World Cup 2026: Ai thực sự hưởng lợi nhiều nhất?

 10:53 | Thứ bảy, 18/07/2026  0
Suốt hơn một tháng lăn bóng của World Cup 2026, các thành phố đăng cai tại Bắc Mỹ liên tục ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ẩm thực (F&B) bùng nổ từ 20% đến 40%...

Sức nóng không chỉ nằm trong các khán đài, mà lan tỏa ra các tụ điểm công cộng, nơi hàng triệu người hâm mộ không có vé chấp nhận đổ xô đến các màn hình lớn, tạo nên làn sóng tiêu dùng khổng lồ. Từ các thương hiệu bia, đồ uống có cồn đến đồ ăn nhanh như pizza, cánh gà liên tục phải căng mình bổ sung chuỗi cung ứng cục bộ để tránh đứt gãy, trong khi các khu phố ẩm thực đường phố di động xung quanh các Fan Zone lên ngôi nhờ dòng cổ động viên đa sắc tộc từ Nam Mỹ, châu Âu đến châu Á.

Song song đó, tại các cửa hàng Pop-up chính thức từ Santa Monica (Los Angeles), Toronto cho đến Mexico City, cảnh tượng hàng dài người xếp hàng 4–5 tiếng đồng hồ dưới cái nắng hè chỉ để mua một chiếc mũ hay chiếc áo đấu giới hạn đã trở nên quen thuộc. Cơn sốt tiêu dùng và mua sắm trên diện rộng này là tín hiệu rõ nhất cho một kỳ đại hội thành công rực rỡ về mặt thương mại.

Thế nhưng, đằng sau dòng tiền hàng tỷ USD đang đổ vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, một câu hỏi kinh tế học hóc búa được đặt ra: Ai mới thực sự là kẻ thắng lớn trong cuộc chơi này? FIFA – tổ chức nắm giữ bản quyền, hay chính quyền và người đóng thuế tại ba nước chủ nhà Bắc Mỹ?

Một cửa hàng của FIFA dành cho World Cup 2026 tại Mỹ. Ảnh: Amny


FIFA và kịch bản "hốt bạc" kỷ lục

Nhìn vào các số liệu tài chính, rất dễ nhận ra thực tế là trong mọi kịch bản, FIFA luôn là thực thể nắm chắc phần thắng với những khoản doanh thu ròng khổng lồ và sạch sẽ.

Để chuẩn bị cho chu kỳ World Cup 2026, cơ quan quản lý điều hành bóng đá toàn cầu đã thực hiện bước đi mang tính lịch sử khi mở rộng quy mô giải đấu từ 32 lên 48 đội, kéo theo số trận đấu tăng vọt 62,5% (từ 64 lên 104 trận). Dưới góc độ hiệu suất, phép tính đơn giản cho thấy doanh thu trung bình trên mỗi trận đấu có phần giảm nhẹ, đạt khoảng $85,5 triệu USD /trận (so với $90,1 triệu USD/trận của kỳ World Cup 2022 tại Qatar). Thế nhưng, cái đích cuối cùng của FIFA không phải là hiệu suất, mà là tổng lượng tiền mặt tuyệt đối thu về.

Bằng việc gia tăng số trận đấu, tổng doanh thu chu kỳ 4 năm (2023–2026) của FIFA dự kiến sẽ chạm mốc kỷ lục 13 tỷ USD. Riêng trong năm 2026, doanh thu trực tiếp ước tính đạt từ 8,9 - 9,0 tỷ USD - con số chưa từng có trong lịch sử thể thao nhân loại.

Đặc biệt, việc đưa giải đấu về Bắc Mỹ đã giúp FIFA khai thác được mỏ vàng thương mại lớn nhất thế giới. Trong đó, bản quyền truyền hình (TV Rights) mang về 3,9 tỷ USD khi tệp khán giả toàn cầu được mở rộng tối đa (chiếm 44% doanh thu).

FIFA nắm chắc phần thắng tài chính trong kỳ World Cup 2026. Ảnh: Getty Image


Bên cạnh đó, vé và dịch vụ VIP (Matchday & Hospitality) dự kiến chạm mốc 3 tỷ USD, tăng trưởng tới hơn 200% so với kỳ trước. Sức chứa khổng lồ của các siêu sân vận động Mỹ cùng văn hóa chi tiêu phóng tay của giới thượng lưu đã biến mảng dịch vụ cao cấp thành động cơ tăng trưởng chính của FIFA, trong khi tổ chức này không phải gánh các chi phí vận hành đô thị trực tiếp.

