Tầm nhìn nào và quyết sách gì cho xứng tầm với Hồ Gươm?

 10:16 | Thứ ba, 15/09/2026  0
LTS: Hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) từ lâu đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một danh thắng để trở thành biểu tượng văn hóa, lịch sử và tinh thần của Thăng Long – Hà Nội. Trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, câu hỏi đặt ra không chỉ là bảo tồn Hồ Gươm như thế nào, mà còn phải nhìn nhận không gian này trong mối quan hệ với phố cổ, phố Pháp, hệ thống hồ, các cửa ô và sông Hồng...

Trong bài viết này, tác giả TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, đề xuất một cách tiếp cận tổng thể, đặt Hồ Gươm vào cấu trúc văn hóa, sinh thái và nhân văn rộng lớn của Thủ đô, từ đó gợi mở một triết lý phát triển hài hòa giữa bảo tồn và hiện đại hóa.

Kỳ I: Hồ Gươm trong cấu trúc văn hóa và sinh thái của Thăng Long – Hà Nội

TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Nhìn lại lịch sử ngàn năm văn hiến, Thăng Long – Hà Nội luôn là trái tim của cả nước, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, nơi hội tụ và kết tinh những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Trong lòng Thủ đô cổ kính nghìn năm và năng động ấy, Hồ Gươm không chỉ là một danh thắng mà chính là trái tim của trái tim, là biểu tượng thiêng liêng bậc nhất về lịch sử, văn hóa, linh hồn và long mạch của dân tộc. Có lẽ nơi đây độc nhất vô nhị trên toàn cầu mang trong mình biểu tượng chiều sâu của huyền thoại trao gươm và trả gươm – một triết lý nhân văn sâu sắc về khát vọng hòa bình, độc lập và tự cường của người Việt Nam.

Vì thế, không thể chỉ nhìn Hà Nội bằng con mắt của hoài niệm hay sự thỏa mãn với những gì đang có. Thủ đô muốn phát triển xứng tầm và bền vững phải có những quy hoạch mang tầm thế kỷ. Quốc gia muốn phú cường phải có tầm nhìn chiến lược phát triển, trước hết và trung tâm là Thủ đô của mình. Ở đây, góp bàn về đổi mới quy hoạch và phát triển Hà Nội lấy trung tâm Hồ Gươm làm hạt nhân trong tầm nhìn tới năm 2045 không phải là sự lãng mạn viển vông mà là mệnh lệnh lịch sử, một trách nhiệm chính trị và văn hóa tối cao của thế hệ hôm nay đối với muôn đời sau.

Đó là cuộc hành trình từ quá khứ thiêng liêng, xuyên qua hiện tại đổi mới, để chiếm lĩnh tương lai phồn vinh và nhân văn.

Triết lý bản thể và phương lược phát triển tổng thể tối ưu - nhìn từ Hồ Gươm 

Để không ảo tưởng, bất kỳ một đồ án quy hoạch tầm cỡ thế kỷ nào cũng phải bắt đầu từ một triết lý phát triển khoa học và phù hợp.

Đối với Hồ Gươm, triết lý ấy phải là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bảo tồn và phát triển, giữa cái "tĩnh" của không gian văn hóa tâm linh, lịch sử và cái "động" của một trung tâm đô thị hiện đại, sống động, xứng tầm một Thủ đô.

Hồ Gươm không phải là một bảo tàng chết. Nó phải và tiếp tục là một cơ thể sống, một không gian văn hóa mở, nơi dòng chảy của lịch sử liên tục được bồi đắp bởi các giá trị đương đại trong bối cảnh khác trước.

Hồ Gươm, “trái tim của trái tim” Thăng Long – Hà Nội, là không gian hội tụ những tầng sâu lịch sử, văn hóa và ký ức của Thủ đô. Ảnh: Báo Hà Nội Mới


Nếu chỉ cực đoan bảo tồn theo lối "đóng băng", Hồ Gươm sẽ trở nên lạc lõng giữa một Hà Nội đang vươn lên thành siêu đô thị thông minh. Ngược lại, nếu nhân danh hiện đại hóa để bê tông hóa, thương mại hóa một cách thô bạo, sẽ tự đánh mất đi căn cước văn hóa của chính mình – điều mà không một lực lượng nào có thể tái tạo lại được.

