Trái banh World Cup giữa vũ trụ bao la

 06:48 | Thứ sáu, 03/07/2026  0
Chỉ ở đá banh mới lột hết được những khả năng của đôi chân người, kết tụ những gì tinh hoa, khéo léo, phơi ra rực rỡ, dễ thương, dễ ghét, đặc sắc, bình thường, lạ thường và phi phàm của đôi chân.

Mát mắt như cuộc thi sắc đẹp thế giới, có người coi nhưng cũng không nhiều. Thế giới có gần hai trăm quốc gia, nhưng bầu cử tổng thống kịch tính, hấp dẫn duy nhất có lẽ là bầu cử Tổng thống Mỹ.

Các giải âm nhạc Grammy,  Đua xe công thức I, WBC - vô địch quyền Anh thế giới, hay điện ảnh Cannes, Oscar, thậm chí giải Nobel… số người quan tâm cũng chỉ là thiểu số. 

Cuộc sống lạ thật, những thứ tưởng to tát chưa hẳn có “sức sống” thật với tâm hồn nhân thế…

Mặt đất và đôi chân

Bật tivi hoặc điện thoại lên coi đá banh đi em.      

Cuộc sinh tồn của sinh vật nào cũng khó nhọc, bất trắc, áp lực. Nên cần những trò chơi để cân bằng, thư giãn. Với loài người càng vậy. “Đời sống lao động” đẻ ra người “anh em” đồng hành của nó “là chơi”. Và thế là có… đá banh! Nó là môn thể thao nhưng anh thích gọi nó là thứ nghệ thuật “sống”, nghệ thuật của sự thật, giữa thế giới tự nhiên sinh tồn. Nó được vẽ trên mặt đất thân thương qua đôi chân người cầu thủ. 

Chỉ ở đá banh mới lột hết được những khả năng của đôi chân người, kết tụ những gì tinh hoa, khéo léo, phơi ra rực rỡ, dễ thương, dễ ghét, đặc sắc, bình thường, lạ thường và phi phàm của đôi chân. Mặt đất là nguồn dinh dưỡng và cũng là “xương cốt” cho cấu trúc lẫn bệ phóng con người. Lịch sử sinh tồn, nền văn minh, hoặc mọi tiến hóa, thành tựu, không cần phải sách vở màu mè phù phiếm xa xôi, mà theo anh tất cả đều từ… đôi chân. Hành trình của loài người. Những bước chân từ rừng, đáy đại dương, trên mặt trăng, cố nhắm tiếp sao Hỏa, hoặc ở muôn vàn nơi chốn. Qua đôi chân, trên đôi chân, bởi đôi chân - bước đi, chạy, nhảy, in dấu, lưu dấu, tạc vào, khép lại, mở ra, thăng giáng, buồn đau, hân hoan, hả hê, rối bời, ngang trái, mệt mỏi, ngao ngán. Rốt cuộc mọi sự trên hành tinh sự sống mà con người đang “chủ xị” này chỉ ở điểm “rốn” đây: mặt đất và đôi chân. 

Chân dung mẫu hóa thạch xương bàn chân hóa thạch của người tiền sử có niên đại cách đây 3,2 triệu năm. Ảnh: Đại học Missouri (Mỹ)


Đá banh, đây là điều thú vị độc đáo, vì bao nhiêu trò khác xuất hiện trước vốn thường tập trung vào… đôi tay. Rồi cũng có thêm nhiều trò chơi bằng chân, nhưng chỉ môn đá banh thì bàn chân mới ghi bàn “văn minh”, mới chạm vào tính nhân loại, quảng đại, ngập tràn, không còn giới hạn nào của điều kiện hay phân biệt giàu nghèo, trẻ già, nam nữ, màu da, tôn giáo, sắc tộc, truyền thống văn hóa. Ồ, nên “đá banh” là một khám phá kỳ diệu trong tiến trình của loài, một thứ “cách mạng tiến hóa và thực tiễn, ứng dụng”, trong đời sống lao động sản xuất - sinh tồn - vui chơi giải trí - nối kết - hiểu nhau. 