Lịch sử doanh thu các kỳ World Cup.


Cơn sốt ngoài dự tính trước sức mua tại thị trường Bắc Mỹ

Dù là tổ chức lão luyện trong việc thương mại hóa bóng đá, FIFA cùng các đối tác phân phối và thương hiệu lớn phải thừa nhận họ đã chủ quan khi đánh giá thấp “sức mua bốc đồng” của thị trường Bắc Mỹ. Sự bị động này đã đẩy hệ thống logistics toàn cầu của giải đấu vào thế “vỡ trận” ngay trong những tuần đầu tiên.

Khảo sát từ ShipStation cho thấy hơn 64% người hâm mộ tại Mỹ sẵn sàng chi từ 50 USD đến hơn 100 USD cho đồ lưu niệm ngay khi giải đấu bắt đầu. Sự kết hợp giữa các thương hiệu thời trang lớn như adidas x Kith, retro Gap càng đẩy cơn sốt áo đấu lên đỉnh điểm.

Theo dữ liệu từ hãng phân tích chuỗi cung ứng Dexory và số liệu bán lẻ từ ShipStation, mô hình dự báo tồn kho ban đầu hoàn toàn bị lỗi nhịp trước thực tế. Nike cho biết hãng “cháy hàng” trong chớp mắt. Chỉ trong vòng hai tuần đầu tiên sau khai mạc, 28% toàn bộ lượng hàng hóa (giày, trang phục, bóng) do Nike sản xuất riêng cho chiến dịch World Cup 2026 đã hoàn toàn hết sạch trên các kênh phân phối chính thức.

Cửa hàng adidas dành cho World Cup tại New York. Ảnh: Nordstrom


Vật phẩm bị săn lùng ráo riết nhất là chiếc áo đấu phiên bản giới hạn kỷ niệm sự hợp tác của 3 nước Mỹ - Canada - Mexico và các vật phẩm mang hình linh vật chính thức. Tại các cửa hàng Pop-up ở Santa Monica hay Mexico City, dòng người phải xếp hàng từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ từ sáng sớm chỉ để mua được... một chiếc mũ lưu niệm.

Ngoài ra, nhà vận hành chuỗi bán lẻ khổng lồ Fanatics đã không lường trước được nhu cầu in tên và số lên áo đấu (theo yêu cầu của khách mua) tăng gấp 3 lần dự kiến. Sự thiếu hụt nghiêm trọng các bộ phông chữ và số chuyên dụng để ép nhiệt lên áo đã khiến hàng vạn cổ động viên phải rời cửa hàng với chiếc áo trơn không số.

Khi giải đấu chỉ còn đúng hai ngày cuối cùng trước trận chung kết lịch sử, tình trạng khan hiếm này được dự báo sẽ tiếp tục leo thang lên đỉnh điểm. Tại các kệ hàng của các fanzone và pop-up store quanh khu vực sân vận động MetLife,  nơi diễn ra trận chung kết, hầu hết các mặt hàng lưu niệm bản quyền cỡ vừa và nhỏ (như móc khóa, cốc nước lưu niệm của riêng thành phố đăng cai, hay áo thun cổ động cơ bản) đều đã hiển thị trạng thái "hết hàng", biến những vật phẩm lưu niệm còn sót lại trên thị trường chợ đen thành những món đồ được định giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế.

Tương phản nơi các nước chủ nhà

Tuy nhiên bức tranh kinh tế của ba nước đồng chủ nhà lại có sự phân hóa sâu sắc. Dòng tiền du lịch và tiêu dùng không được chia đều, tạo nên những mảng màu tương phản rõ rệt giữa ba quốc gia.

Với 11 trên tổng số 16 thành phố đăng cai và toàn bộ các trận đấu từ vòng tứ kết, nước Mỹ dự kiến hút tới 80% tổng chi tiêu của người hâm mộ tại Bắc Mỹ (ước đạt khoảng 5,4 – 6,1 tỷ USD).

Fan hâm mộ đội tuyển Nauy cùng múa hát “Màn chèo thuyền Viking” tại Miami, Mỹ. Ảnh: Getty Image


Chính sách siết chặt an ninh và rào cản visa nghiêm ngặt của Mỹ vô tình trở thành bộ lọc tự nhiên với những người đến Mỹ. Phần lớn là nhóm khách có thu nhập cao hoặc đến từ các nền kinh tế phát triển, sẵn sàng chi trả mức chi phí đắt đỏ cho các khách sạn hạng sang, dịch vụ gọi xe và các gói trải nghiệm VIP.