Do đó, tầm nhìn 20 năm cho Hồ Gươm phải định vị quần thể này là Vùng lõi di sản – Sáng tạo văn hóa của Thủ đô[1].

Về mặt không gian, Hồ Gươm phải là điểm tựa kết nối lịch sử với tương lai.

Về mặt tâm linh, đây là nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Trong mạch ngầm phong thủy của đất Thăng Long, đây là huyệt cốt tụ khí, kết nối trực tiếp với dòng sông Hồng – long mạch ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Về mặt kinh tế - xã hội, nó phải là biểu tượng của chất lượng sống, nơi con người đạt đến sự hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên và văn hóa.

Quy hoạch Hồ Gươm cho 20 năm tới của thế kỷ XXI và xa hơn chính là việc thiết kế một chiến lược phát triển tối ưu 12 chữ: Truyền thống - Phát triển - Văn minh - Bản sắc - Bền vững - Nhân văn, trong đó Nhân dân và văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực trung tâm.

Hồ Gươm - "trái tim" của Thăng Long - Hà Nội, từ nghìn năm qua chưa bao giờ là một lòng hồ tĩnh lặng đơn độc. Nó là nhãn điểm, là nơi tụ thủy sinh khí, kết nối hữu cơ với Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, hồ Thiền Quang, hồ Bảy Mẫu… tạo thành một đồ hình phong thủy hoàn chỉnh và một không gian văn hóa – sinh thái độc nhất vô nhị. Thế nhưng, trước làn sóng áp lực của đô thị hóa và những tư duy quy hoạch mang tính “nhiệm kỳ”, trái tim ấy đang phải gánh chịu những tổn thương nghiêm trọng bởi xu hướng bê tông hóa, cô lập hóa và những đề xuất áp đặt các biểu tượng kiến trúc xa lạ.

Ứng xử với Hồ Gươm và hệ thống hồ Hà Nội là thước đo bản lĩnh chính trị, tầm nhìn văn hóa và đạo lý của thế hệ hôm nay đối với tổ tiên và hậu thế.

Phong thủy kinh kỳ coi Hồ Tây là “đầu rồng”, nơi đón long mạch sinh khí từ sông Hồng, còn Hồ Gươm là “mắt rồng”, nơi tụ hội và chuyển hóa vương khí. Hệ thống các hồ lớn nhỏ xung quanh chính là mạng lưới huyết mạch lưu thông, điều hòa và phân phối nguồn năng lượng ấy. Khi chúng ta nhân danh “hiện đại hóa” để xây dựng các khối nhà cao tầng bao bọc, bẻ gãy các hành lang xanh, biến các hồ thành những “ao tù” độc lập, chúng ta đang tự tay cắt đứt mạch ngầm phong thủy. Một cơ thể sống không thể khỏe mạnh khi các mạch máu bị nghẽn tắc. Việc quy hoạch hôm nay, do đó, phải bắt đầu từ việc khơi thông mạch khí, tái lập trục kết nối sinh thái ngầm và bề mặt giữa Hồ Gươm với hệ thống hồ vệ tinh, để dòng chảy “Thủy hành liên hoàn” mãi sinh sôi.

Đáng báo động hơn, thời gian qua, dư luận không khỏi giật mình trước những ý tưởng xây dựng các công trình nén, các khách sạn cao cấp hay thậm chí là đề xuất dựng biểu tượng kiểu “Khải hoàn môn” hoành tráng ngay sát lõi di sản Hồ Gươm. Đó là một sự lệch pha nguy hiểm về mặt tư duy thẩm mỹ và văn hóa.

Tháp Bút, đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc tạo nên một chỉnh thể kiến trúc khiêm nhường, hài hòa với mặt nước và cây xanh, góp phần làm nên bản sắc riêng của Hồ Gươm. Ảnh: Magnific


Bản sắc của Hồ Gươm là gì? Là sự khiêm nhường, trầm mặc và minh triết. Sức mạnh tâm linh của Tháp Bút không nằm ở chiều cao cốt thép, mà ở khí tiết “viết thơ lên trời xanh”. Sự linh thiêng của đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc không nằm ở sự đồ sộ, mà ở thế nép mình hài hòa dưới bóng đa cổ thụ và mặt nước xanh lục.