Đá banh, là “đấu” nhưng không có “mặt trận”. Là “tấn công” nhưng không có “vũ khí”. Là “cầu trường” chứ không phải “chiến trường”, càng không phải “kịch trường”, “pháp trường” lẫn “nghị trường”. Để làm hấp dẫn cuộc sống, là tương tác, trao đổi chất, vui, thông hiểu, lắng nghe khả năng, ý chí và tâm hồn của nhau; để cảm, thương, hòa hợp, cùng nỗ lực, chịu đựng, thử thách. Là “chiến” nhưng không có “triệt mạng” hay bốc mùi sống mái tử sinh.

Chơi là lúc cần “cộng sinh”, cần nhau trong sự tồn tại. Đá banh, thứ “trò chơi” bày ra trước mắt nhân loại, sớm nhất có luật toàn cầu để chơi và lề luật đó cũng luôn “tiến hóa” để chính nó hấp dẫn hơn, vì con người hơn, có tổ chức, nghiên cứu, hội họp, trọng tài, giám sát, và ai ai cũng có thể phán xét, chấm điểm, bình luận, “tám” chuyện. Đá banh, ngay cả trận đấu có diễn ra trong đêm thì thần thái của môn này vẫn tràn đầy tinh thần ánh sáng. Ngôn từ xứng đáng để gọi về nó phải là thánh đường cho trái banh và giáo đường của đôi chân người. Giá trị sinh học của con người giữa muôn loài, là ở chỗ đây. Dùng đôi chân để “vẽ” những kỹ năng và sáng tạo vô hạn của con người bay bổng trên mặt cỏ đất. Với anh, nó là bằng chứng gợi về hành trình nhiều trăm triệu năm tiến hóa của đôi chân người, từ cổ sử, sơ sử, tiền sử, đến hiện đại, đương đại. 

Từ môn chơi này, đôi chân người thành một “kỳ quan” nơi cảnh trần.

Bàn chân mới thiết tha với mặt đất làm sao! Mối quan hệ định mệnh, là lời nguyền, nợ nần, không thể buông nhau. Đôi chân cũng chân thành với trái banh, một vật thể phương tiện. Chơi để thấy chân dung của loài. Giữa những ngày “cả loài (mình) đang đá banh”, đang “thở bóng đá” thế này, anh nhớ Charles Darwin về nguồn gốc muôn loài.

Mùa “nhìn xuống”

Kìa, mùa đá banh! Kỳ hẹn lại đến, mùa World Cup mới rồi đó em. Là lúc đôi chân người “lên ngôi”. Là lúc cái loài hung tàn, xảo quyệt, ngạo mạn, ngông nghênh, tha hóa, tối ngày điên cuồng sùng bái của cải mới chịu… nhìn xuống. Nhìn xuống để thấy đôi chân người. Biết đâu, ấy là lúc nhắc nhớ tính sinh vật của con người, nghĩ về sự đơn sơ. Mùa này, World Cup diễn ra cùng lúc tại ba quốc gia rộng lớn, Mỹ, Mexico, Canada - là nơi rất xa so với cái bòn (làng) xa khuất hẻo lánh này của em ở Tây Nguyên, song nó cũng trên mặt địa cầu này thôi.

Đôi chân người cùng trái banh ấy đang khoảnh khắc gắn kết vào và làm nồng ấm lại trái đất vốn thê lương, chìm đắm, bị bội bạc bởi lòng tham cầu, khai thác, bào hủy bất tận của chính loài đang hội hè trái banh. Mùa đá banh thế giới là mùa thư giãn, tương giao, hứng khởi, để ý đến “sự chơi” và chan hòa thay vì ngập mặt trong tham - sân - si - và của cải. Đá banh, có thể xoa dịu, “tìm quên”, chữa lành, hoặc cứu rỗi. Coi đi, để quên bớt cái “rừng” bất trắc âu lo cơm áo - việc làm - chỗ ở - giá trứng - giá xăng - viện phí - lộ phí - phi lý - bất công - phiền hà - nhiễu nhương hàng ngày trong cuộc sinh tồn kiếp người. Cái môn thể thao này như muốn vượt qua vai trò “vật lý” của nó, để tham dự vào thế giới tinh thần và “xây dựng lại vẻ đẹp” loài người như nó từng, như nó là. Nó như cứ muốn hơn một trò chơi. Nó muốn xóa nhòa mọi lý thuyết, ý thức hệ, mô hình xã hội, nhà nước, chủng tộc, màu da, tôn giáo, và muốn những bầy nhầy nhai nghiến nhau về “chánh chị chánh em”, chiến sự xâm cướp lãnh thổ, quyền bính hay chiến tranh các thứ hãy dừng lại.

