‘Tựa thinh không’: Khi tình mẫu tử cất lời từ vực thẳm đau thương

 07:00 | Thứ sáu, 15/05/2026  0
Bằng thể loại hồi ký giàu cảm xúc, tác giả người Ý Ada d’Adamo đã viết về tình mẫu tử thiêng liêng giữa một người mẹ sống trong bệnh tật và cô con gái không được vẹn tròn trong ‘Tựa thinh không’.

Là một trong những giải thưởng văn chương quan trọng và uy tín bậc nhất nước Ý, vào năm 2023, ban giám khảo giải Strega đã xướng tên Tựa thinh không là tác phẩm chiến thắng sau cùng. Đây là thành tích gây bất ngờ lớn, bởi Ada d’Adamo không phải cây bút chuyên nghiệp nhưng đã vượt qua nhiều tên tuổi gạo cội, từ đó có được vinh dự ngay từ tác phẩm đầu tiên.

Tuy vậy càng bất ngờ hơn khi trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, bà đã không còn có mặt trên cõi đời này. Cũng vì lẽ đó, trên sân khấu không có niềm vui, mà thay vào đó là sự đồng cảm với nỗi đau buồn cũng như cảm giác ngưỡng mộ cách bà tìm thấy nghị lực trong cuộc sống này. Tất cả những trải nghiệm ấy sẽ được ghi lại trong Tựa thinh không, nơi bà xem viết như một hành động mang tính cứu rỗi. Ở đó bà không chỉ thuật lại những ngày tháng khó khăn, mà việc kể lại những gì bản thân ôm mang cũng là cách thức giúp những đau thương như được vơi bớt.

Cố nhà văn Ada d'Adamo (1967-2023). Bà từng học múa chuyên nghiệp và gắn bó nhiều năm với nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: Actua Litté.


Trải nghiệm từ chốn “nhà chết”

Được kể bằng những phân đoạn mang tính hồi ức, cuốn sách ghi lại nhiều cảm xúc trong câu chuyện của Ada d’Adamo, từ khi con gái Daria được sinh ra cho đến khoảnh khắc bà đau đớn nhận ra cô không như những trẻ sơ sinh khác, khi được chẩn đoán mắc chứng bất sản thể chai hay não phát triển bất thường.

Mở đầu cuốn sách là không gian bệnh viện, nơi cô bé trải qua lần phẫu thuật thứ 3 và cảm xúc của vợ chồng bà giữa hành lang vắng. Ở đó có sự suy sụp, tuyệt vọng của từng cá nhân, từ đó dẫn đến hố sâu ngăn cách giữa hai vợ chồng. Điều đó cho thấy khi một bi kịch xảy ra thì đó không chỉ là vấn đề của những cá nhân, mà còn ẩn chứa luôn cả xung lực có thể xé nát các mối quan hệ.

Nhưng quan trọng hơn, từ trải nghiệm của một người mẹ có con khuyết tật, bà đã mang đến rất nhiều góc nhìn ít người có được, như danh tính của bậc phụ huynh dần bị xóa bỏ, gắn liền với chính đứa trẻ cũng là bệnh nhân; nơi sự trưởng thành của chính tạo vật mà họ thương yêu không được đánh dấu bằng trường lớp, thước chia độ cao… mà là thiết bị trợ giúp y tế xuất hiện trong nhà ngày càng nhiều hơn…

Không chỉ là những quan sát về con cái mình, bà cũng hé lộ cách những yếu tố ngoại quan tác động đến chính bản thân. Đó là những người thoải mái phán xét khả năng làm mẹ dù không hề biết câu chuyện của bà. Đó cũng là khi những người thân quen dần dần rời đi, để bà đối diện với sự cô độc…

Hơn cả điều ấy, cuốn sách càng trở nên xúc động hơn khi Ada d’Adamo tiết lộ bà được chẩn đoán mắc ung thư vú, và căn bệnh ấy hiện đã di căn. Vậy là từ một người mẹ đau buồn khi con gái mình không được toàn vẹn, giờ đây nỗi tuyệt vọng ấy ngày càng nhân lên, khi đến một lúc nào đó, thiên chức chăm sóc mang tính bản năng cũng là không còn.

Nhưng dẫu có thế, trong cảnh tưởng chừng là tuyệt vọng nhất, bà vẫn tìm thấy những động lực sống lớn lên từng ngày. Đó là sau những cơn đau quằn quại, cả hai mẹ con thấu hiểu nhau hơn, như cùng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhất. Đó cũng là những lời ủi an mà bà nhận được từ gia đình, bạn bè cũng như bạn học của Daria…

Trong sách có một phân đoạn vô cùng cảm động khi bà viết về vẻ đẹp của con gái mình: “Nếu con có một trong những dị tật khủng khiếp ở khuôn mặt như thường thấy trong các trường hợp không phân chia não trước thì siêu âm hình thái có lẽ đã phát hiện ra và hẳn con đã không bao giờ ra đời. Tóm lại, có thể nói rằng con ra đời là nhờ vẻ đẹp của con: con tồn tại là vì con đẹp. […] Mẹ nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều sẽ nhận được ít ra là một ân huệ từ cuộc sống và rất nên tận dụng ân huệ đó trong một tổng thể những cái xui xẻo. Mẹ mơ ước cái đẹp và mẹ đã có nó: mẹ đã có con”.

Chồng của Ada d'Adamo - Alfredo Favi nhận giải Strega 2023 cho Tựa thinh không. Ảnh: Musacchio Ianniello Pasqualini & Fucilla.