Áp đặt một biểu tượng ngoại lai, to lớn, nhân tạo vào không gian này không giúp Hà Nội sang trọng hơn, mà chỉ chứng minh cho một sự nghèo nàn về tư duy văn hóa và một mặc cảm tự ti trước các đô thị phương Tây. Hồ Gươm cần sự tĩnh lặng để lắng đọng lịch sử, chứ không cần những khối bê tông cốt thép cốt để phô diễn sự giàu sang cơ học.

Để giải quyết bài toán thực tế, quy hoạch Hà Nội phải có tầm nhìn “giải nén” cho Hồ Gươm. Thay vì gom tất cả các sự kiện đại chúng, các công trình thương mại vào diện tích lõi 65 ha, thành phố cần phân tán áp lực bằng cách kết nối chuỗi ký ức đô thị ra hệ thống hồ xung quanh. Hãy để Hồ Tây giữ vai trò không gian tâm linh lãng mạn; biến hồ Thiền Quang, công viên Thống Nhất thành trung tâm hoạt động công cộng hiện đại. Đồng thời, việc chuyển dịch các trung tâm hành chính, các tòa tháp tài chính ra trục cảnh quan sông Hồng theo mô hình đa cực là xu thế tất yếu.

Quy hoạch không phải là cuộc chơi của những nét vẽ cơ học hay những dự án sinh lời ngắn hạn. Ứng xử với Hồ Gươm và hệ thống hồ Hà Nội là thước đo bản lĩnh chính trị, tầm nhìn văn hóa và đạo lý của thế hệ hôm nay đối với tổ tiên và hậu thế. Giữ cho mạch nước thông suốt, giữ cho không gian Hồ Gươm nguyên vẹn nét trầm mặc tự nhiên, chính là giữ cho linh hồn Thăng Long vĩnh viễn trường tồn.

Nhà Thủy Tạ là một công trình kiến trúc cổ của thủ đô Hà Nội, được xây dựng từ năm 1935 và khánh thành vào năm 1936. Đến nay, nhà Thủy Tạ đã bước sang tuổi 90. Nguồn: Thời báo VTV


Nhận diện những xung đột và tư duy nhiệm kỳ  

Nhìn thẳng vào sự thật, phải thừa nhận rằng công tác quản lý, quy hoạch và khai thác không gian quần thể Hồ Gươm thời gian qua dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn bộc lộ không ít bất cập, mang tính ngắn hạn và chắp vá.

Thứ nhất là áp lực đô thị hóa và sự quá tải hạ tầng. Không gian xung quanh Hồ Gươm đang phải gồng gánh một lượng phương tiện giao thông và mật độ cư dân quá lớn. Ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí và nguy cơ suy thoái cảnh quan thiên nhiên là những thách thức hiện hữu và gay gắt. 

 Thứ hai là sự xung đột trực diện giữa lợi ích thương mại và giá trị văn hóa. Đặc biệt, không thể không lo ngại trước các đề xuất, dự án mang danh nghĩa "hiện đại hóa" nhưng bản chất là muốn can thiệp thô bạo vào vùng lõi di sản.

Cảnh giới và loại bỏ những ý tưởng muốn xây dựng tháp tài chính, tổ hợp khách sạn cao cấp tại các khu “đất di sản” này hay áp đặt những cấu trúc biểu tượng kiến trúc xa lạ văn hoá Việt Nam (chẳng hạn mô hình "Khải hoàn môn") trong không gian trung tâm nhân văn đất nước - Thủ đô vì hoà bình – vô hình gây nên sự lạc điệu về mặt văn hóa và tư tưởng.

Hồ Gươm cần sự tinh tế văn hoá, lắng đọng nhân văn như nó vốn có và giữ nguyên vẹn chứ không cần những công trình đồ sộ, xa lạ, phá vỡ cảnh quan tổng thể hài hoà và làm nghẹt thở không gian văn hoá Thủ đô. 