Bức tranh vẽ đôi bàn chân này của họa sĩ và cũng là một điêu khắc gia thời Phục hưng - Michelangelo, trị giá 27,2 triệu USD qua một cuộc đấu giá hồi tháng 2.2026 diễn ra ở New York (Mỹ)


Đá banh, đây, cuộc chơi công khai. Đây, sòng phẳng. Tương giao, sôi động, kịch tính, quyến rũ. Nghĩa là tất cả cho sự hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của con người sau lao động mưu sinh, tạo ra cuồng nhiệt, sức sống, giãn nở, giải tỏa tâm trí, mệt mỏi. Những ranh ma, mánh mẹo, “làm ăn”, nếu có - cũng đều bị công chúng luận bình, mổ xẻ, phán xét, khen chê sòng phẳng, nghĩa là họ được sử dụng trí thông minh cũng như cái quyền tự nhiên mà tạo hóa dành cho cái miệng người. Công chúng thưởng thức cả những thứ tiểu xảo nếu có đó. Trước ánh mắt cùng trái tim dân chúng địa cầu, hàng tỉ người. Và phì cười. 

Vắt sức ra mà chơi, chinh phục, thi đấu, trình diễn, hỡi những nghệ sĩ của sân cỏ!

Chỉ môn đá banh mới thật sự làm cho không gian xung quanh thành “quảng trường” có giá trị nhân tính, “hí trường”, dội vang tiếng loài người, ngập tràn thanh âm sinh giới, nó ngược chiều với độ sắt khí của những diễu hành ngày chiến tranh, chiến thắng ở châu lục này, quốc gia nọ kia. Vỏ ngoài vật lý này ngỡ “thô” mà bên trong sao quá vi diệu, ấm áp. Đúng một trò chơi mà loài người cần, đặt vào, để nhận ra được loài, rõ loài. 

Ở loài người, đến kỷ nguyên này, đá banh là thứ hiếm hoi làm cuộc tổng giao hòa - gắn kết - thông hiểu; còn chiến tranh chiếm lãnh thổ, lãnh hải hay chiếm lấy quyền lực xã hội vẫn là thứ rùng rợn - dơ dáy - âm u - chia rẽ. 

Phổ độ

“Nhìn xuống” đi, để thấy bữa tiệc nhân loại đang được bày ra. “Ăn” cho trái tim, trí não, linh hồn, lục phủ ngũ tạng. Một trái banh hai mươi hai người lượn lờ theo nó, hàng tỉ người xem. Coi trực tiếp thì khỏi nói rồi, nhưng tranh thủ vừa làm vừa coi trên điện thoại thông minh hay chủ động thức để chờ giờ họ chơi thì ở khắp các châu lục, quốc gia, tỉnh thành, làng xóm, từng người.

Coi bóng đá đi, để giải trí, thư giãn, và cũng để cân bằng, tạm lánh tránh những muộn phiền chồng chất của cuộc đời ta bà. Chao ôi, cái môn thể thao mà người không biết đá banh, chưa từng một lần xỏ giày trên loại sân cỏ kia vẫn cứ thấy thân thuộc và yêu thích. Nó đúng nghĩa đại chúng, dù… “ta không biết đá banh”, “dù ta là phận nữ giới” của thế giới Hồi giáo, Hindu giáo, Phật giáo, Đông Nam Á, Trung Đông hay hoang mạc Phi châu... Cái trò chơi “phổ độ” khắp mặt hành tinh xanh, cả loài người. 