Mở rộng biên độ hồi ký

Để rồi từ những trải nghiệm mang tính cá nhân, Ada d’Adamo mạnh mẽ cất lên tiếng nói trước những vấn đề thuộc về xã hội vẫn còn ngổn ngang, mà một trong số đó là quyền phá thai. Trong khi những nhà lập pháp thiếu đồng cảm, đánh đồng những điều tiêu cực cho làn sóng My body, my choice (Cơ thể tôi, lựa chọn của tôi), thì Tựa thinh không lại là cuốn sách cho thấy những điều ngược lại, với những gia đình không được vẹn toàn.

Như Ada d’Adamo viết: “Không phải ai cũng có đủ sức mạnh thể lực, sức khỏe tâm lý, điều kiện kinh tế, văn hóa cần thiết để chiến đấu với bộ máy quan liêu vô nhân đạo, với sự tàn nhẫn của một số bác sĩ và sự vô văn hóa phổ biến, sự cô đơn và mệt mỏi và cuối cùng là chống lại chính mình cùng sự kém cỏi của bản thân […] Nhà thờ, hệ thống chính trị, y tế, xin hãy ngừng coi những phụ nữ ấy như những con điếm, những người chỉ mau chóng muốn giết chết con mình. Phá thai là một lựa chọn đau đớn cho ai phải chọn nó, nhưng đó là một lựa chọn và phải được đảm bảo. Dù con làm đảo lộn cả cuộc sống của tôi, tôi vẫn yêu đứa con không hoàn hảo của mình. Nhưng nếu có thể lựa chọn thì ngày đó tôi sẽ chọn đình chỉ thai. Với các bác sĩ muốn cứu sống những bào thai cả khi không có sự cho phép của người mẹ, tôi muốn bảo họ hãy ra khỏi khoa điều trị tích cực, hãy đi tận mắt nhìn xem những đứa trẻ đó đã trở thành cái gì và họ đã kết án những bà mẹ ấy phải chịu hiện tại vĩnh hằng nào”.

Điều này khiến ta nhớ đến Annie Ernaux – nhà văn người Pháp đoạt giải Nobel Văn chương 2022 – khi qua các tác phẩm như Cơn cuồng si, Những năm tháng… bà đã mang đến cái nhìn mới mẻ về quyền phá thai. Thậm chí trong sách, Ada d’Adamo cũng nhìn thấy được sự tương quan này: “Sự dũng cảm của bà ấy [Ernaux] - mà có phải chỉ là dũng cảm không nhỉ? - thôi thúc mẹ làm theo, đi đến tận cùng trong việc kể lại trải nghiệm của mình bởi vì, như bà ấy viết, không có sự thật nào thấp kém cả và đã trải qua một việc, dù đó là việc gì, cũng góp phần vào quyền bất khả xâm phạm được kể về nó”.

Bìa cuốn sách Tựa thinh không.


Cũng chính từ đây, Ada d’Adamo cất lên tiếng nói về hệ thống y tế thiếu trách nhiệm, khi dẫu đã tầm soát trước thai sản, thế nhưng dị tật của trẻ sơ sinh không được phát hiện. Đó cũng là những hạn chế trong giáo dục với trẻ em khuyết tật, khi thay vì được quan tâm nhiều hơn, thì sự “dị biệt” đôi khi khiến cho cuộc sống của họ thêm phần tuyệt vọng…

Trong khuôn khổ chương trình Những ngày văn học châu Âu 2026, buổi tọa đàm Mẹ và con và tình yêu cuộc sống trong "Tựa thinh không" của Ada d'Adamo được tổ chức sáng ngày 15.5 tại Đường Sách TP.HCM. Chương trình có sự góp mặt của 2 diễn giả - nhà văn Nguyễn Lê Sơn Ý và Huỳnh Trọng Khang.

Bên cạnh tiếng nói hướng đến xã hội lẫn một câu chuyện đong đầy cảm xúc, Tựa thinh không còn gây chú ý bởi nghệ thuật viết của tác giả. Dù là tác phẩm mang tính hồi ký, nhưng nó lại được cấu trúc một cách hấp dẫn, khi tác giả dần dần lật mở rất nhiều biến chuyển và những trùng hợp trong cuộc đời mình. Qua đó ta hiểu vấn đề với Daria chỉ là giọt nước tràn ly, trong khi những đau đớn cũ là cao ngút ngàn.

Không dừng ở đó, vì là một nghệ sĩ múa, nên nhiều ý tưởng của nữ tác giả cũng được linh hoạt thể hiện qua những tương đồng với môn nghệ này. Đó là trọng lực – một trong những yếu tố quan trọng giúp người vũ công thể hiện được hết vẻ đẹp động tác thông qua thân thể - nhưng với Daria, cô như sống trong thế giới không có trọng lực. Đó cũng là những vở múa thể nghiệm, nơi các nghệ sĩ cũng mang trong mình một phần khiếm khuyết tìm sự kết nối qua các giác quan…

Từ những điều đó, Tựa thinh không không chỉ quan trọng trong việc kể lại những trải nghiệm đặc biệt, mà còn mang tính văn chương độc đáo. Để rồi từ vực thẳm tối tăm, Ada d’Adamo đã cho thấy đau đớn chính là trải nghiệm không thể khác đi ở câu chuyện này, nhưng cũng đừng quên những khoảnh khắc đẹp mỗi người sẽ có.

Minh Anh

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.