Thứ ba là tầm nhìn quy hoạch thiếu tính tổng thể và liên kết. Quá khứ thường chỉ nhìn Hồ Gươm trong ranh giới của đường bờ hồ, mà chưa đặt nó trong một mối quan hệ hữu cơ, gắn kết chặt chẽ với khu phố cổ, khu phố cũ (phố Pháp), sông Hồng và trục phát triển văn hóa - tâm linh của Thủ đô. 

Cần thiết phải đổi mới tư duy và tầm nhìn. 

Cấp bách là phải rũ bỏ tư duy quản trị theo kiểu "đến đâu hay đến đó", tư duy nhiệm kỳ, ngắn hạn hoặc ảo tưởng và bất khả thi.

Và, từ tầm viễn kiến, đổi mới tư duy quản trị chiến lược, tổng thể quy hoạch tích hợp đa mục tiêu, phát triển tầm vóc thế kỷ hệ sinh thái Hồ Gươm, lấy lợi ích tối cao, tầm vóc của quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối thượng và duy nhất.

Hồ Gươm là huyệt cốt tâm linh và sự tĩnh lặng tuyệt đối, nơi hội tụ các tầng nấc lịch sử - tâm linh sâu thẳm nhất. Ảnh: Magnific


Cấu trúc tổng thể - quần thể đa dạng trong thống nhất Hồ Gươm 

Hồ Gươm không thể là một ốc đảo di sản đơn độc.  

Trong sự phát triển toàn diện của Hà Nội, lấy Hồ Gươm làm trung tâm, phải được cấu trúc thành một vũ trụ văn hóa - sinh thái - nhân văn.

1. Hệ sinh thái cận Hồ Gươmcó thể hình dung gồm 4 vòng tròn đồng tâm liên kết thống nhất, đa dạng nhưng chặt chẽ:

Vòng thứ nhất: Hồ Gươm – huyệt cốt tâm linh và sự tĩnh lặng tuyệt đối (lõi trung tâm): Nơi hội tụ các tầng nấc lịch sử - tâm linh sâu thẳm nhất. Giữ nguyên trạng hệ thống tượng đài, biểu tượng Thủ đô hiện nay. Đây là không gian đi bộ hoàn toàn, triệt tiêu tiếng ồn cơ giới để thực sự là không gian suy tưởng, thư thái tinh thần, điều hòa nhịp sống trung tâm cho toàn thành phố.

Vòng thứ hai: Khu Phố cổ – không gian di sản kiến trúc và kinh tế dân gian (phía Bắc): Lưu giữ và bảo tồn nguyên vẹn mạch đập của 36 phố phường cổ kính, các làng nghề, lễ hội và ẩm thực dân tộc. Phố cổ kết nối hữu cơ với Hồ Gươm, chuyển hóa tinh thần di sản thành các giá trị kinh tế bản sắc, sáng tạo, du lịch trải nghiệm đa dạng, bản sắc và sinh động.

Vòng thứ ba: Khu Phố Pháp – trung tâm kinh tế tri thức, nghệ thuật và ngoại giao (phía Nam và Đông): Không gian của những kiến trúc Đông Dương, đại lộ ô bàn cờ rộng lớn, nơi tập trung các thiết chế văn hóa đỉnh cao (Nhà hát Lớn), nhà sách di sản và cơ quan ngoại giao. Đây là cánh cửa đối thoại toàn cầu, chuyển dịch mạnh mẽ sang kinh tế tri thức chất lượng cao.

Vòng thứ tư: Sông Hồng – trục mặt nước và long mạch sinh thái tương lai (phía Đông Bắc): Dòng sông Mẹ tạo nên thế chiến lược tựa sơn hướng thủy. Việc kết nối trục không gian Hồ Gươm tới thẳng sông Hồng giúp giải thoát áp lực mật độ nhà ở và cư dân, tạo nên hệ sinh thái tuần hoàn bền vững cho Thủ đô.