Đàn bà từ chỉ sẵn sàng vào bếp chuẩn bị đồ nhậu cho đàn ông thả hồn với trái banh đến một ngày ngồi luôn vào coi, và rồi… xuống sân, cũng quần đùi áo số, làm cầu thủ. Đến mức chúng sinh nhiều nơi không cần biết đến lai lịch nó làm gì nữa, vì sự ấy không còn cần thiết nữa. Cho đến buổi này, ảnh hưởng của nó vào xã hội loài người là như chấp hết tất cả ngàn vạn môn chơi còn lại. Vẫn hai mươi hai người ra sân, đuổi banh trên cỏ nhưng bao giờ nó cũng “mới”, không trận nào giống trận nào. Chính các cầu thủ, mỗi trận thần thái chơi cũng đã khác, chất lượng cũng khác. Trận đá nào cũng mới, mùa giải nào cũng mới. Luôn “lạ”. Luôn không biết điều gì sẽ diễn ra, kịch tính nào xuất hiện, sự gì sẽ xảy ra. Hai mươi hai cầu thủ thôi, đủ làm nghiêng ngửa, hả hê, hoặc đứng tim… hàng tỉ người. Không cùng châu lục, văn hóa, ngôn ngữ, tín ngưỡng, ẩm thực… nhưng con người rất cần hơi thở của nhau, chơi cùng, nên World Cup phải ra đời, kể từ năm 1930 đó.

Coi nó, thế nhân phải vận động hết mọi giác quan và tâm trí trên thân thể thì mới thưởng thức nó đủ “sâu”, mới hút hết mật ngọt, mọi chiều kích ở nó. “Làm” tưng bừng được cả hành tinh như này chỉ có thể là đá banh World Cup! 

Trong vòng tay muôn loài 

Em không thích thì trái banh vẫn cứ lăn và thiên hạ vẫn đổ dồn vào đôi chân của người đá. Nó nhộn nhạo, nồng nhiệt, rực rỡ, rúng động cả đời sống, cả xã hội loài người thế mà. Thế gian dồn hết vào đôi chân người. “Trò chơi” thôi mà tụ hội trái tim thế giới, World Cup, thì ảnh hưởng đúng là như “kêu mưa gọi gió”, hóa “bão cảm xúc”. Quyền lực phi phàm của đôi bàn chân người. Hãy thử một lần coi đi em, như chạm vào một thứ “nghệ thuật” khác ở đời. Không nhất thiết phải có mặt trên sân. Chắc chắn nó là thứ “nghệ thuật sống” (khác những nghệ thuật tĩnh), phóng khoáng nhất ở loài người. 

Loài người, nhịp điệu chính là chìm đắm trong cày xới, khai thác, phá tả tơi địa cầu. Giữa một thế giới đầy hung bạo, hẹp hòi và chia rẽ, không còn biết lắng nghe nhau, thì còn đây môn đá banh. Dĩ nhiên, vì là “sản phẩm” ở cõi người, trên sân bóng cũng có bất công; chỉ may là bất công nọ kia không phải là mục đích để nó ra đời. Nó ra đời là để làm con người vui chứ không phải để mị đồng loại; tráo trở, phản trắc, ức hiếp, kiềm siết, rình rập, giả hình, đè con người ra để thí nghiệm, bóc lột. Chính trò chơi đá banh, cùng những hội hè ăn theo cùng trái banh đã nâng giá trị của đôi chân người lên… thượng đẳng, thành tình yêu cuộc sống chứ “không phải” là thành tựu nọ kia ở khoa học kỹ thuật - trong thế giới tự nhiên, sinh học. Vì thượng đẳng là sự cao quý ở nhân tính chứ không là khả năng đi hủy diệt mọi thứ xung quanh sự sống, cái ác, sự man rợ mới.

Từ hiện tượng thú vị của giải đá banh thế giới cho thấy loài người đang rút sự chơn chánh hiền lương còn lại cuối cùng của mình vào đó.

Không chỉ là trò chơi

Sự tráng lệ của đôi chân.

