Các diễn giả tại tọa đàm “Di sản kiến trúc trong Thành phố sáng tạo” diễn ra ngày 13.11 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội).
Hà Nội với vị thế trung tâm đất nước hơn một thiên niên kỷ là một tập hợp các dấu tích vật chất muôn vẻ, trong đó những công trình kiến trúc tạo ra một khối di sản làm nên diện mạo hấp dẫn của đô thị. Đặc biệt, các công trình trên trục phố Lý Thái Tổ - Lê Thánh Tông – Tràng Tiền có ý nghĩa đặt nền móng cho một Hà Nội mang hình thái hiện đại, trải từ cuối thế kỷ 19 đến nửa sau thế kỷ 20.
Cùng với đó, vào năm 2019, Hà Nội được UNESCO công nhận tham gia Mạng lưới các Thành phố (TP) sáng tạo trên thế giới. Từ đó đến nay, thành phố đã và đang từng bước chuyển động theo hướng “lấy sự sáng tạo và coi nền kinh tế sáng tạo làm cốt lõi trong tiến trình phát triển TP năng động, toàn diện và bền vững”. Trong quá trình ấy, di sản văn hóa vừa là nền tảng tinh thần và vật chất để xây dựng Thành phố sáng tạo, vừa chính là một nhân tố tham gia trực tiếp vào việc tạo lập các không gian sáng tạo của TP.
KTS. Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho biết công nghiệp sáng tạo đang trở thành động lực, nhân tố chính trong phát triển kinh tế xã hội Thủ đô. Trải qua bốn kỳ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, ông nhận thấy di sản văn hóa là vấn đề rất cần được quan tâm.
KTS. Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, phát biểu tại chương trình.
Theo Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam những điểm nhìn mang tính hệ thống của các nhà nghiên cứu kiến trúc cũng như những giải pháp đem lại sức sống cho các di sản này sẽ tiếp tục được trao đổi, thảo luận, tập hợp để góp phần tạo ra một cộng đồng tri thức, chia sẻ hiểu biết về di sản. Từ đó, nâng cao nhận thức về di sản và tình yêu di sản của Thủ đô từ chính những chủ nhân của thành phố - những con người đang sống ở Hà Nội hôm nay.
Tại Tọa đàm, các diễn giả đồng tình rằng di sản văn hóa nói chung và các di tích kiến trúc nói riêng thường là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng tạo dựng, nuôi dưỡng, lưu truyền… nên nếu thích ứng tốt với xã hội đương đại sẽ có vai trò thu hút, thúc đẩy các hoạt động cộng đồng, tận dụng sự sáng tạo của mọi tầng lớp trong xã hội.
Tọa đàm cũng thảo luận về các thiết kế, sắp đặt các pavilion, sắp đặt không gian nghệ thuật; những bài học thực tế về việc đưa di sản văn hóa tham gia trực tiếp vào các hoạt động sáng tạo trong thành phố, những giá trị truyền thống Việt Nam của di sản văn hóa tham gia vào sự sáng tạo của đô thị, cũng như các cơ chế và giải pháp để thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi nhân rộng mô hình đưa di sản văn hóa tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố sáng tạo.
GS-TS-KTS. Hoàng Đạo Kính chia sẻ: “Có lẽ sống quá lâu với Hà Nội chúng ta sẽ cảm thấy ‘chai lì’ với những gì Hà Nội có, nhưng phải nói Hà Nội là thành phố ‘lạm phát’ sự đặc sắc. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã góp phần ‘đánh thức’ những di sản kiến trúc để chúng ta không thờ ơ với thành phố mình đang sống. Tôi rất trân trọng sự dũng cảm của các kiến trúc sư, các nghệ sĩ với những tác phẩm ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để làm sống lại những di sản”. |
Các kinh nghiệm thực tế trong việc đưa di sản văn hóa vào các hoạt động sáng tạo, trở thành không gian sáng tạo, địa chỉ văn hóa thu hút người dân và du khách như 22 Hàng Buồm, đình Nam Hương, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Complex 1, Top 10 Awards Pavillon tại Vườn hoa Diên Hồng… đã được các diễn giả tập trung phân tích.
Làm sao để việc phát huy di sản có tính chiến lược? Làm sao để sau một tuần lễ hội chúng ta không phải “đóng gói” tác phẩm rồi không biết cất đâu? Làm sao để có một kịch bản đồng bộ có khả năng kết nối các năm, năm nay kế thừa cho năm sau? Là những câu hỏi đầy trăn trở về tính bền vững của các sáng tạo đang được tạo ra trong lòng các di sản kiến trúc.
KTS. Nguyễn Hồng Quang, người sáng lập TOOB Studio, cho biết rút kinh nghiệm của những Lễ hội trước, năm nay Ban Tổ chức đã dành một khoảng thời gian dài để nghiên cứu làm sao có được những tác phẩm có tính bền vững. Các pavilion năm nay được làm tiết chế hơn, đặt để trong những không gian ổn định, có thể tiếp cận người xem trong thời gian lâu hơn.
Theo giám tuyển Vân Đỗ, Giám đốc nghệ thuật The Á Space, với những công trình đã “ngủ quên” như Cung thiếu nhi Hà Nội, nơi tổ chức khoảng 40 hoạt động dịp này, có những tác phẩm chỉ mang tính thời điểm, cũng có những tác phẩm sẽ được để lại làm sân chơi cho thiếu nhi sau lễ hội.
“Làm thế nào để sự đầu tư của các bên liên quan vào di sản này để lại tác động lâu dài hơn là một trăn trở. Chúng tôi cố gắng khích lệ một không gian đang ‘ngủ quên’ với hy vọng có thể là nơi nuôi dưỡng sáng tạo không chỉ cho thiếu nhi mà cả cho người lớn”, giám tuyển Vân Đỗ nói.
Từ kinh nghiệm “làm sống lại” nhiều di sản kiến trúc trên địa bàn, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm, cho rằng cần phải có sự phối hợp của nhiều đơn vị trong việc vận hành, khai thác các tác phẩm sau lễ hội. Ông cũng hy vọng, với việc Luật Thủ đô được thông qua, sẽ mở ra nhiều hướng trong hợp tác, khai thác sử dụng hiệu quả các không gian di sản, cũng như những tác phẩm độc đáo sau khi Lễ hội kết thúc.
Tọa đàm Di sản kiến trúc trong Thành phố sáng tạo đã gợi những điểm nhìn mang tính hệ thống của các nhà nghiên cứu kiến trúc cũng như những giải pháp đem lại sức sống cho các di sản này. Đặc biệt, tạo ra một cộng đồng tri thức, chia sẻ hiểu biết về di sản từ chính những chủ nhân của thành phố - những con người đang sống ở Hà Nội hôm nay, như chia sẻ của KTS. Nguyễn Hồng Quang: “Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội là một không gian thú vị để nhiều đối tượng hưởng lợi đặc biệt là cộng đồng sáng tạo. Chúng ta có không gian để khoe được tác phẩm của mình, để liên ngành, đưa ra những sáng tạo mới mẻ hơn. Mỗi tác phẩm giống như một lối vào để công chúng được tiếp cận với những viên ngọc quý – đó là các di sản kiến trúc”.
Tùng Lâm