Ngay trong mùa báo cáo tài chính quý diễn ra song song với giải đấu, các ông lớn hàng không Mỹ đồng loạt ghi nhận dòng tiền tăng đột biến. American Airlines - nhà cung cấp dịch vụ hàng không chính thức của giải tại Bắc Mỹ - đã bổ sung tới 27.000 ghế trên các đường bay đến 16 thành phố đăng cai, đồng thời khai thác hơn 158 chuyến bay tăng cường hoặc nâng cấp lên dòng máy bay thân rộng sức chứa lớn. United Airlines công bố lượng đặt vé đến các thành phố đăng cai tăng vọt gần 20% chỉ riêng trong hai tuần đầu tiên. Trong khi đó, Delta Air Lines cũng xác nhận việc dòng khách quốc tế đổ về Mỹ đã đẩy doanh thu nhóm vé cao cấp lên mức kỷ lục.

Giá phòng và doanh thu khách sạn lập đỉnh ngoài dự kiến. Ban đầu, các chuyên gia dự báo thận trọng mức tăng doanh thu trên mỗi phòng trống (RevPAR) tại Mỹ chỉ khoảng 13%. Nhưng theo dữ liệu thực tế từ CoStar, khi giải đấu bước vào vòng loại trực tiếp, RevPAR trung bình tại các thành phố đăng cai đã tăng vọt hơn 23%. Đáng chú ý, các thành phố như Kansas City ghi nhận RevPAR tăng 49,9%, còn Philadelphia chứng kiến mức tăng vọt 74,3% trong các ngày diễn ra trận đấu. Giá phòng trung bình hàng ngày tại các thành phố này bị đẩy cao hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, giới phân tích tài chính chỉ ra rằng phần lớn dòng tiền khổng lồ này chảy trực tiếp vào túi các tập đoàn tư nhân (hãng hàng không, chuỗi khách sạn đa quốc gia, các nhà tài trợ lớn), trong khi ngân sách công của các thành phố đăng cai vẫn phải gánh chịu chi phí khổng lồ cho việc vận hành hệ thống giao thông, dọn dẹp vệ sinh và đảm bảo an ninh đô thị.

Trong khi đó, dù tệp khách đổ về Mexico chủ yếu thuộc nhóm tiêu dùng trung bình - thấp và có xu hướng tiết kiệm chi phí, quốc gia này lại đạt hiệu quả kinh tế rất cao xét trên tỷ lệ đóng góp GDP.

Người hâm mộ bóng đá ăn mừng tại Mexico. Ảnh: Reuters


Allianz Trade dự báo World Cup mang lại cú hích khoảng 1,7 tỷ USD cho GDP Mexico, tương đương mức tăng trưởng +0,3% GDP quý (cao gấp ba lần mức tác động +0,1% GDP quý của Mỹ).

Chỉ trong cuối tuần khai mạc của Thành phố Mexico đã tạo ra gần 70 triệu USD hoạt động kinh tế, với các nhà hàng và quán bar ghi nhận doanh thu tăng tới 40%, theo tính toán được báo cáo bởi Mexico News Daily.

Mexico dường như biết tự lượng sức. Thay vì đổ tiền xây mới các sân vận động mới Mexico tận dụng các sân có sẵn như Azteca hay BBVA với chi phí nâng cấp tối thiểu. Không có các khách sạn 5 sao phủ kín, nhưng dòng tiền tiêu dùng của hàng triệu cổ động viên tại các Fanzone đường phố, xe đồ ăn di động và hộ kinh doanh cá thể lại len lỏi trực tiếp vào nền kinh tế bình dân, giúp người dân bản địa thực sự được hưởng lợi từ sự kiện.

Trong khi đó, Canada lại mang một trải nghiệm phức tạp, với ước tính thu về khoảng 1,2 tỷ USD trong khi số tiền nước này bỏ ra để cải tạo hạ tầng và đảm bảo an ninh đã vượt mốc 1 tỷ USD. Trong số 16 thành phố đăng cai, Toronto và Vancouver là những nơi đang phải gánh chịu áp lực tài chính nặng nề nhất, với phân bổ vỏn vẹn 13 trận đấu, thiếu những trận cầu đinh.