Chơi thôi, mà trở thành đỉnh cao của hiệu quả hình ảnh, xuất hiện. Đến những quốc gia xấu xí vẫn tìm cách để đội banh nước họ có mặt ở World Cup. Là họ muốn được chính danh, có giá trị như mọi nước, được “tẩy trắng” qua đá banh. Người ta chạy đua tranh nhau để được nở mày nở mặt đứng ra đăng cai tổ chức World Cup, dù có phải đổ ra cả “núi” tiền và mất nhiều công sức, thời gian. “Nâng tầm” quốc gia qua một trò chơi. Bởi hình ảnh các quốc gia trên sân banh quốc tế trở nên quá quan trọng với thế giới hiện đại của loài người. Đây là ý muốn hoặc (nếu chưa thể) mong mỏi, mơ ước của bất cứ nước nào, kể cả những xứ sở mà văn hóa truyền thống không hợp hoặc từng xa lạ với môn này. Bởi nó quá hiệu quả để thế giới biết đến quốc gia mình, trên sân cỏ ấy, World Cup. Đội banh quốc gia nào mà chẳng như “sứ giả” của nước ấy, trước nhân loại, dưới vòm trời.

“Chỉ có thể như đá banh, thế nhân mới nhảy tưng lên khi cầu thủ nào đó sút tung lưới đội kia, dù khán giả không từng thân thiết hay có mối quan hệ với cầu thủ đó...”. Ảnh: Mạnh Quân


Một cú đá banh đẹp đi xa hơn chúng ta nghĩ. Nó vòng vèo vào mọi ngóc ngách người đời. Nó làm lòng người tan chảy, rạn vỡ. 

Đá banh tự nó hút con người vào mà chẳng cần ai tuyên truyền, tung hô, cổ súy nó. Mọi sự tự nhiên. Đá banh nó khiến người ta ngồi lại với nhau. “Sạc” lại sự phóng khoáng của con người, nhân tính. Hội hè đá banh làm cho nhân loại này xì hơi, bớt khùng điên, căng thẳng, âu sầu, nổi loạn.     

Chín mươi phút thôi (bình thường, ở mỗi trận) mà làm con người ta giải não, tâm hồn thăng hoa tột đỉnh, bật dậy tình yêu cuộc sống. Những trận kéo dài thời gian ra thì càng kịch tính, hấp dẫn thêm. Chỉ cần một mảnh đất nhỏ thôi đã đủ chơi, bày trò, cho 22 người trên sân, đá - nhưng đóng góp tích cực thì lên khắp địa cầu; phục vụ, làm thỏa mãn và lay động muôn dân. Ôi, cái thẻo đất nhỏ tẹo, chỉ rộng có bảy sào (chính xác 7.140m2)! Khác với những môn chơi ích kỷ đốn mạt tiêu tốn nhiều tài nguyên của thiên nhiên, sinh cảnh, đất đai của chung loài người nhưng lại làm đảo lộn cuộc sinh tồn của các cộng đồng cư dân xung quanh. Khác với đá vào một lãnh thổ. Khác với đá vào số phận - tinh thần - chỗ ở - cơm áo - không gian sinh tồn - lịch sử - văn hóa - hiện tại - tương lai của dân tộc nào.

Chỉ cần đá vào một trái banh! 

Cũng thuộc trần gian này thôi, nhưng nghe vang lên cái âm “đối thủ” trong đá banh thấy nó dễ thương, gần gụi; vẫn cứ là chơi, là vui. Thế thì cứ đá đi, sút đi.

Trong suốt diễn trình tiến hóa của loài, qua nhiều triệu năm, anh thấy chẳng gì cao quý bằng đôi chân, vì bộ phận này luôn vất vả, đón chịu sinh tử mà không “bán” thiên nhiên và nói dối, xảo quyệt. Đôi chân cầu thủ nương tựa mặt đất, hành sự trên đất, buồn vui với đất, in lên mặt đất, tạc và lưu lại, thành chỉ dấu của văn minh loài. Loài người tự biết với nhau về điều này là đủ, rồi tự huyễn chút cũng không sao, và tự ấm - hạnh phúc đơn sơ, nhỏ nhoi ở loài mình, như cú sút tung lưới của một cầu thủ vào khung thành đội bạn.     

