KTS. Hồ Thiệu Trị: Đề xuất xây Khải hoàn môn cạnh hồ Gươm là điểm đặc biệt cho Hà Nội

 00:45 | Thứ tư, 09/09/2026  0
KTS. Hồ Thiệu Trị - đại diện đơn vị tư vấn đồ án quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận cho biết, sự kết hợp giữa những công trình kiến trúc Pháp để lại và những công trình hiện đại xây dựng trong thời gian sắp tới sẽ tạo sự gắn kết hài hoà giữa tính chất cổ xưa và những đường nét công trình mới, tạo thành tổng thể đặc biệt cho khu vực hồ Gươm.

Như Người Đô Thị đã thông tin, từ ngày 7.9 đến 26.9.2026, Hà Nội thực hiện lấy ý kiến đồ án quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, phạm vi khoảng 66 ha thuộc phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam. Ngay khi đồ án công bố, dư luận trong giới chuyên môn quy hoạch, kiến trúc, di sản và người dân đã có nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, có nhiều phản biện gay gắt trên mạng xã hội liên quan đến đề xuất xây dựng công trình Khải hoàn môn cạnh hồ Gươm.  

Trao đổi với báo chí ngày 8.9.2026, KTS. Hồ Thiệu Trị cho biết Khải hoàn môn phải là công trình đặc biệt đánh dấu một giai đoạn đặc biệt của Việt Nam trong sự phát triển cho kỷ nguyên mới. Đó là điểm nhấn trên trục Nam - Bắc của đồ án quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Phối cảnh công trình biểu tượng Khải hoàn môn, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc đang vươn lên, tạo điểm nhấn kết thúc trục đô thị khu phố cổ và mở ra trục không gian mới về phía Nam. Ảnh: Ảnh: UBND TP Hà Nội


“Mỗi thành phố có một địa thế và có những không gian đặc biệt. Thí dụ ở Pháp, Khải hoàn môn nằm ngay trục chính của con đường lớn là đại lộ Champs-Élysées. Trên trục đó có những không gian, những công trình kiến trúc lịch sử.

Ở Hà Nội ngay trung tâm có đặc điểm là không gian bờ hồ và trục Nam - Bắc của hồ Gươm. Chúng ta thấy ở giữa có đền Ngọc Sơn, phía Nam hơi chếch một chút có Tháp Rùa. Nếu vẽ trục thẳng lên phía Bắc thì đó là vị trí của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mà dự trù đó sẽ là địa điểm của một công trình mang tính chất lịch sử ấn tượng, biểu tượng cho sự chiến thắng khải hoàn của Việt Nam.

Tôi nghĩ đó là hình ảnh rất đặc biệt. Chúng ta không e ngại giữa công trình mới, hiện đại, tính chất như thế nào với những yếu tố mang tính chất lịch sử để lại. Lịch sử là sự tiếp diễn, không thể ngừng. Kiến trúc cũng vậy. Mỗi kiến trúc có hình ảnh, đường nét hiện đại. Đó là sự đóng góp thêm trong một khung cảnh rất đặc biệt mà chỉ có ở Hà Nội, chỉ có ở Việt Nam.

Chúng ta không nhất thiết đặt cái cổng ngay cửa thành đi vào. Thật sự Khải hoàn môn là biểu tượng về chiến thắng, biểu tượng về sự khải hoàn như khúc hát, vang lên trong lòng thành phố Hà Nội ngay hồ Gươm thì tôi nghĩ đó là điểm đặc biệt cho Hà Nội và cho đất nước”, ông Trị nói.

Vị trí đề xuất xây dựng Khải hoàn môn trên đồ án quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Nơi có biển quảng cáo thuốc lá Bastos là vị trí đề xuất xây dựng Khải hoàn môn (ảnh chụp năm 1953). Ảnh tư liệu


Cũng theo ông Trị, mục tiêu quy hoạch và điều chỉnh của đồ án quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận là nhằm giữ gìn tính chất của khu vực hồ Gươm; mở rộng không gian quảng trường, không gian hồ Gươm đối với các khu vực xung quanh về cả bốn phía Bắc, Đông, Tây, Nam. Đặc biệt là phía Đông sẽ gắn kết với sông Hồng, không gian sông Hồng, đại lộ sông Hồng trong tương lai.

