chuyen-ha-noi-amsterdam-va-truong-thpt-chuyen-chu-van-an-tro-thanh-truong-chuyen-tiem-can-chuan-quoc-te-4260508094337222.htm.

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.