Sức mạnh tâm linh của Tháp Bút không nằm ở chiều cao cốt thép, mà ở khí tiết “viết thơ lên trời xanh”. Tháp có dạng hình vuông gồm năm tầng. Đỉnh tháp là một ngòi bút lông dựng ngược chỉ lên trời, cả cán và ngòi bút cao 0,9m. Tổng cộng chiều cao của công trình tháp bút là 28m, ba tầng giữa tháp có khắc 3 chữ “Tả Thanh Thiên” bằng chữ Hán - có nghĩa là “Viết lên trời xanh”, thể hiện hào khí ngút trời của những bậc sĩ phu thời xưa. Nguồn: Vietnamnet


2. Liên thuỷ Hồ Gươm với các hồ Hà Nội: Hệ thống hồ Hà Nội không chỉ đóng vai trò điều hòa vi khí hậu mà còn là những cấu trúc không gian mang tính cốt tủy về phong thủy và biểu tượng văn hóa. Việc quy hoạch đô thị kết nối các hồ (Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, Hồ Thiền Quang, Hồ Bảy Mẫu...) với Hồ Gươm cần được nhìn nhận trong thế liên thuỷ. 

Nhìn phong thủy kinh kỳ, nếu ví Hồ Gươm là Nhãn điểm (mắt rồng) còn Hồ Tây là đầu rồng (nơi tụ sinh khí lớn nhất từ sông Hồng) thì hệ thống các hồ nhỏ xung quanh đóng vai trò là các trạm trung chuyển, phân phối khí. Khi khơi thông long mạch sẽ biến "ao tù" thành mạng lưới thủy khí.

Nhiều thập kỷ qua, quá trình bê tông hóa đã biến các hồ thành những thực thể bị cô lập, bị vây bọc bởi các khối nhà cao tầng. Dòng chảy ngầm bị bẻ gãy, biến hồ thành những "túi nước" đứng, làm suy giảm năng lượng tự nhiên.  

Do đó, cần tái lập các hành lang xanh và trục cảnh quan đi bộ. Kết nối cơ học ngầm (hệ thống lưu thông nước) kết hợp với kết nối bề mặt (đường xanh) sẽ biến hệ thống hồ thành một đồ hình phong thủy vận động liên tục. Khí từ Hồ Tây luân chuyển qua các hồ vệ tinh, bồi đắp cho Hồ Gươm, tạo nên thế thủy hành liên hoàn, giữ cho hạo khí Thủ đô luôn sinh sôi, không bị ứ nghẹt.  

Không gian mặt nước hơn 527 ha là lõi sinh thái của Hồ Tây. Mọi giải pháp giao thông, theo chuyên gia, cần đặt ưu tiên bảo vệ “di sản cảnh quan” này thay vì mở rộng mặt đường trên bờ. Ảnh: Tiến Tuấn


Mặt khác, Hồ Gươm hiện nay đang gánh một áp lực quá tải bởi cách nghĩ gom hết các sự kiện đại chúng, trung tâm hành chính vào một diện tích lõi chỉ hơn 65 ha.  

Để giải nén không gian Hồ Gươm, tuyệt đối không thể xây dựng các công trình nén (như khách sạn cao cấp hay biểu tượng Khải hoàn môn…) ngay sát Hồ Gươm, tạo nên sự xung đột trực tiếp với triết lý thẩm mỹ, văn hiến thâm trầm vốn có của Tháp Bút, đền Ngọc Sơn.

Đồng thời, tạo sự liên kết chuỗi di sản văn hóa thông qua kết nối các hồ với Hồ Gươm bằng các trục giao thông nghệ thuật, tuyến đi bộ nghệ thuật (Ví dụ: nối từ Hồ Gươm qua hồ Thiền Quang, Công viên Thống Nhất…) giúp phân tán bớt mật độ du khách. Sức hấp dẫn văn hóa sẽ được trải đều: Hồ Tây đại diện cho không gian văn hóa tâm linh lãng mạn (Chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ…) và Hồ Gươm là không gian lịch sử - nghệ thuật cốt lõi; cùng các hồ xung quanh là các quảng trường công cộng hiện đại.  

Nên chăng vậy?