“Bức tranh tổng thể của chỉnh trang, tái cấu trúc, mở rộng không gian quy hoạch hồ Gươm là một trong những mục tiêu hàng đầu trong lần nghiên cứu này. Quy hoạch này sẽ tạo nên hình ảnh đặc biệt, trong đó có hệ thống quảng trường. Các quảng trường rộng lớn kết hợp với công viên cây xanh tạo nên một lá phổi, một trái tim, một trung tâm điểm chính của thủ đô Hà Nội, là khu vực hồ Gươm”, ông Trị chia sẻ.

Ngoài ra, sự kết hợp giữa những công trình kiến trúc Pháp để lại và những công trình hiện đại xây dựng trong thời gian sắp tới, sẽ tạo sự gắn kết hài hoà giữa tính chất cổ xưa và những đường nét công trình mới, tạo thành tổng thể đặc biệt cho khu vực hồ Gươm. 

“Chúng ta có thể nhìn thấy bức tranh trong tương lai hồ Gươm vẫn giữ được giá trị lịch sử. Yếu tố lịch sử là một trong những yếu tố quan trọng nối dài trong quá trình hình thành khu vực hồ Gươm. Kế đó là tính chất văn hoá và nghệ thuật. Không gian đó sẽ được kết nối, dài tới qua trục Tràng Tiền, kéo dài tới không gian xung quanh Nhà hát lớn, tạo thành một tổng thể chung và làm bức tranh lớn của trung tâm thủ đô. Đó là trái tim của thủ đô Hà Nội, mang tính chất lịch sử, văn hoá và nghệ thuật trong không gian sắp tới”, ông Trị nhấn mạnh.

KTS. Hồ Thiệu Trị trao đổi với báo chí bên hồ Gươm ngày 8.9.2026. Ảnh: Phạm Tuấn


Liên quan đến nghiên cứu hạ giải công trình để mở rộng không gian công cộng, tái thiết cảnh quan; giữ lại các công trình có giá trị lịch sử… ông Trị lý giải với khởi đầu bằng không gian hồ Gươm. Trên trục Nam - Bắc, tính từ phía Nam qua Tháp Rùa, tới đền Ngọc Sơn, tới quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Trục này rất quan trọng, đánh dấu những công trình đặc biệt, trong đó mang yếu tố lịch sử và yếu tố tinh thần. Điểm kết của phía Bắc với quảng trường rộng lớn Đông Kinh Nghĩa Thục (đồ án đề xuất tên gọi khác là quảng trường Hoà Bình), "Trong đó có Khải hoàn môn là công trình mới, hiện đại nhưng sẽ mang tính chất, cái hồn của người Việt ở trong không gian đó, là một trong những công trình quan trọng nối liền trục Nam ra phía Bắc", ông Trị nói.

Đối với trục phía Tây và phía Đông, đặc biệt là phía Đông có rất nhiều công trình xen lẫn giữa những công trình cổ của người Pháp để lại, xây dựng từ khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Những công trình đó có giá trị đặc biệt, đóng góp vào hình ảnh và không gian của hồ Gươm mà người dân Hà Nội thấy từ hồi xưa đến giờ, sẽ được giữ lại như Tòa Đốc lý, Kho bạc Đông Dương, Ấu trĩ viện... Kế đó là toà nhà Bưu Điện cũng là công trình có giá trị lịch sử, sẽ được đánh giá và giữ lại những phần công trình phù hợp...

Phối cảnh khu vực dự kiến giữ lại ba khối kiến trúc Pháp gồm Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý. Không gian được nghiên cứu tổ chức theo các trục Bắc - Nam, Đông - Tây, kết nối với công viên - quảng trường phía Bắc và phía Đông, Vườn hoa Lý Thái Tổ và hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: UBND TP Hà Nội


“Vấn đề đặt ra là xây dựng những công trình mới thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với không gian đó. Đầu tiên tôi muốn nói về Khải hoàn môn. Dĩ nhiên Khải hoàn môn phải là công trình đặc biệt đánh dấu một giai đoạn đặc biệt của Việt Nam trong sự phát triển cho kỷ nguyên mới.