Kinh tế học gọi hiện tượng của Canada là Hiệu ứng thay thế. Phần lớn chi tiêu của người dân nội địa cho World Cup chỉ là sự chuyển dịch dòng tiền. Thay vì chi tiêu cho các hoạt động giải trí, mua sắm thường nhật khác, họ dồn tiền mua vé bóng đá. Về tổng thể, nền kinh tế quốc gia không hề giàu lên, nhưng ngân sách công của các bang thì thâm hụt nghiêm trọng để phục vụ các yêu cầu kỹ thuật của FIFA. Sau khi kết thúc, các khán đài tạm thời bị tháo dỡ, cái còn lại cho người đóng thuế Canada có thể là những khoản nợ công kéo dài, theo BMO Economics.

Việc nâng cấp và vận hành sân vận động BC Place tại Vancouver phục vụ cho World Cup FIFA 2026 có chi phí trên dưới 150 triệu USD. Ảnh: Getty Image


Bên cạnh những con số thâm hụt ngân sách công khai, một chi phí ẩn khác ít được nhắc tới, đó là những tổn thất và sự đảo lộn lòng lề cuộc sống mà người dân tại các thành phố đăng cai phải âm thầm gánh chịu suốt mùa giải.

Đầu tiên là hiệu ứng né tránh trong ngành du lịch. Sự xuất hiện của hàng vạn cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt vô tình đuổi khéo khách du lịch truyền thống, khách công vụ hay những người có nhu cầu nghỉ dưỡng yên tĩnh. Nhóm khách chi tiêu cao này thường chủ động chọn né những điểm đến đang tổ chức World Cup để tránh tình trạng quá tải và hỗn loạn. Hệ quả là nhiều bảo tàng, nhà hát, tour tham quan văn hóa phi bóng đá rơi vào cảnh vắng vẻ, trong khi doanh thu của các ngành này bị sụt giảm nghiêm trọng.

Đó là chưa kể đến việc những người dân không quan tâm đến bóng đá, phải chịu đựng sự ngột ngạt và quá tải của hạ tầng đô thị và tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, rác thải quá mức trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Sự bất đối xứng của những siêu sự kiện

World Cup 2026 là một minh chứng điển hình cho sự bất đối xứng về mặt lợi ích trong kinh tế học thể thao hiện đại. FIFA dĩ nhiên được hưởng lợi bởi những nguồn thu ròng béo bở. Trong khi đối với các nước chủ nhà, World Cup không phải là một chiếc đũa thần kinh tế cho tất cả. Mỹ thu bộn tiền nhưng lợi ích phân phối không đều. Mexico đạt hiệu quả thực tế nhờ biết cách tối ưu hóa nguồn lực sẵn có, trong khi Canada đang phải trả một cái giá quá đắt cho giấc mơ định vị thương hiệu du lịch toàn cầu.

Chiếc vé mang tính biểu tượng của World Cup 2026 được ông Gianni Infantino, Chủ tịch FIFA trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 22.8.2025. Ảnh: Reuters


Tiếng còi kết thúc trận chung kết tại MetLife sẽ chính thức vang lên trong vòng 48 giờ tới, khép lại hành trình 39 ngày lăn bóng đầy cảm xúc và sôi động tại Bắc Mỹ. Đây cũng là thời điểm các thành phố đăng cai phải đối mặt với thực tế hậu kỳ, giải quyết bài toán di sản từ những công trình đắt đỏ mà ngày hội bóng đá để lại.

Nhưng với FIFA, bài toán kinh tế chưa bao giờ dừng lại. Ngay khi những gian hàng pop-up cuối cùng được tháo dỡ, cơ quan quyền lực nhất giới túc cầu chắc chắn sẽ phải ngồi lại để tính toán những nước đi mới. Sự "vỡ trận" logistics trước sức mua ngoài dự đoán tại Bắc Mỹ, cùng những phản ứng gay gắt từ người nộp thuế tại các nước chủ nhà về gánh nặng tài chính công sẽ là những bài học đắt giá.

Khi World Cup 2030 dự kiến sẽ còn phình to và phức tạp hơn gấp bội khi dự kiến trải dài qua ba châu lục (Phi, Âu và Nam Mỹ) với 6 quốc gia đồng đăng cai (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Maroc, Uruguay, Argentina và Paraguay), FIFA có thể sẽ phải tìm kiếm một công thức cân bằng mới - nơi lợi ích kinh tế không chỉ đổ dồn về túi của những nhà tổ chức, mà thực sự mang lại sự thịnh vượng bền vững cho các quốc gia chào đón ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Lan Chi tổng hợp

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.