Hay ho như đá banh…  

“Sản phẩm” của đôi chân là những bàn thắng, bàn thua, những lao lực, sáng tạo từ nó, những đường nét chuyển động, những giọt mồ hôi sướt mướt, căng hơi vì thở, những thăng hoa và những hẫng hụt. Chuyện “làm tiền” từ nền “công nghiệp bóng đá” là “đón gió”, “ăn theo”, “kiếm chút”, chuyện vụn nhỏ, nên không cần nói đến ở cái nhìn loài trong thế giới tự nhiên, vũ trụ ở đây.

Đâu đó môn đá banh, ảnh hưởng và năng lượng tích cực của nó tự nhiên tắm gội cái thế giới lầy lội nhơ nhuốc và tham lam vật chất vô tận này. Ở quỹ thời gian ít ỏi, chưa đầy tháng rưỡi diễn ra, nó không thể “làm sạch” hay tẩy trắng được độ tham tàn của loài người khắp mặt đất. 

Đôi chân kỳ diệu của một giống loài, vẫn luôn dễ hiểu và còn đơn sơ như lúc đá banh. Hãy sút tung lưới trên sân lẫn những “lưới đời” chằng chịt và nặng nề ngàn triệu tấn đi cầu thủ! Cho tung những hẹp hòi, nhỏ nhen, xét nét, mọi rợ, ích kỷ, thực dụng, tàn độc, phi nhân, ngược đời, bất công, bạo cường lẫn đói nghèo. Cho rã những màn đêm, cho thế giới loài người ngày càng bớt ngông cuồng, ảo tưởng, vô minh. 

Em biết không, chỉ có thể như đá banh, thế nhân mới nhảy tưng lên khi cầu thủ nào đó sút tung lưới đội kia, dù khán giả không từng thân thiết hay có mối quan hệ với cầu thủ đó, và họ là người của nước khác, bàn thắng ấy là niềm tự hào lẽ ra chỉ dành cho người nước khác. Quốc gia “chuyện trò” với quốc gia bằng trái banh nó mới ra “con người” nhưng oái oăm loài người hiện đại thường chọn “bom” thay vì “banh”. 

Tội nghiệp loài người, hay ho như đá banh nhưng lại cứ phải “theo mùa”.

*

Anh đang kể trường thi chuyện đôi chân người trong thế giới tự nhiên. 

Hãy cứ la lên “Zdô… ô…ô… !” đi em. Cố gắng “chỉ xem nghệ thuật của đôi chân” mà đừng để ý đến chuyện người ta “làm tiền” hay muôn thứ loi nhoi bên lề, cho cảm xúc em khỏi “đục” và vẫn cứ còn tin yêu loài mình! 

Đời người được mấy mùa World Cup đâu! Kẻ nào trời thương thì may xem được hai chục lần (mùa) bởi bốn năm nó mới quay lại lần sau. Nhiều thế nhân đã xa lìa mặt đất, không còn được coi tiếp mùa banh năm nào nữa. 

Em “ghét” trò đá banh thì đá banh đã có trong lòng em rồi… 

World Cup 2026 là giải Vô địch bóng đá Thế giới lần thứ 23 và là lần có quy mô lớn nhất: được tổ chức cùng lúc trên ba quốc gia Mỹ, Mexico, Canada và có đến 48 đội tuyển quốc gia tham dự (thay vì 32 đội như các kỳ trước), chia thành 12 bảng. Có tổng số 104 trận cầu tại kỳ World Cup này, diễn ra trong 5 tuần thi đấu (từ ngày 11.6 - 19.7.2026), trên 16 sân cỏ ở 16 thành phố thuộc ba nước trên. Cả ba nước đều tổ chức lễ khai mạc theo phong cách riêng từng nước, nhưng lễ bế mạc và trận chung kết sẽ được tổ chức ở nước Mỹ, trên sân vận động MetLife thuộc bang New Jersey. 

Bút ký Nguyễn Hàng Tình

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.