Đó là điểm nhấn trên trục Nam - Bắc. Những công trình khác như trụ sở uỷ ban nhân dân sẽ được xây lại thì cũng là công trình mới. Hoặc như tại khu vực đường Lê Thái Tổ và Tràng Thi có trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố... sẽ được đánh giá để giữ lại, trong khuôn viên này sẽ xây mới một khách sạn cao cấp 7 sao.

Sự đối nghịch như chúng ta nghĩ, hay sự tương phản về công trình hiện đại và công trình xây dựng từ lúc trước, hay nói một cách đơn giản hơn là công trình cổ, thì sẽ có. Nhưng đây không phải là điều đáng ngại, mỗi công trình đánh giá một giai đoạn, quan trọng là tìm hình thức kiến trúc để kết hợp, kể cả tương phản, kể cả khác biệt đối với công trình cổ để làm điểm nhấn thì cũng là một quan điểm mà thời đại bây giờ người ta hay sử dụng.

Phối cảnh mới của công trình khách sạn cao cấp 7 sao trên cơ sở tái cấu trúc khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố tại số 2 Tràng Thi. Ảnh: UBND TP Hà Nội


Trên thế giới cũng vậy, giữa những công trình cổ cũng có những toà nhà mới. Thí dụ ở Pháp, ngay thủ đô Paris, tại khu bảo tàng Louvre, ở giữa có công trình kim tự tháp bằng kính là vật liệu hiện đại. Một hình ảnh mang tính chất hiện đại ở giữa những toà nhà mà hồi xưa vua Pháp sử dụng.

Sự đối nghịch đó không phải điều đáng ngại mà cộng thêm sự phong phú về hình ảnh, kiến trúc, tuỳ theo mình sử dụng hình ảnh và kiến trúc đó như thế nào để phù hợp với không gian chung quanh, tức là không gian kế cận của những công trình xưa, cổ để lại”, ông Trị cho biết.

Đồ án quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận được niêm yết công khai tại 3 địa điểm: Phố sách Hà Nội, Trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm và Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội để lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Ảnh: Ảnh: Vietnam+


Cũng theo ông Trị, khi một đồ án quy hoạch được đưa ra thì chắc chắn sẽ có những quan điểm quy hoạch khác nhau, những suy nghĩ khác nhau. “Sự đóng góp ý kiến của người dân, của những người chuyên môn là rất quan trọng. Vị trí quy hoạch rất đặc biệt, là không gian lịch sử, văn hoá, nghệ thuật của thủ đô Hà Nội nên sự hưởng ứng càng nhiều càng tốt. Đôi khi nhiều ý kiến, nhiều dư luận trái chiều cũng là để mình nhìn lại vấn đề, lắng nghe, tiếp thu, từ đó nghiên cứu hoàn chỉnh hơn, làm tốt hơn.

Chúng ta đã nói rất nhiều về quy hoạch hồ Gươm nhưng tất cả những dự án trước đây đều bị khoanh lại. Không có sự cương quyết để thực hiện. Tôi nghĩ ở giai đoạn này, sự quy hoạch cũng như những yếu tố về nghiên cứu là nền tảng đặc biệt để chúng ta yên tâm mà thực hiện quy hoạch đó trong thời đại bây giờ và đáp ứng được tầm nhìn tương lai”, ông Trị nói.

Phạm Tuấn

KTS. Hồ Thiệu Trị là tác giả của nhiều đồ án kiến trúc, quy hoạch. Tên tuổi của ông được nhắc nhiều trên báo chí khi ông là tác giả của đồ án “Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỉ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng”. 

Tháng 3.2019 đồ án được Lâm Đồng công bố để lấy ý kiến cộng đồng đã vấp phải sự phản đối và tranh cãi gay gắt trong giới chuyên môn quy hoạch, kiến trúc, di sản và công luận.

77 kiến trúc sư đã cùng kiến nghị trong một văn bản gửi Bộ Xây dựng, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng… yêu cầu xem xét, làm rõ quyết định phê duyệt đồ án này.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, đánh giá và xử lý phù hợp về thông tin liên quan đến đồ án. Đến nay, số phận đồ án vẫn chưa rõ ra sao.

>> Xem tuyến bài: Quy hoạch Đà Lạt gây tranh cãi

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.