3. Hồ Gươm với năm cửa ô: Thăng Long - Hà Nội nghìn năm không phải là sự lắp ghép cơ học của những con đường, khối gạch, mà là một cơ thể sống vĩ đại, được nuôi dưỡng bởi mạch ngầm lịch sử và chiều sâu phong thủy tâm linh.

Trong cấu trúc không gian linh thiêng ấy, nếu Hồ Gươm là trái tim, là nhãn điểm (mắt rồng) hội tụ linh khí, như đã nói, thì năm cửa ô chính là năm đại huyệt lộ, năm cánh cửa mở ra thế giới, đồng thời dẫn dắt sinh khí toàn cõi về bồi đắp cho kinh kỳ. Há chẳng tầm vóc như năm khải hoàn môn đó sao?

Về mặt lịch sử, năm cửa ô (Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác, Ô Cầu Dền) không đơn thuần là những vọng gác phòng thủ biên thùy của tòa thành đất xưa. Đó là những chứng nhân bằng xương bằng thịt. Khi các đoàn quân tiễn vua Lê Thái Tổ từ Lam Sơn ra Thăng Long, hay khi đoàn quân chiến thắng ngày 10.10.1954 trùng trùng tiến về, họ đều đi qua những cửa ô này để hội quân tại Hồ Gươm – nơi vị vua hiền trả gươm báu cho rùa thần, khép lại binh đao, mở ra nghìn năm hòa hiếu.

Do đó, kết nối năm cửa ô với Hồ Gươm chính là kết nối trục thời gian tuyến tính từ quá khứ đấu tranh gian khổ đến tương lai hòa bình, định hình nên bản sắc độc lập tự chủ của dân tộc.

Năm cửa ô còn lại của Hà Nội là những dấu tích quan trọng của cấu trúc đô thị lịch sử. Từ Hồ Gươm, việc kết nối các cửa ô có thể mở rộng không gian ký ức của Thăng Long ra toàn đô thị. Ảnh: Hanoionline


Mặt khác, dưới nhãn quan phong thủy, mối quan hệ này càng mang tính tối thượng. Hồ Gươm là vùng tụ thủy, tượng trưng cho trí tuệ, sự trầm tích và vĩnh cửu. Năm cửa ô án ngữ năm phương, tương ứng với hệ thống ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) và ngũ quan của một cơ thể. Sinh khí từ sông Hồng, từ bốn phương tám hướng tụ hội qua năm cửa ô, theo các mạch lộ chuyển động mềm mại tạo thành thế Ngũ long chầu ngọc, mà Hồ Gươm chính là viên ngọc quý. Sự kết nối ấy tạo nên một dòng chảy năng lượng tuần hoàn, không đứt đoạn, bảo đảm cho sự cân bằng, thịnh vượng và trường tồn của hạo khí Thăng Long.

Vì vậy, càng không thể ứng xử với di sản bằng sự thô bạo của tư duy nhiệm kỳ hay lợi ích thương mại thực dụng. Cắt rời các cửa ô khỏi Hồ Gươm, hay làm nghẹt thở các trục lộ kết nối này bằng các khối bê tông cao tầng, chính là tự tay cắt đứt mạch nguồn lịch sử và phá vỡ cấu trúc phong thủy thiêng liêng.

Bảo tồn và kết nối năm cửa ô với Hồ Gươm không phải là sự hoài cổ tiêu cực, mà là bản lĩnh chính trị và văn hóa. Chỉ khi năm cửa ô thông suốt, mạch khí được khơi thông về tới Hồ Gươm thì linh hồn của Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội mới mãi mãi trường tồn, tỏa sáng là một biểu tượng của văn hiến, anh hùng, hòa bình và phát triển vĩnh cửu.

Đó là tầm nhìn xa về một tư duy quy hoạch minh triết: Phát triển hiện đại phải dựa trên nền tảng tôn trọng dòng chảy lịch sử và quy luật vận hành của tự nhiên.

Phải chăng như vậy?

Còn tiếp...

14.9.2026.

TS. Nhị Lê (Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản)

 

[1] Xem Nhị Lê: Linh thiêng Hồ Gươm, Tạp chí Người Đô Thị ngày 9.9.2026, https://nguoidothi.net.vn/linh-thieng-ho-guom-53868.html

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.